38. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (14)
Reo bất ngờ nhận được nụ hôn của 'vợ' mà ngây người.
Hắn cả ngày hôm đó như người trên mây, cấp dưới có làm sai điều gì hắn cũng chả mảy may nổi giận như ngày thường.
Trưa đến, hắn ngồi trên bàn làm việc có chút không yên, Reo liên tục ngồi nhìn điện thoại bàn và điện thoại di động của bản thân.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau tin nhắn trong điện thoại nhảy lên và điện thoại bàn cũng reo lên.
"Em đang dưới sảnh đây, anh chờ thêm tí nhé!"
Đọc xong tin nhắn hiện lên màn hình hắn liền mãn nguyện mà nhấc điện thoại bàn lên.
"Ngài Mikage, phu nhân đang dưới sảnh chờ ngài, tôi đưa cậu ấy lên gặp ngài luôn ạ?"
"Đưa cậu ấy lên đây!" Reo bình thản đáp rồi gác máy.
Chờ không bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi!"
Thư ký mở cửa ra rồi làm động tác mời, người con trai trong bộ độ đơn giản là áo phông trắng phối với quần jean xanh, còn bên ngoài em khoác thêm chiếc cardigan nhạt màu bước vào.
Isagi đi vào phòng liền nhìn thấy người ngồi ở bàn làm việc, em hơi nghiêng đầu cười với hắn rồi dịu dàng hỏi: "Anh đói chưa? Em mang cơm đến cho anh này!"
Em vừa nói vừa bước đến bên bàn tiếp khách ngồi xuống.
Reo nhìn động tác của em cũng đồng thời rời bàn làm việc đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống bên cạnh em.
Mở cặp lồng giữ nhiệt ra, một mùi thơm nức mũi liền tỏa ra bao trùm gần như hết không gian phòng làm việc của Reo.
Không cầm lòng được nữa, hắn khi này bắt đầu động đũa.
Gắp một cánh gà bỏ vào miệng, thịt gà mềm hòa quyện với nước sốt đậm vị làm cho hắn không thể không ăn thêm.
Vị đậm đà của gà được cân bằng với cơm trắng nóng hổi thực sự rất bắt miệng. Thoáng một chốc cả gà lẫn cơm đều được hắn xử lý hết, khi này hắn mới chậm rãi húp một ngụm canh.
Canh rong biển thanh thanh uống vào vừa thơm vừa ấm bụng, Reo một thiếu gia nhà tài phiệt không thiếu tiền, chưa có món ngon nào là chưa từng thử qua. Vậy mà, bây giờ hắn lại như hổ đói xử lý hết bữa trưa đơn giản có phần bình dân này. Thậm chí, hắn còn cảm thấy mấy món này còn ngon hơn cả mấy món đắt tiền hiếm lạ mà ngày trước hắn hay ăn.
Nhìn người đàn ông ăn ngon miệng đến vậy Isagi rất vui vẻ, em đi rót thêm một cốc nước lọc nhưng không quên pha thêm một ít cà phê mới để sẵn trên bàn làm việc cho hắn.
Chờ Reo dùng bữa xong, em đưa ly nước lọc cho hắn rồi bắt đầu thu dọn.
Sắp xếp cặp lồng trở về như cũ, Isagi dùng khăn giấy ướt luôn mang theo bên người lau mặt bàn lại một lần.
Reo nhìn em làm việc này mà hơi nhíu mày, nói: "Mấy việc này cậu đâu cần làm, lát nữa tôi sẽ gọi trợ lý dọn lại."
Nghe hắn nói vậy, em chỉ xua tay cười, đáp: "Không sao, cái này cũng không mất nhiều thời gian nên em làm được mà."
Xong việc, nhìn lại đồng hồ trên tường, Isagi không vội đứng lên.
"Sắp tới giờ làm việc rồi, em về trước, em với con ở nhà chờ anh."
Đáp lại em, Reo gật đầu rồi bất giác hắn đưa tay vén phần tóc mái của em bị rơi xuống lòa xòa che đi mất tầm nhìn ra sau tai.
Thực hiện xong động tác ấy, cả hai người đồng loạt rơi vào bất động.
Reo vội rụt tay lại sờ sờ gáy đã có phần hơi nóng lên, Isagi cũng vô thức đưa tay xoa nhẹ vành tai đỏ hồng.
Hai người lúng túng tạm biệt nhau, Isagi vội vã cầm theo cặp lồng rời đi.
Bước ra khỏi phòng, Isagi lại lần nữa chạm mặt với vị thư ký.
Người thư ký này chính là người đã luôn đi phía sau lưng Reo vào ngày em vừa xuyên đến đã bị Reo đưa đơn ly hôn.
Anh ta chính là người đã đứng sau Reo ngày hôm đó, là người cung cung kính kính mà dâng tờ đơn ly hôn lên cho cấp trên.
Ngày đó, anh ta cả gương mặt lạnh đãm không có lấy một biểu cảm thừa thải trên gương mặt, anh ta khi đó nhìn em bằng cặp mắt lạnh hơn băng, vậy mà lúc này lại chủ động cười bắt chuyện với em.
"Phu nhân, hôm nay cậu nấu món gì cho ngài Mikage thế ạ? Mùi hương rất thơm, tôi đứng bên ngoài còn ngửi thấy. Tay nghề của cậu thật tốt!"
"Cảm ơn! Cậu quá lời rồi, tôi cũng chỉ nấu vài món bình thường thôi. Không còn việc gì nữa, tôi đi trước."
Chào hỏi đối phương xong, Isagi cũng mau chóng đi vào thang máy.
Đứng trong thang máy, chợt nhớ lại tình cảnh vừa rồi cùng với Reo, em khi này cười khẽ với đôi gò má hơi ửng hồng.
Có vẻ chuyển biến giữa hai người cũng không tệ lắm. Em tự nhủ khi quay về, sau khi đón con trai xong thì hai mẹ con sẽ cùng vào siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối.
Hừm... thì là nấu bữa tối chờ hắn về.
Nghĩ đến đó, em lại không kìm được mà khóe môi cong lên.
...
Isagi nấu xong bữa tối, em vừa bế đứa nhỏ Ren ra bàn ăn thì đã nhận được tin nhắn của Reo báo sẽ về muộn. Đây cũng không phải chuyện lạ hiếm hoi gì nên em cũng chỉ gửi tin đáp lại: "Được, vậy em cho con ăn trước rồi em chờ anh về."
Chờ đến hơn 9 giờ tối thì Isagi mới trông thấy Reo bên ngoài về.
Em nhìn hắn đang từ bên ngoài đi vào trong lòng chợt cảm thấy có hơi kỳ lạ. Sao chỉ mới mấy tiếng mà em cảm giác hắn có gì đó khang khác so với lúc trưa nhỉ?
Nhìn người một lúc lâu mà thấy hắn vẫn không hề phát hiện, bởi vì Reo đang bận chăm chăm chú ý dán mắt vào màn hình điện thoại. Hai tay hắn lướt trên màn hình điện thoại một lúc rồi ngừng vài giây, sau đó hắn lại tiếp tục gõ. Có vẻ hắn đang nhắn tin với ai đó.
Isagi đơn thuần nghĩ rằng hắn đang nhắn tin bàn bạc công việc với đối tác hay cấp dưới. Nhưng sự tình kéo dài đến tận vài ngày sau thì em cũng bắt đầu để tâm hơn.
Mấy ngày này có để ý thấy rằng Reo có chút kỳ lạ, rõ ràng là cả hai vốn dĩ đang có chuyển biến rất tốt, thế mà hắn nói thay đổi là liền thay đổi.
Ban đầu hắn có hơi né tránh em rồi sau đó là tần suất cầm điện thoại trên tay càng lúc càng nhiều hơn trước.
Thậm chí, cả lúc ăn cơm hắn cũng chỉ lo cầm điện thoại xem gì đó rồi cười nhẹ.
Quan sát hắn vài ngày nay, Isagi dùng ngón đầu chân cũng có thể đoán ra được hắn có mờ ám gì.
Chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao, người có thể khiến cho Reo thay đổi xoành xoạch trong nháy mắt, thậm chí, còn có thể khiến hắn cả ngày dính lấy điện thoại không rời còn có thể là ai nữa cơ chứ?
Hắn chính là đang nhắn tin qua lại với Tsuki Mei!
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro