Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (16)

Thấy con trai khóc, Isagi vội ôm đứa nhỏ vào lòng rồi dùng tay gạt đi nước mắt của cậu bé.

"Mẹ ơi, có phải cha làm mẹ buồn hông? Vậy thì Ren giúp mẹ trả thù có được hông? Mẹ đừng khóc, mẹ khóc làm tim của Ren khó chịu nắm."

Nghe con trai nói vậy, Isagi bất giác ôm chặt cậu nhóc vào lòng hơn, bàn tay nhẹ vuốt ve xoa đầu đứa nhỏ. Không cần chịu đau đớn mà có một cậu con trai giống Ren cũng không tệ.

Khi này để trấn an con, Isagi với chất giọng vẫn còn hơi nức nở đáp lại:

"Được, papa không khóc, Ren không cần vì papa mà trả thù, nói gì đi chăng nữa thì ông ấy cũng là cha của Ren, làm như vậy sẽ rất bất hiếu, là trẻ hư."

Ren lúc hiểu lúc không mà gật đầu bừa.

"Ừm, ừm, Ren ngoan sẽ nghe lời mẹ, Ren hông trả thù cha, Ren không bất hiếu không phải trẻ hư."

Isagi thêm một lần nữa được con trai dỗ dành vui vẻ trở lại, em cho thằng bé ăn xong rồi ôm đứa nhỏ lên phòng.

Hôm nay là thứ bảy nên Ren không cần đến trường, em cũng sẽ dành thời gian chăm sóc thằng bé.

Hai mẹ con ở trên phòng chơi với nhau, bỗng nhiên Isagi nhìn đứa trẻ rồi buột miệng hỏi:

"Ren, nếu papa với cha con không ở cùng nhau nữa thì Ren muốn được ở cùng với papa hay là với cha?"

Ren hơi khựng lại, thằng bé thả đồ chơi xuống nghiêm túc nhìn Isagi.

"Con muốn được ở cùng với cả hai người..." Nói đến đó, trên gương mặt non nớt lộ ra vẻ buồn thiu.

"Không được, con chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi." em biết nói điều này với đứa nhỏ rất chi là tàn nhẫn. Nhưng so với việc vẽ ra cái ảo cảnh gia đình hạnh phúc, đẹp đẽ cho thằng bé, rồi sau đó lại phá tan nó thành đống đổ nát thì còn tồi tệ và tàn nhẫn hơn.

Isagi nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Ren, nếu ở với cha thì sẽ rất sung sướng nha. Cha sẽ mua cho con đồ chơi mới, quần áo đẹp, đồ ăn ngon, thậm chí là còn cho con ở trong nhà đẹp. Còn có, cha và ông bà nội sẽ đưa Ren đi học ở các trường học xịn, Ren sẽ được cha và ông bà cho học đủ thứ miễn là con thích. Thậm chí, sau này con có muốn ra nước ngoài học cũng dễ dàng đi được. Chưa kể, nếu ở với cha thì sau này tất cả của ông ấy đều sẽ có một phần của con. Nhà, xe, công ty đều sẽ có một phần của Ren."

Thằng bé nghe mấy thứ Isagi nói dường như từ tai này lọt qua tai kia, chỗ hiểu chỗ không, cậu nhóc mờ mịt gật gật đầu phụ họa rồi mới ngây ngô hỏi: "Vậy còn nếu Ren muốn ở cùng với papa thì sao ạ?"

Bất ngờ trước câu hỏi của con, Isagi hơi ngây người rồi nhanh chóng ôm lấy con vào lòng mà nhẹ giọng giải thích.

"Nếu Ren ở chung với papa thì không thể được ở nhà to, không có quần áo xịn với đồ chơi mới như ở với cha. Papa cũng không chắc có đủ khả năng để con học trường quốc tế gì đó. Đi theo papa, Ren sẽ không còn là cậu chủ nhỏ được nhiều bảo mẫu vây quanh chăm sóc nữa mà chỉ có mỗi Ren và papa thôi. Nhưng nếu như vậy, dù có khó khăn đến mấy thì papa cũng sẽ cố gắng cho con những thứ tốt nhất."

Đứa nhỏ không hiểu lắm, nhưng cậu nhóc hiểu rõ một điều là cha nhỏ sẽ vẫn luôn yêu thương nhóc vô điều kiện.

Giống như không cần thời gian suy nghĩ, Ren vội vàng đáp lại như sợ nói chậm thì Isagi sẽ đổi ý không muốn cho cậu đi cùng nữa.

"Vậy, vậy, vậy Ren muốn được ở với papa!"

Nhận được câu trả lời chắc nịch của con, Isagi chỉ nhẹ cong môi mỉm cười rồi hôn xuống đỉnh đầu của cậu nhóc.

"Được!"

...

Reo với Isagi mặc dù cãi nhau nhưng em vẫn làm cơm rồi trưa dẫn theo Ren đến công ty đưa cơm cho hắn.

Dắt tay Ren đi vào sảnh công ty. Tiếp tân vừa nhìn thấy em cùng với phiên bản thu nhỏ của Reo liền nhận ra thân phận của đứa nhỏ.

Cô gái kia rất cung kính mà cúi người chào, Isagi cũng chẳng câu nệ nhiều mà yêu cầu.

"Làm ơn, cô liên hệ với ngài Mikage nói tôi mang cơm đến cho anh ấy. Nếu không tiện thì tôi có thể để cơm lại rồi anh ấy gọi trợ lý xuống mang lên."

Tiếp tân nhận được yêu cầu này liền có chút luống cuống vội đáp lại: "Phu nhân, ngài Mikage không có ở đây, ngài ấy đã cùng với thư ký đi ra ngoài được một lúc rồi ạ."

"Nếu vậy tôi để cơm lại, khi nào anh ấy về thì cô đưa cho anh ấy giúp tôi." Isagi đặt cặp lồng lên bàn rồi chào tạm biệt ra về.

Ren lon ton theo bên cạnh Isagi nghiêng đầu ngây ngô hỏi:

"Cha hông có ở đây hả papa? Cha đi đâu vậy papa?"

"Có lẽ là cha con ra ngoài gặp đối tác rồi."

"Đối tác? Đối tác là gì ạ? Có phải là bạn chơi cùng hông?"

Isagi lúc này ngồi xổm xuống đối diện con trai rồi bế cậu nhóc lên.

"Đúng rồi, tương tự như vậy đó."

Hai người vui vẻ cùng nhau bước ra xe, cứ như những gì vừa xảy ra ở nhà chưa bao giờ diễn ra vậy.

Ngồi trên xe, Ren có hơi loi choi mà hết quay sang đông lại rồi sang tây, cậu nhóc áp sát mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên cậu nhóc reo lên: "Papa ơi, đó có phải là xe của cha hông ạ?"

Isagi theo phản xạ nhìn ra ngoài thì đúng là chiếc xe vừa lướt qua và hình ảnh người thư ký ngồi ở ghế phó lái, vậy chẳng phải đã xác nhận được là Reo cũng đang trên xe sao?

Ren có thể nhận ra chiếc xe ấy có lẽ là do sáng nào cậu cũng được đưa đến trường bằng xe đó cũng nên.

Em không muốn nghĩ ngợi quá nhiều nên chỉ xoa đầu khen ngợi con trai.

"Con trai nhìn đúng rồi, là xe của cha con."

"Yay!" Được khen, Ren cao hứng reo hò.

Lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thêm một chút thì ánh mắt của em chợt dừng lại ở một quán cà phê.

Hình như em vừa nhìn thấy Tsuki Mei vừa bước ra. Nhưng vội nhìn lại lần nữa thì em đã chẳng nhìn thấy bóng dáng người đâu.

Cái này... liệu mọi thứ có phải giống như em đang nghĩ...?

Lại thêm một kẻ thất tín!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro