34. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (10)
"Cha, tới cha rồi!"
Nghe tiếng gọi non nớt của con trai như kéo Reo ra khỏi công việc, hắn khi này đặt máy tính bảng xuống, hơi khom người hôn lên trán con trai một cái, thế nhưng có vẻ là cậu nhóc chưa hài lòng lắm.
Nhìn vẻ mặt có chút mất mác của con trai, hắn khi này khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì sao, Ren? Chẳng phải cha vừa hôn con sao?"
"Nhưng Renren muốn cha hôn như papi vừa rồi cơ..." Cậu nhóc hai tay ôm lấy nơi mà cha vừa hôn rồi nói với vẻ mặt bí xị.
Reo nghe vậy thì khó hiểu nhìn sang Isagi.
Dường như hiểu được hắn muốn hỏi gì, em khi này nghiêng mình rồi ghé môi bên tai hắn mà nói nhỏ:
"Anh phải hôn trán, hai má, cằm và cả chóp mũi của con nữa!" Hơi thở của em nhè nhẹ phả vào hỗm cổ và sau tai làm cho Reo bất giác có chút ngứa ngáy.
"Tại sao lại rắc rối như vậy cơ chứ?" Reo hơi nhíu mày hỏi lại.
"Thì anh cứ làm đi!"
Nghe theo sự thúc giục của em, hắn khi này cũng làm theo như lời nói của em mà hôn xuống trán, hai má, cằm và chóp mũi của con trai.
Được hoàn thành như ý nguyện, cậu nhóc khi này vui sướng tự bưng tay ôm hai bầu má chính mình như ngại ngùng mà reo lên.
Xong quy trình một buổi sáng với con trai, nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ đang được dắt tay đi vào trường thì cả hai mới yên tâm cho người lái xe rời đi.
Không gian bên trong xe lúc này không còn ai khác ngoài tài xế và hai người nên có chút ngượng ngùng.
Reo lại tập trung xem tài liệu, còn Isagi thì chẳng nói lời nào mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ với cảnh vật đang không ngừng thay đổi.
Cả hai duy trì sự yên lặng một lúc thì Isagi chợt lên tiếng phá vỡ nó.
"Hôm nay anh muốn ăn món gì? Em sẽ đặc biệt chuẩn bị cho anh!"
Nghe em hỏi thế, Reo cũng dừng công việc lại, hắn đặt tài liệu xuống rồi nhìn qua em và bất giác nghiêm túc suy nghĩ.
"Sườn chua ngọt, canh xương hầm, tráng miệng thì có bánh tart và một ly cà phê."
Dạo gần đây, Reo khá thích những món kiểu Trung, bởi vì mấy món đó Isagi nấu đặc biệt vừa khẩu vị của hắn.
Đã dần quen thuộc với mấy món ăn do em nấu, khi đã quá quen thuộc với những món do chính tay Isagi làm, nó khiến cho Reo bây giờ chẳng còn tha thiết những món ăn ngoài cao sang và hào nhoáng từ các nhà hàng cao cấp bên ngoài nữa. Cho dù là đầu bếp ở nhà hàng cao cấp đến mấy, tài giỏi đến mức đi chăng nữa cũng không thể làm cho hắn có cảm giác ngon miệng và thỏa mãn như khi ăn đồ do Isagi làm.
Thật kì lạ...
Nhận được một loạt yêu cầu từ người chồng 'yêu dấu', Isagi không hề than thở gì mà chỉ yên lặng chống cằm mà nhìn hắn và thấp thoáng nở nụ cười đầy ân cần, dịu dàng với hắn.
Trong đôi mắt xanh ấy dường như chỉ có mỗi hình bóng của hắn mà thôi.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của em đang nhìn mình, Reo hơi khó chịu vì ngượng ngùng quay sang nhìn trực diện em rồi hỏi:
"Làm gì cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi đẹp trai đến mức cậu không thể rời mắt à?"
"Có lẽ vậy!" Nói xong, ánh nhìn của Isagi vẫn không dời khỏi Reo, nụ cười trên môi bỗng dần hiện rõ hơn, em lúc này chợt hỏi: "Anh có nhận ra là cuối cùng anh cũng đưa ra yêu cầu về các món ăn với em không?"
Một lời này thành công khiến cho Reo giật mình kinh ngạc, hắn không còn trốn tránh ánh mắt của em nữa mà trực diện nhìn một lúc lâu. Nhưng có lẽ không thể nào chịu nổi trước ánh nhìn quá đỗi cảm xúc của Isagi, rốt cuộc Reo lại chủ động dời tầm nhìn qua hướng khác.
Vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thích hợp để đáp trả lại Isagi thì xe đã đến trước công ty.
Reo lúc này chỉ có thể tạm gác những chuyện hiện tại lại mà bước xuống xe, hắn khi ấy vẫn không quên lời thỏa thuận mà hôn xuống mái tóc của Isagi như thường lệ.
Em lúc đó cũng bất chợt đáp lại hắn bằng một nụ hôn khác, Isagi không nghĩ nhiều mà in môi hôn lên gò má hắn.
Nụ hôn được đặt xuống da thịt, xúc cảm vẫn còn lưu lại chưa hề mất đi sự ấm áp lẫn cái cảm giác mềm mại của đôi môi mềm ửng đỏ tự nhiên xinh đẹp để lại. Tâm trí Reo như bị oanh tạc, hắn giật bắn người vừa ngỡ ngàng vừa hoảng hốt mà lui xuống nửa bước, rồi vô thức đưa tay chạm vào dấu vết mà đôi môi đỏ mọng kia vừa để lại.
Nhìn hắn đang đơ người ra, Isagi chỉ biết cười rồi đưa tay như muốn giúp đối phương lau đi vết tích của nụ hôn trên má.
"Anh đi làm cẩn thận! Trưa em lại mang cơm cho anh!"
Nói xong, cánh cửa xe cũng đóng lại và lăn bánh rời khỏi.
Hoàn hồn tỉnh lại, Mikage Reo khi này mới nhận ra cả xe lẫn người nọ đã đi mất.
Nhìn theo hướng chiếc xe rời khỏi mà lòng vẫn còn chút vấn vương, tâm trí không thể thoát khỏi sự thất thần. Đưa tay tiếp tục sờ sờ vào nơi mà đôi môi mềm mại của người nọ ban nãy đã đặt xuống như thể đang tiếc nuối.
Hơi ấm vẫn còn lưu lại chưa mất đi hết trên gò má khiến cho lòng gã trai họ Mikage thật nhộn nhạo, xuyến xao.
Bên tai khi này không ngừng phát lại tiếng cười khúc khích trong trẻo lúc được lúc mất của Isagi.
Chờ đến lúc chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại thì xe đã sớm rời khỏi mất tăm. Reo khi này mới lảo đảo đi vào trong công ty với tâm tình lấp lửng như người đi trên mây.
Những lần trước chỉ là một cái hôn vô thưởng vô phạt, một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước và không hề tồn đọng hay để lại bất kỳ xúc cảm gì cho Reo, nhưng lần này thì khác.
Cái hôn này để lại một cảm giác rất lạ trên gò má của hắn, cảm giác như vừa bị chích điện có chút tê dại.
Suốt một ngày hôm đó, Reo không thể nào tập trung hết tâm trí mà làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro