35. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (11)
Reo ngày càng kì lạ, hắn dường như không thể nhìn thẳng trực diện chàng vợ 'hờ' của hắn như trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy em, từng ánh mắt, cử chỉ, đến cả chỉ với một vài sợi tóc lơ đãng bay theo gió của đối phương cũng đủ khiến cho lòng ngực hắn nhộn nhạo và khó chịu đến cùng cực.
Mấy ngày hôm nay, Reo có chút chật vật mà tìm đủ mọi cái cớ có thể nghĩ ra được chỉ để trốn tránh, không gặp mặt Isagi.
Hắn mấy ngày gần đây đều tăng ca ở công ty không về nhà, hắn ăn những món ăn ở bên ngoài đến mức sắp bội thực rồi, hắn thực sự rất nhớ hương vị của mấy món ăn mà 'vợ' hắn nấu.
Những ngày này, lẽ ra Isagi vẫn như thường lệ mang cơm trưa đến công ty cho Reo, nhưng vì chưa biết nên đối mặt với em như nào, vậy nên, hắn vẫn luôn từ chối, không cho em mang cơm đến.
Sắp được 1 tuần kể từ khi Reo cắm cọc ở công ty ngày đêm rồi, hắn lúc này thực sự rất nhớ những bữa cơm ngon lành, nóng hổi do 'vợ' hắn nấu, cả giọng nói ngọng nghịu nhưng ríu rít không ngừng nghỉ của con trai và cả gương mặt xinh đẹp của Isagi.
Ngồi thẩn thờ trên bàn làm việc, Reo suy tư thả tâm trí bay lơ lửng ở nơi nào, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi...
Đập bàn đứng phắt dậy, Reo lấy áo khoác treo trên lưng ghế rồi mặc vào.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay, trời cũng đã tối rồi, có lẽ em và thằng bé đã dùng xong bữa tối mất rồi.
Nhìn điện thoại trong tay, Reo miết miết màn hình điện thoại đầy do dự một hồi rồi mới mở khóa màn hình.
Cuối cùng vẫn là không thể kìm nén nữa mà gọi đi cho số điện thoại quen thuộc.
Nghe âm thanh đổ chuông phát ra từ điện thoại, chẳng hiểu sao khi này hắn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng đến lạ thường.
Chờ vài giây, cuối cùng cũng có người nhắc máy, tiếng điện thoại nhắc máy vang lên, lúc này Reo cả người đều căng cứng đầy căng thẳng.
"Em nghe đây! Có chuyện gì sao? Sao hôm nay anh lại gọi cho em thế?" Âm giọng quen thuộc đầy ngọt ngào, dịu dàng của người nọ vang lên, kèm theo đó làm tiếng cười khúc khích như tiếng chuông gió trong ngày hè khiến người ta nghe vào liền cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn.
"Cậu với con trai đã ăn tối chưa?" Giọng điệu lạnh như băng của hắn cất lên, nói xong, đến cả hắn cũng cảm thấy giật mình, hắn lẽ ra không nên lạnh nhạt như vậy.
Reo có chút bối rối, hắn lo rằng Isagi hiểu lầm về thái độ của bản thân, trong lòng chợt cuống quýt không thôi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.
"Anh gọi cho em chỉ để hỏi về việc này thôi sao? Từ khi nào anh lại quan tâm đến em với con vậy?" Người bên kia có chút bất ngờ mà hỏi rồi tiếng cười khúc khích dễ nghe kia lại vang lên.
Đứng trước câu hỏi này, Reo chợt khựng lại, hắn khi này không biết phải trả lời như nào nên chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Một sự bối rối không biết từ đâu mà bao trùm lấy hắn.
Có sao? Hắn có quan tâm đến 'người vợ' thay thế là Isagi Yoichi đó sao? Hắn quan tâm em à? Nhưng... em vốn chỉ là một thế thân hợp cách mà thôi...
Đối phương có vẻ rất hiểu về hắn, người ở đầu dây bên kia khi này lại lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng bằng chất giọng mềm mại, dịu dàng: "Tối nay anh có về không? Lâu lắm rồi con không gặp anh, thằng bé rất nhớ anh. Còn có, trong thỏa thuận của chúng ta có nói là..."
Isagi cố cẩn trọng hết mức có thể để nhắc nhở Reo, nhưng hắn vừa nghe đến đoạn đấy bỗng cảm thấy không vui, Reo ngắt lời đáp lại: "Tôi chuẩn bị về đây! Tôi tự mình nhận thức được chuyện đấy, không cần cậu phải nhắc nhở!"
Trả lời người bên kia đầu dây xong, Reo hắn lại lần nữa ngẩn người khi nhận ra thái độ cáu gắt và giọng điệu khó nghe của mình vừa rồi.
Tự nhận thức được bản thân có chút không đúng, Reo lần đầu tiên cảm thấy lúng túng, hắn ngập ngừng không biết nên mở lời giải thích như nào nhưng rồi người kia lại nói tiếp như là muốn cho hắn một cái thang mà trèo xuống.
"Em hiểu! Vậy khi nào anh về đến nhà? Anh đã ăn gì chưa? Có muốn ăn chút gì lót dạ không? Em sẽ chuẩn bị."
Nghe thấy giọng điệu của em có vẻ không hề tức giận nên Reo cũng âm thầm thở phào, đối phương cho hắn một cái thang để đi xuống thì hắn cũng rất thành thực mà nương theo:
"Sắp rồi, tầm 30 phút nữa tôi sẽ về đến, tôi muốn một chút súp nóng."
"Được, em sẽ đi chuẩn bị, anh đi đường cẩn thận!"
Nói xong, hai người cũng nói lời tạm biệt rồi gác máy.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đi kéo dài hơn 3 phút đã kết thúc. Reo nhìn hình ảnh trên điện thoại mà cảm thấy vô cùng ảo diệu, cảm giác lúc này của hắn rất vi diệu và không chân thực, hắn cũng chẳng rõ đó là gì nữa.
Trong lúc hắn đứng thẩn người ra, trợ lý cuối cùng cũng lái xe trở về đến biệt thự riêng của Mikage Reo.
Nam trợ lý đi xuống mở cửa cho sếp rồi nhanh chóng quay về vị trí lái xe.
Suốt cả quãng đường đi, người trợ lý trộm nhìn sang vị cấp trên này của mình không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy vị sếp quyền lực nổi tiếng lạnh lùng, khó tính lại bày ra vẻ mặt mơ màng, quẫn bách như vậy đấy.
Anh cũng muốn lên tiếng bắt chuyện với sếp để xem bản thân có thể giúp được gì không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là thôi đi.
Chuyện riêng của cấp trên tốt nhất không nên xen vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro