4.Liệu có thể làm lại? (3)
*Warning: Bộ này tui viết cũng lâu lắm rồi, giờ tui đào lên sửa lại để up nên sẽ có nhiều chỗ nó hơi rối với cấn cấn, mọi người cứ lơ mấy chỗ đó đi, bọn mình cứ tập trung hít ke OTP là được ròi, hihi :3
Với lại, hình tượng của Isagi trong fic này có thể hơi gây khó chịu vì ẻm vốn là vai ác nên lối suy nghĩ với tam quan hơi lệch lạc cực đoan một chút, chưa kể còn hơi não yêu đương. Nhưng về sau sẽ có thay đổi nha mọi người, còn là tích cực hay không thì tùy mỗi người cảm nhận.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nè <3 ~
***
Tiếp nhận hết tất cả cốt truyện.
Isagi ngồi dưới sàn với vẻ mặt cứng đờ không dám tin vào những tin tức vừa nhận được.
Sự tỉnh ngộ của em ban đầu lại một lần nữa trở nên mờ ảo không rõ.
Sự hối hận vì yêu Barou lại một lần nữa bị lung lay.
Gương mặt cứng nhắc dần dần được thả lỏng, thân thể của cậu trai lúc này bất chợt run lên từng cơn.
Isagi không nhịn được mà tự ôm lấy bả vai của chính mình mà thở dốc một cách nặng nề.
Thì ra là vậy...
Hoá ra mọi chuyện là như thế...
Đến tận lúc này Isagi mới hiểu vì sao em không được chào đón như vậy...
Hoá ra, Isagi Yoich chỉ là một nhân vật mà đến vai phụ cũng chẳng bằng. Nói đúng hơn, em chính là vai phụ phản diện của thế giới này.
Thật nực cười, hoá ra mọi thứ em làm trong mắt ai kia vậy mà đến rác rưởi cũng chẳng bằng...
Những thứ mà Isagi làm, không thể ngờ trong mắt của Barou và người khác lại biến thành như thế.
Thì ra Isagi Yoichi chính là xấu xa, tự phụ, tuỳ hứng và đáng ghét như vậy...
Chẳng trách Barou lại ghét em đến thế. Nếu Isagi em là hắn, thì em cũng sẽ chán ghét một kẻ giống như chính bản thân được đề cập trong cốt truyện.
Haha, thật là nực cười, đây chính là câu chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ mà Isagi từng gặp.
Bản thân vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ mà mình làm rất tốt cho đối phương, nhưng lại chẳng ngờ đến nó lại bị bóp méo và biến thành những việc xấu xa, độc ác đến vậy.
Quả nhiên, suốt thời gian qua, em đã tự mình đa tình rồi...
Isagi thừa nhận bản thân rất ghét Takahashi Kazumi và hai đứa con của cô ta.
Em thừa nhận rằng bản thân rất thích bày trò trêu ghẹo bọn họ nhưng chưa từng có nghĩ sẽ làm hại đến tính mạng của họ. Dù biết bản thân quá đáng, nhưng Isagi lại không ngờ nó được ghi chép trong cốt truyện lại quá đáng đến mức này.
Biết bản thân tính tốt thì không có nhiều, còn tính xấu lại đếm không xuể.
Tuy nhiên, mặc dù em tuỳ hứng như thế, thích trêu chọc Barou như thế, nhưng thực ra Isagi rất để tâm đến cuộc sống của hắn.
Ngày ngày nhìn thấy sự thay đổi tích cực của Barou, thực tâm mà nói Isagi cũng rất vui. Nhìn hắn từ một kẻ lạnh lùng như băng, không có chút sức sống dần trở nên vui vẻ và tràn đầy lẽ sống thì thành thực mà nói người vui nhất chính là Isagi.
Em đã nhiều lần nghĩ đến việc sẽ lui về sau một bước và không muốn dính dáng đến cuộc sống hằng ngày của hắn nữa.
Bởi vì, Isagi rất rõ ràng, em biết rõ người có thể mang lại hạnh phúc cho hắn không phải là chính mình, mà em vĩnh viễn chỉ có thể mang lại buồn bực và khó chịu cho đối phương mà thôi.
Mỗi lần nhìn thấy Barou vui vẻ cười nói với người con gái kia mà không phải mình thì Isagi lại cảm thấy rất trống rỗng, đầu óc của em vào những lúc như thế hoàn toàn trống không.
Khi Isagi sau nhiều ngày tự thuyết phục bản thân rằng bày bấy nhiêu trò chỉ để đổi lại một sự chú ý, lưu tâm của Barou có lẽ chỉ nên đến đây thôi. Những trò quấy phá mà em làm đã đủ hoang đường rồi, có lẽ với bấy nhiêu đó hắn sẽ không thể quên đi em nhanh như vậy đâu.
Ít nhất, vào một lúc nào đó của cuối đời thì hắn vẫn còn nhớ đến một kẻ đáng ghét, đáng chết là Isagi Yoichi em đây. Người đã từng gây ra không ít chuyện khiến cho hắn chán ghét đến mức nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ.
Mặc dù những thứ mà Barou có thể nhớ và nhìn nhận về Isagi vĩnh viễn đều là những thứ tồi tệ. Nhưng mà đó là Isagi hoàn toàn tình nguyện và cảm thấy thoả mãn, vì ít ra là em vẫn còn được hắn nhớ đến. Một lối suy nghĩ cực đoan nhưng lại rất phù hợp với vai ác mà bản thân đảm nhận.
Lần hợp tác kia, vốn dĩ Isagi muốn sau khi hoàn thành sẽ rời khỏi thành phố này mà sang nước ngoài sinh sống và không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng mà có ai hay biết được chữ ngờ...
Vốn dĩ đến phút cuối cùng của nhiệm vụ, đáng lẽ mọi thứ đều hoàn thành một cách hoàn hảo nhưng lại bị hai đứa ôn con của Takahashi phá cho thành hỏng bét.
Không biết là vô tình hay cố ý, ở nơi nguy hiểm như này mà hai thằng nhóc con lại có thể lẻn vào, đã vậy còn chạy lung tung khắp nơi rồi còn bị kẻ địch bắt lại.
Nếu không phải Isagi sớm xuất hiện thì có lẽ hai đứa nó chỉ còn lại cái xác khô.
Sau khi được em cứu ra, bọn chúng không những không chịu yên phận mà còn phá nghịch lung tung, suýt chút bọn nó đã khiến cho nơi này phát nổ vì mấy thứ bom tự chế của mấy tên tà giáo.
Isagi phải mất biết bao nhiêu công sức mới ngăn chặn được vụ nổ xảy ra. Cũng chính vào lúc đó, em mới mơ hồ nhận ra hai thằng nhóc này nếu còn lưu lại về sau sẽ trở thành tai hoạ.
Bọn chúng chính là tai hoạ ngầm, một trái bom nổ chậm, hai kẻ thích gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Chỉ cần day vào chúng và mẹ của chúng thì tự phiền phức sẽ kiếm đến ngươi.
Vậy nên, lúc đó mới diễn ra một màn Isagi muốn đoạt mạng hai thằng nhãi này.
Từng giọt nước mắt lách tách rơi xuống sàn nhà, tiếng nấc cũng không kìm được mà trầm thấp vang lên trong căn phòng tối.
[Cậu ổn chứ? Ta không ngờ cậu lại là một kẻ sướt mướt như thế đấy!]
Quạ đen vẫn còn đứng trên đầu gương ở bàn trang điểm mà nhìn chàng trai trông mảnh khảnh đáng thương ngồi bệt dưới nền đang không ngừng được những cơn run rẩy.
Tự biết bản thân không phải kẻ tốt đẹp gì cho cam, nhưng Isagi chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại là một kẻ không ra gì và độc ác như thế trong mắt người khác.
Isagi hai tay bưng lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Không có câu trả lời từ Isagi, con quạ đen lúc này vỗ cánh rời khỏi chỗ cũ mà bay đến bên cạnh thiếu niên rồi nhẹ nhàng đáp lên vai em. Nó đưa cánh lên rồi nhẹ vỗ vỗ lên mái tóc xanh đen.
[Ta biết chuyện này rất khó để tiếp nhận, nhưng mà cậu vẫn nên là tập làm quen đi thôi.]
Lại không đáp lời nó, Isagi chợt hơi ngẩng đầu, đưa tay gạt bỏ mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.
Lảo đảo chống đỡ thân thể đứng dậy, Isagi nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào nhà vệ sinh.
Chống tay trên bệ rửa mặt, dòng nước mau chóng từ trong vòi được xả ra.
Hứng một lượng nước vừa đủ vào hai lòng bàn tay, Isagi khi này tạt thẳng nước lên mặt khiến cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn.
Những giọt nước đọng trên tóc mái không ngừng tí tách nhỏ giọt xuống.
Ngẩng mặt ngước nhìn bản thân trong gương.
Khuôn mặt tinh xảo, sắc nét không kém phần xinh đẹp và quyến rũ, nhưng nếu đem so với Takahashi thì có lẽ trong mắt của người khác thì trông cô ta dễ gây thiện cảm hơn.
Có thể nói, nét đẹp của Takahashi Kazumi là nét đẹp hiền tuệ, nhu hoà khiến người khác vừa nhìn vào liền muốn chở che, bảo hộ. Thì nét đẹp của Isagi chính là quá mức sắc sảo, có chút tà, nhất là ở đôi mắt.
Đôi mắt hồ ly hơi xếch nhẹ lên, đuôi mắt hẹp sắc lẹm đầy mị hoặc chẳng khác gì một yêu phi, điều đó mang lại cho kẻ khác một cảm giác si mê, ngược lại cũng khiến cho họ có một xúc cảm không tự chủ được mà muốn đề phòng như thể em có thể làm bất cứ điều gì với dù là tốt hay xấu.
Thất thần một hồi lâu, nước cũng xả ra không ngừng và sắp tràn ra bên ngoài.
Isagi lúc này bất chợt nói chuyện:
"Ngươi tên gì?"
[Cậu đang hỏi ta ư?]
Quạ đen kinh ngạc vỗ vỗ cánh rồi nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trai kiều diễm trong gương.
"Ừ! Với cả giới tính của ngươi là gì? Ta hỏi để sau này còn biết đường xưng hô."
Nghe Isagi nói thế, con quạ điên bỗng nhiên há cái mỏ dài ra kêu lên từng tiếng "caw, caw" chói tai, sau đó nhanh chóng im bặt.
[Isagi Yoichi, cậu là kẻ đầu tiên quan tâm đến danh tính của ta trong hàng vạn kẻ từng ký khế ước với ta.]
"Vậy sao?"
[Đúng vậy, ta khá bất ngờ đấy! Nếu cậu đã có tâm hỏi thì ta cũng chẳng ngại cho cậu biết. Cậu có thể gọi ta là Karasu, ta là quạ đực và số tuổi vượt xa cậu đấy!]
"Ồ! Nhưng mà, Karasu... con quạ? Chẳng phải là cùng một nghĩa sao?"
Con quạ đen lại kêu lên, nó vỗ cánh bay đến trước mặt Isagi.
[Ta không có tên, cậu là kẻ đầu tiên hỏi đến tên ta. Trong nhất thời không biết lấy tên gì, vậy nên ta mới chọn bừa cái tên Karasu.]
Isagi nghe Karasu nói thế nên lại rơi vào trầm tư một lúc.
Một lát sau, môi em lại mấp máy mà thì thào trả lời:
"Kẻ đầu tiên sao? Karasu, nghe cũng hay đấy... Hay là, để tôi giúp anh đặt thêm một cái tên khác dễ nghe hơn nhé? "
Nhìn dáng vẻ âm u nhưng lại lộ ra nụ cười yếu ớt như tia sáng nhỏ trong đám mây đen của Isagi làm cho Karasu hơi sững người lại ngoài ý muốn.
Con quạ lại lượn vài vòng xung quanh em mà kêu lên.
[Được thôi!]
"Vậy... anh lấy tên là Tabito nhé? Karasu làm họ, Karasu Tabito, thế nào?" Isagi nhìn con chim với kích cỡ trung bình với bộ lông đen tuyền đầy ma mị bí ẩn.
[Karasu Tabito à... tên hay! Được, vậy từ nay ta là Karasu Tabito!]
Quạ đen nâng cao tông giọng rõ cao hứng khen ngợi cái tên mà em vừa đặt cho. Sau hồi tán thưởng cái tên mới, Karasu quay lại vấn đề chính.
[Ta đã giúp cậu quay về, chẳng phải đây là lúc cậu có thể làm lại từ đầu ư? Cớ sao lại cứ ủ dột như thế này?]
Hai bàn tay của Isagi sau khi nghe mấy lời của quạ đen mà vô thức siết chặt lấy thành bồn rửa mặt.
Em lúc ấy chợt cười lên cay đắng mà đáp lời:
"Anh nói đúng, tôi bây giờ có thể làm lại từ đầu nhưng chẳng qua là những thứ được viết trong cốt truyện đã từng xảy ra, và nó mãi mãi không thể thay đổi được."
[Thế cậu muốn như thế nào? Giết chết nữ chính thế giới để đoạt lấy nam chính? Nếu vậy thì đây chính là thời cơ thích hợp cho cậu đấy. Hay là cậu hận kẻ đã giết chính mình là Barou Shouei hơn? Bây giờ hắn vẫn chưa lớn mạnh, cậu có thể hạ hắn nha.]
"Muốn như thế nào ư? Giết Takahashi? Trả thù Barou? Vô nghĩa!"
[Này, con người kia, cậu khó hiểu quá đấy! Cái này không muốn, cái kia cũng không chịu. Nếu mọi thứ đối với cậu vô nghĩa, thì ngay từ đầu cậu chấp nhận ký khế ước với ta làm cái gì? Chả phải chính là vì muốn quay lại để bắt đầu lại ư?]
"Tôi ban đầu đúng là muốn quay lại để trả thù và làm lại một lần. Nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ mọi thứ lại như này."
Tiếng thở dài mỏng manh phát lên trong không gian tĩnh lặng.
"Tôi thật sự không ngờ chính bản thân là tự làm tự chịu. Tôi bây giờ cảm thấy rất trống rỗng. Karasu Tabito, anh là quản lý của hệ thống không gian cơ mà, hay là anh nói cho tôi biết đi. Tôi phải làm gì đây?" Isagi nói với chất giọng yểu xìu đầy bất lực, đôi mắt lại không tự chủ được mà lại đỏ lên.
[Ta không hiểu mấy thứ cảm xúc phức tạp ấy đâu nên ta không thể cho cậu lời khuyên. Nhưng ta nghĩ cậu nên làm những thứ mà bản thân cảm thấy hối tiếc nhất.]
"Thứ tôi hối tiếc nhất?"
Thứ mà Isagi Yoichi hối tiếc nhất?
Thứ mà em luôn cảm thấy khát khao và hối tiếc nhất chẳng phải là một cuộc sống bình thường yên bình ư?
Em đã từng muốn yên lặng ở bên cạnh Barou đến hết một đời nhưng chưa bao giờ làm được.
Hoàn cảnh luôn ép buộc Isagi phải sống một cuộc sống đầy sóng gió và biến cố.
Lại cúi đầu yên lặng, chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn siết chặt lấy thành bồn rửa mặt của bản thân.
Một cuộc sống yên bình?
Phải, chính là một cuộc sống yên bình!
Lần này Isagi Yoichi sẽ sống vì bản thân, vì cảm xúc vì khao khát của chính mình. Em sẽ dành cuộc đời thứ hai này làm những thứ mà ở đời trước luôn luyến tiếc và khát khao. Và tuyệt đối em sẽ không làm những trò khùng điên cực đoan như của kiếp trước nữa!
Nghĩ đến đó, từ dưới đáy mắt xanh sâu thẳm vốn dĩ đã tĩnh lặng bỗng xuất hiện vài gợn sóng nhỏ lăn tăn.
Isagi muốn một lần nữa ở bên cạnh Barou, em muốn yên lặng ở cạnh hắn chứ không phải ồn ào, náo loạn nữa.
Cho dù hắn là kẻ từng giết chết em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro