Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (3)

Thường ngày vào đúng giờ, bảo mẫu cùng với vài ba người làm sẽ đi vào phòng của cậu tiểu thiếu gia Mikage Renjiro để đánh thức cậu nhóc dậy, sau đó là dọn dẹp lại phòng ốc.

Thế nhưng lần này khi đẩy cửa đi vào thì chả thấy người đâu.

Những người làm khác và bảo mẫu đồng loạt hoảng hốt và rơi vào hoảng loạn.

Bảo mẫu khi này vội vàng phân phó một người đi báo cho quản gia để gọi cho thiếu gia Reo, và còn những người còn lại sẽ đi tìm tiểu thiếu gia.

Vào lúc mọi người đã tủa ra đi tìm, thì tiếng khóc của tiểu thiếu gia từ căn phòng mà không ai dám nghĩ đến đã truyền ra.

Nghe thấy tiếng khóc của Ren phát ra từ phòng của Isagi càng làm cho vị bảo mẫu lo sợ, vì không ai trong căn biệt thự này mà không biết được vị thiếu 'phu nhân' này đối xử với con ruột mình tàn nhẫn, máu lạnh như thế nào.

Vội vàng rời phòng của tiểu thiếu gia, bảo mẫu nhanh chóng đi về căn phòng kia, bà sợ rằng bản thân đến trễ thì tiểu thiếu gia sẽ bị đánh chết.

Người bảo mẫu trong lúc khẩn trương không nghĩ được gì nhiều mà đã đẩy mạnh cánh cửa phòng của Isagi ra.

"Isagi phu nhân, không được! Xin người dừng tay!"Vội vàng chạy vào can ngăn nhưng rồi bảo mẫu lại chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Bất ngờ trước khung cảnh trước mặt, đây là lần đầu tiên mà bà nhìn thấy nam thiếu 'phu nhân' ôm tiểu thiếu gia như vậy.

Nhìn cái cách mà Isagi đối xử với Ren hiện tại khiến cho bảo mẫu kinh ngạc đến mức nghệch cả mặt ra.

Lần đầu tiên trông thấy thiếu 'phu nhân' chấp nhận cho tiểu thiếu gia đến gần nên bảo mẫu cảm thấy rất vui và mừng cho cậu bé.

Thế nhưng, trong lòng cũng không thể tránh khỏi một chút hoang mang lo sợ. Bà sợ rằng một trường hợp xấu sẽ xảy ra là, nếu như thiếu phu nhân lại đột ngột trở mặt rồi làm cậu nhóc bị thương.

Isagi khi này vẫn còn ôm lấy con trai, em chậm rãi ngước lên nhìn người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang đứng ở phía gần cửa.

Hai người chạm mắt nhau, bảo mẫu giật bắn mình khi nhận ra sự khác lạ của Isagi. Nhìn em lúc này không hề giống như những ngày bình thường lúc trước, bà không hiểu sao khi nhìn vào mắt Isagi lúc ấy lại cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó bi thương đến kỳ lạ.

Bình thường bảo mẫu không tiếp xúc quá nhiều với vị nam thiếu phu nhân này, thậm chí còn sinh ra một cảm xúc chán ghét đối với em, bởi vì cách đối xử của em dành cho con trai.

Mỗi khi bà chạm mắt với vị nam thiếu phu nhân này ngày trước đều mang lại cảm giác cho bà rằng trong ánh mắt kia thật vô hồn, lạnh lẽo.

Người bảo mẫu có lẽ vẫn còn sốc mà đứng đờ người ra, Isagi khi ấy khẽ vuốt ve xoa đầu đứa nhỏ rồi dịu dàng nói:

"Bảo mẫu đến rồi, Ren đi ra ngoài cùng bảo mẫu để bà ấy giúp con thay quần áo và ăn sáng được không?"

Ren lần đầu tiên được cha nhỏ ôm nên rất quyến luyến không muốn xa rời vòng tay của papa, cậu bé ngẩng đầu và mở to đôi mắt nhìn em đầy thành khẩn:

"Nhưng Ren muốn được ở lại với papa, không được ạ?"

Cậu nhóc thật sự rất sợ, cậu bé sợ rằng khi rời khỏi và lúc quay lại thì người papa yêu thương, đối xử dịu dàng với cậu khi này sẽ biến mất và không còn ở đây nữa. Mà thay vào đó, chính là người papa hung dữ, căm ghét cậu của ngày trước.

Dường như hiểu được lo sợ trong lòng con trai, Isagi phì cười mà véo nhẹ vào cái gò má bánh bao đầy thịt, phúng phính vô cùng đáng yêu rồi khuyên nhủ:

"Không được, Ren ngoan ngoãn theo bảo mẫu ra ngoài để chuẩn bị dùng bữa sáng đi, một lúc sau papa sẽ đến tìm con được không nè? Nếu hôm này Ren ngoan thì papa sẽ đưa con ra ngoài chơi cùng papa được không?"

Nghe Isagi nói thế, đôi mắt to tròn của cậu bé ngay lập tức sáng lên và trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Thật không ạ? Vậy bây giờ con liền đi ra ngoài với bảo mẫu và ăn sáng ngay!"

Vừa dứt lời, thằng bé liền rời khỏi vòng tay của Isagi mà chạy đến chỗ bảo mẫu rồi chủ động nắm tay bà, cậu ngước lên nhìn người bên mà vô cùng phấn khích nói:

"Bảo mẫu, nhanh lên, chúng ta đi thay quần áo rồi ăn sáng thôi ạ!"

Ren khi này vội vàng nắm tay bảo mẫu kéo đi ra bên ngoài.

Người bảo mẫu vẫn chưa thể hết bàng hoàng, bà ngỡ ngàng trợn to mắt nhìn Isagi không dám tin và để mặc cho cậu chủ nhỏ muốn lôi kéo đi như thế nào cũng được.

Nhìn cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi của Isagi dần đông cứng, cả cơ thể của em trở nên vô lực mà nằm ngã xuống sàn.

Những cảm xúc vừa nhận được vẫn chưa ổn định, khiến cho Isagi có chút chật vật chỉ vì nghĩ đến người đàn ông tên Mikage Reo.

Thậm chí, có một nỗi nhớ nhung và đoạn tình cảm vô cùng mãnh liệt đối với Reo đang không ngừng tăng lên làm cho cả lòng ngực em đau đến co thắt lại và nước mắt không khống chế được mà một lần nữa rơi xuống.

Cái cảm giác này thật khó chịu!

Mất một lúc lâu để Isagi có thể ổn định, dàn xếp lại mặt cảm xúc của bản thân, em sau khi vệ sinh cá nhân xong và mặc lên bộ quần áo sạch sẽ rồi tự nhìn ngắm lại bản thân trong gương.

Giữa chân mày không nhịn được mà khẽ nhíu lại, đôi mắt vẫn chưa thôi đỏ, tròng mắt thì vẫn lưu lại những sợi chỉ đỏ vì trận khóc vừa rồi.

Quan sát đôi mắt đã có phần sưng lên được phản chiếu từ gương, Isagi đưa tay xoa xoa nhẹ cặp mắt mà thở dài.

Lại nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng không còn sớm, em khi này mới rời phòng mà đi xuống sảnh.

...

Khi Isagi đi xuống sảnh thì Ren cũng đã sắp dùng xong bữa sáng.

Cậu bé vừa nhìn thấy cha nhỏ liền ngay lập tức phấn khích mà reo lên:

"Papa ơi! Papa có thể ngồi cạnh con không?"

"Được chứ!" Isagi mỉm cười đáp lại rồi đi đến bên cạnh con trai rồi ngồi xuống.

Những người làm xung quanh có mặt khi này đồng loạt đều bị doạ cho mất mật.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bình thường chẳng phải nam thiếu phu nhân này đều làm ra bộ dạng như độc phu với vẻ mặt hờ hững và ánh mắt sắc lạnh mỗi khi nhìn tiểu thiếu gia sao? Như thể cậu ta rất hận con trai mình ấy, thế nhưng vì sao bây giờ lại...

Quản gia đứng cách đó không xa, bà cũng cảm thấy rất bất ngờ trước sự thay đổi ngoạn mục của thiếu phu nhân lúc này.

Trong ấn tượng của bà về người con trai tên Isagi Yoichi này vốn dĩ không tệ. Không chỉ vậy, bà còn cảm thấy rất mến em và thương xót cho em, vì bà biết rất rõ chuyện thiếu gia xem chàng trai này chỉ như một vật thay thế.

Nhưng rồi, thứ gì cũng phải thay đổi. Khi mà cả hai kết hôn và có tiểu thiếu gia, lần đầu tiên mà Isagi đánh đứa nhỏ thì vị quản gia này cũng hoàn toàn mất đi thiện cảm dành cho em.

Nay lại nhìn thấy khung cảnh này, quản gia cảm giác như nhìn thấy cậu trai tươi trẻ đơn thuần Isagi Yoichi của ngày trước.

Chợt cảm thấy mềm lòng nhưng rồi quản gia lại nhận ra khung cảnh yên bình này có lẽ sẽ không thể giữ được lâu nữa rồi. Bởi vì, bà đã gọi cho thiếu gia khi mà không tìm thấy tiểu thiếu gia trong phòng.

Và có lẽ bây giờ ngài ấy đã trên đường quay về đây.

Quả nhiên dự đoán của quản gia không sai, không mất bao nhiêu thời gian thì Mikage Reo quay về.

Người đàn ông toàn thân đều toát lên khí tức của người có tiền bước xuống từ xe sang mà đi vào trong và không ngừng lẩm nhẩm mắng chửi gì đó.

Isagi vừa dùng bữa sáng vừa nghe con trai đang luyên thuyên kể chuyện đầy hào hừng thì bị tiếng động bên ngoài cửa thu hút.

Cánh cửa lớn được chạm khắc tinh sảo được đẩy ra, người đàn ông trong bộ tây trang lịch lãm đi vào.

Người đàn ông điển trai với mái tóc màu tím Violet, ngũ quan tinh xảo pha chút vẻ sắc lạnh, theo sau hắn còn có một người khác trong bộ vest đen nghiêm nghị.

Nhìn người đàn ông trên danh nghĩa là chồng của nguyên thân chợt khiến cho Isagi liên tưởng đến một người nào đó, nhưng rất nhanh chóng đã bị em gạt đi, dù sao cũng là quá khứ...

Cảm xúc của nguyên thân vốn dĩ đang được Isagi xử lý ổn thoả nhưng vừa trông thấy Reo thì liền dậy sóng.

Chóp mũi bỗng đỏ lên và trên sóng mũi cảm thấy có chút chua xót, viền mắt cũng chẳng khống chế được mà dần nóng lên.

Ánh mắt nóng rực của Isagi làm cho Reo bất giác nhíu mày không vui.

Ren, đứa trẻ vừa nhìn thấy người cha lúc nào cũng bận rộn của mình quay về liền vui vẻ rời khỏi bàn mà chạy tọt đến bên cạnh rồi nhào vào lòng hắn.

"Cha, cha đã về! Hôm nay nhé, hôm nay..." Đứa nhỏ vẫn còn phấn khích muốn nói gì thì bị người đàn ông chặn lại.

Kéo đứa bé lại gần, Reo quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới của con trai rồi mới khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng và xoa đầu cậu.

"Con có sao không? Cậu ta vẫn chưa làm gì con đúng không?"

"Hông, hông phải, cha, cha nghe Ren nói..."

"Được rồi, con đi về phòng để cha nói chuyện với 'mẹ' con được không?" Reo cắt ngang lời nói của con trai rồi liền ra lệnh cho bảo mẫu đứng cách đấy không xa dẫn đứa nhỏ đi.

Lời đến bên miệng nhưng chưa kịp nói đã bị kéo đi, Ren không vui, cậu bé vừa được bảo mẫu bế đi vừa ngoáy đầu lại nhìn hai người lớn.

Chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của con trai, Reo khi này mới hất cằm ra lệnh cho những kẻ khác rời khỏi phòng ăn.

Nhận được lệnh, những người khác liền không dám ở lại thêm nửa giây mà nhanh chóng rời đi.

Người đã đi hết, lúc này bên trong phòng ăn chỉ còn lại hai người và một người thân cận với hắn.

Đi tới phía đối diện Isagi, hắn khi này ưu nhã ngồi xuống rồi bắt chéo chân theo thói quen đầy cao ngạo.

Reo cả gương mặt đều chỉ toàn là lạnh nhạt, hắn với đôi mắt tím sắc lạnh vô cảm nhìn chàng trai trước mặt rồi như mọi khi mà phất tay ra hiệu với người đang đứng phía sau.

Người trong bộ vest đen vô cùng kính cẩn mà lấy từ bên trong cặp táp ra một tờ giấy rồi bằng hai tay mà dâng nó lên cho Reo.

Tiếp nhận tờ giấy, hắn như bình thường mà đẩy tờ giấy lên phía trước mặt Isagi.

Reo khi này đã chuẩn bị xong tâm lý nghe người đối diện lại phát rồ lên mà xé nát tờ giấy rồi mắng chửi loạn lên.

Thế nhưng, hắn cứ ngồi đó mà chờ mãi chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì.

Hơi ngẩng đầu lên nhìn về hướng đối diện, nhìn người con trai ấy vẫn yên lặng và bình tĩnh đến lạ thường đang nhìn chăm chú tờ giấy.

Trước tình cảnh kỳ quái không giống những lúc trước, Reo không kìm nén được mà hơi cau mày lại đầy dè chừng.

Lẽ nào, cậu ta lại tính toán chuyện gì nữa ư?

Reo siết chặt đề phòng mà quan sát người trước mặt.

Thấy em vẫn không hề có động tĩnh gì, Reo chờ thêm một giây thì lại càng khó chịu mà bất chợt lên tiếng trước:

"Đây đã là tờ đơn thứ 20 trong tháng rồi, cậu biết điều mà sớm ký vào đây đi! Cậu đừng để tôi phải đơn phương thực hiện ly hôn, đến lúc đó, đến một xu cũng chẳng có cho cậu đâu!"

Dứt lời, Reo vẫn còn đang cảm thấy rất sảng khoái, khoan khoái trong lòng nhưng rồi kế đó đã bị một hành động của người nọ làm cho sững người.

Isagi với hai viền mắt đỏ lên, hai mắt đồng loạt đều trở nên ngân ngấn nước như sắp rơi xuống.

Em một lời cũng chẳng nói mà chỉ lặng lẽ kéo tờ giầy trên bàn lại gần rồi cầm lên xem.

Đơn ly hôn, họ tên chồng Mikage Reo, họ tên vợ Isagi Yoichi...

Tài sản sau ly hôn, hai căn biệt thự, một căn ven biển và một căn ở trung tâm, ba chiếc xe hơi với giá trị hơn 2 tỷ sẽ được đứng tên dưới danh nghĩa và thuộc quyền sở hữu của ông Isagi Yoichi.

Về con chung, nếu ông Isagi Yoichi muốn nuôi con thì phải dưới sự giám sát của ông Mikage Reo trong thời gian 2 năm. Nếu ông Isagi Yoichi không đảm bảo được an toàn và sự phát triển cho con thì quyền nuôi dưỡng sẽ trả lại cho ông Mikage Reo. Ngoài ra, trong khi quyền nuôi dưỡng con cái thuộc về ông Isagi Yoichi thì ông Mikage Reo phải chu cấp mọi sinh hoạt phí, chi phí hàng thàng cho con.

Đọc chậm rãi từng chữ một, đọc đến cuối cùng, tầm mắt của Isagi dừng lại ở chữ ký rồng bay phượng múa đã được ký sẵn trên giấy.

Đôi môi đỏ khẽ mấp máy, giọng nói yếu ớt cất lên chữ được chữ mất:

"Anh thật sự muốn ly hôn với em đến vậy ư?"

Đối mặt với câu hỏi này của em, Reo chợt đờ người ra trong giây lát, hắn nhanh chóng lấy lại được tinh thần mà không mấy vui vẻ cau chặt hàng chân mày lại, âm giọng của hắn cũng trầm xuống vài tông:

"Ừ!"

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn!" Để khẳng định cho lời nói của bản thân, Reo vừa đáp lại với chất giọng đanh thép vừa gật mạnh đầu.

Isagi không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn rồi mới kéo khoé môi cười cười rồi gật nhẹ đầu, giọng nói của em khi đó có hơi run rẩy: "Có thể... cho em mượn bút được không?"

"Cậu có nói gì đi chăng nữa thì tôi...", thì tôi cũng phải quyết ly hôn!

Không đoán được những lời tiếp theo của em. Những lời kế sau chưa kịp nói hết thì đã bị Reo nuốt vào trong. Hắn hoàn toàn không lường trước được việc Isagi lại đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Vẫn chưa dám tin vào sự thật, Reo với vẻ mặt sửng sốt mà hỏi lại: "Cậu, cậu vừa nói gì?"

"Em nói là có thể cho em mượn bút không? Em không có bút ở đây để ký." Nói đến đó, Isagi với cái mũi và cặp mắt đều đã đỏ lên mà nở nụ cười ngượng ngịu rồi nói tiếp: "Hay là em đáng ghét đến nỗi, chỉ là một cây bút mà anh cũng không muốn em chạm vào?"

Trông thấy vẻ mặt lúc ấy của em, Reo không hiểu sao lại chẳng dám nhìn thẳng. Hắn khi đó cố lảng tránh rồi nhìn sang hướng khác, đáp lại:

"Cậu nói gì thế? Tôi nhỏ mọn đến vậy sao? Chỉ là... chỉ là tôi hơi bất ngờ..."

Nghe hắn nói thế, Isagi liền phì cười. Tiếng cười khúc khích khiến Reo không nhịn được mà tò mò nhìn qua.

Nụ cười của em lúc ấy rất khó coi, nó méo xệch, khoé môi không ngừng run rẩy, còn đôi mắt lúc nào cũng ngần ngận nước như sắp trào ra.

Không thể nhìn lâu hơn, Reo dời mắt đi hướng khác rồi ra hiệu cho người đứng sau lưng.

Người thư ký vẫn luôn thường trực bên cạnh Reo lúc ấy tiến lên một bước đưa bút cho Isagi.

Tiếp nhận vật trong tay người đối diện, em không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

Nhấn bút, đặt đầu bút xuống tờ giấy, Reo khi này nín thớ nhìn đầu bút được đặt trên mặt giấy.

Hắn khi này vô cùng thấp thỏm nhìn ngòi bút, chẳng rõ đây là mong chờ hay lo sợ.

Nhưng rồi Isagi lại nhấc bút ra khỏi giấy.

Em khi ấy nhìn hắn rồi nói:

"Em nghĩ lại rồi, em sẽ không ký ngay đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro