15.Liệu có thể làm lại? (14)
Sau lần gặp gỡ nữ chính và hai đứa con của cô ta trong bệnh viện thì Isagi cảm thấy tinh thần cả ngày dường như đều không khoẻ.
Em sợ, em rất sợ hãi, em sợ rằng mọi chuyện của đời trước sẽ lặp lại một lần nữa.
Nghĩ đến đó, Isagi tái mặt vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ tồi tệ đó.
Không thể nào đâu, Barou anh ấy rõ ràng là yêu em như vậy, thế nên sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu... sẽ không xảy ra đâu... đúng không?
Isagi trở nên ngập ngừng khi tự đặt ra câu hỏi như vậy. em không dám chắc bất cứ điều gì về Barou cả.
Cho dù là hiện tại hắn tỏ ra yêu thương em, nhưng hắn vốn là nam chính, mà nam chính lúc nào chả phải sánh vai cùng nữ chính.
Với một kẻ đến nhân vật phụ cũng chẳng bằng như em, thì làm sao có thể so được với Takahashi Kazumi đây...
Isagi ngồi trong phòng ngủ tĩnh lặng một cách thẩn thờ như kẻ mất hồn.
Không biết em đã ngồi ngây người mất bao lâu, Isagi được kéo về hiện thực là bởi tiếng kêu đinh tai của quạ đen.
Karasu lại một lần nữa xuất hiện một cách bất ngờ, quạ đen lại lượn một vòng khắp căn phòng rồi mới chậm rãi hạ xuống và đáp lại bên vai Isagi.
[Trông sắc mặt của cậu tệ quá, Yoichi!]
Isagi không đáp lời mà chỉ mím môi rồi cúi đầu nhìn xuống đất.
Thấy em không có ý định trả lời, Karasu cũng chẳng để ý nhiều mà lại tiếp tục nói:
[Cốt truyện chính bắt đầu rồi, nam chính Barou đã gặp nữ chính Takahashi. cậu dự định kế tiếp như nào đây? Rời đi? Hay là vẫn kiên trì ở lại bên cạnh nam chính và dùng tình yêu để khiến hắn cảm động mà lựa chọn cậu?]
Dường như mấy lời của Karasu đã chọc trúng điểm mấu chốt trong lòng Isagi.
Em khi này từ từ ngẩng đầu và quay sang nhìn con quạ đen với đôi mắt sáng rực ánh đỏ ở bên vai.
Bên trong đôi mắt của Isagi lúc đó chẳng có gì ngoài một mảnh u tối đầy u ám.
"Tôi sẽ làm gì à? Tôi không chắc là những gì tôi sắp làm có đúng hay không... nhưng mà, tôi sẽ không làm khùng làm điên như trước nữa đâu. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi." Âm giọng trầm bổng, nhẹ nhàng tựa như lông hồng của Isagi làm cho Karasu phải ngẩn người kinh ngạc nhìn qua em.
[Cậu thật là không muốn thay đổi gì sao? Cốt truyện chính hiện tại đã có chút sự thay đổi rồi đấy. Vốn dĩ, cuộc gặp gỡ của nam chính và hai đứa con trai không phải là ở bệnh viện.]
Karasu lên tiếng nhắc nhở giống như muốn khơi dậy lòng tham lam của Isagi, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ.
Em hệt như một đứa trẻ đã trưởng thành mà không còn đòi hỏi, khóc quấy như trước nữa.
Trên gương mặt Isagi lúc này chỉ còn lại sự tĩnh mịch, ảm đạm, chứ không còn sự ham muốn, tham lam chiếm đoạt của ngày trước nữa.
Nghiêng đầu nhìn qua Karasu, Isagi sắc mặt có hơi cô đơn mà hỏi:
"Thực sự có thể thay đổi hoàn toàn sao? Nếu có thể thay đổi thì tại sao đời trước tôi cố gắng làm mọi thứ đều chỉ nhận lại một kết cục?"
Bất ngờ trước câu hỏi hốc búa của Isagi, Karasu chợt cứng họng không biết đối đáp như nào, mất một hồi lâu thì quạ lớn chợt kêu lên mấy tiếng 'caw, caw' rồi trả lời:
[Isagi, trước đó cậu chỉ là một vai phụ phản diện.]
"Đúng vậy, lần này thì có khác gì trước? Chỉ là thay đổi từ vai phụ phản diện trở thành vai phụ mà thôi." Isagi hạ tầm mắt, lãnh đạm nói.
[Nhưng chẳng phải nam chính yêu cậu ư?] Karasu không hiểu lắm về những gì Isagi đang nói, hắn nghiêng mình nhìn em hỏi.
"Vai phụ thì mãi mãi là vai phụ mà thôi..." Isagi kiên định với suy nghĩ của bản thân mà đáp.
Karasu thực sự cảm thấy chủ đề giữa cả hai có chút vấn đề, và cho dù có nói đến ngày hôm sau thì vẫn là vào ngõ cụt.
Quạ đen mất hứng đập cánh bay lên, rời khỏi vai của Isagi.
[Con người kỳ lạ, ta không muốn đôi co với cậu!]
Nói dứt lời, Karasu vỗ cánh bay lên không trung, trong một cái chớp mắt thì hắn đã biến mất hoàn toàn.
Karasu vừa rời đi chưa bao lâu thì Barou quay về nhà sau giờ tan sở.
Isagi chấn chỉnh lại tâm tình cùng vẻ mặt không tốt của mình rồi mới đi ra cửa đón hắn.
Nhìn thấy người con trai đi ra đón mình với dáng vẻ tiều tuỵ hơn trước rất nhiều mà trong lòng Barou chợt cảm thấy đau xót.
Không nói lời nào, Barou bước đến ôm Isagi vào lòng mà thì thầm:
"Hay là em đừng dùng thuốc nữa, về máu thì tao có thể vào ngân hàng máu tìm về trữ sẵn cho em."
Isagi lọt thỏm trong lòng ngực Barou chợt cảm thấy hơi ấm lòng trước lời nói của hắn, em đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng rồi nhẹ giọng trấn an:
"Em không sao, thuốc mà em dùng cũng là loại được điều chế loãng đi rất nhiều, sẽ không sao đâu. Còn về máu, em muốn dùng ít nhất có thể. Vì anh ghét ma cà rồng mà, đúng không?"
Nghe thấy mấy lời này của em, Barou lại không thể nhịn được mà siết chặt vòng tay ôm chặt lấy em hơn.
Hắn cảm thấy hơi hối hận vì ngày trước dùng những lời nói quá đỗi cay nghiệt với em rồi.
...
Mấy hôm gần đây, tình trạng của Isagi cũng đã tốt hơn những ngày trước rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tái như trước nữa.
Barou ở sở điều tra mà cứ trông mong đến giờ tan ca để được về nhà.
Nhìn dáng vẻ cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần của đội trưởng nhà mình thì những người khác không tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người đàn ông gần như là cuồng công việc, vậy mà, giờ lại muốn tan ca sớm.
Rất nhanh thời gian tan tầm cũng đến, thường ngày thì Barou đều cùng những cấp dưới khác ở lại tăng ca đến đêm mới về, nhưng lần này hắn phá lệ cho mọi người về đúng giờ mà không cần ở lại làm thêm giờ.
Barou từ nơi làm việc quay về nhà, lái xe ngang một con phố, nhìn thấy một cửa hàng bán hoa thì hắn bất giác nhớ đến chàng trai bé nhỏ xinh đẹp nhà mình.
Đỗ xe lại ở ven đường, Barou xuống xe rồi đi vào tiệm hoa.
Hắn đứng đứng giữa một không gian toàn hoa với hoa, làm cho hắn có hơi choáng ngộp.
Không biết nên lựa chọn loại hoa nào để tặng cho vợ, Barou đứng một hồi lâu trước mấy bông xinh đẹp.
Người chủ tiệm thấy vẻ mặt nhăn nhó rồi lại trầm tư đầy đắn đo của Barou, người phụ nữ đã ngoài ba mươi bước ra cười niềm nở hỏi thăm:
"Cho hỏi là anh muốn tìm loại hoa nào ạ? Hay là anh có nhu cầu mua hoa để làm gì ạ? Tôi có thể tư vấn giúp cho anh."
"À, ừ, tôi muốn mua hoa tặng cho vợ mình." Barou vội thu lại dáng vẻ lạnh lùng của bản thân mà bối rối đáp.
"Ra vậy, thế anh thấy hoa hồng thì sao ạ? Đó là loài hoa nổi tiếng tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp đấy ạ." Người phụ nữ mỉm cười càng tươi tắn, tư vấn.
Barou nhìn theo hướng tay của chủ tiệm chỉ về hướng nơi hoa hồng được trưng bày.
Trông đoá hoa đỏ rực, yêu kiều làm cho hắn bất chợt nhớ đến Isagi. Loài hoa này thật sự mang đến cho hắn cảm giác nó rất thích hợp với em.
Đưa tay muốn cầm lên một cành hoa để xem, Barou không cẩn thận bị gai nhọn trên cành hoa đâm vào đầu ngón tay, có hơi đau.
Khẽ nhíu mày không hài lòng, loài hoa này rất đẹp, rất thích hợp với vợ hắn, nhưng lại có phần trái ngược với em.
Isagi Yoichi xinh đẹp, nhưng không trang bị đầy gai nhọn như đoá hoa kiều diễm này.
Cùng với đó, những chiếc gai này cũng có hơi nguy hiểm, hắn không muốn vợ mình bị tổn thương, dù chỉ là nhỏ nhất.
Rút tay trở về, Barou thay đổi ý định, hắn nhìn qua người chủ tiệm mà lắc đầu, nói:
"Hay là một loại hoa khác đi, tôi không muốn vợ tôi bị thương bởi mấy cái gai này."
"Không sao đâu, thưa quý khách. Tôi có thể giúp anh loại bỏ những cái gai ấy."
"Không cần đâu, nếu thế thì không còn đẹp nữa, tôi muốn em ấy nhận được những thứ tốt đẹp nhất." Nghĩ đến cậu trai mềm mại dịu dàng đang ở nhà chờ mình, Barou bất chợt vui vẻ và khoé môi cong nhẹ lên.
Những biểu hiện của hắn đều rơi vào mắt của vị chủ tiệm, người phụ nữ trong lòng thầm hâm mộ vợ của người này, nụ cười của người chủ tiệm trở nên chân thật hơn.
"Nếu đã vậy thì anh thấy hoa tulip thì như nào ạ? Loài hoa này mang ý nghĩa là lời bày tỏ của tình yêu, nghe vào có phải rất lãng mạn không ạ?" Vừa nói, người phụ nữ vừa đưa Barou đến một nơi trưng bày khác.
Nhìn những đoá hoa xinh xắn mang theo một màu hồng phấn nhẹ, không quá mức chói mắt như hoa hồng khiến cho Barou cảm thấy rất vừa ý.
Loại hoa này có vẻ sẽ rất thích hợp để tặng cho Isagi, nhất là đối với ý nghĩa của loài hoa này mang đến mà người bán vừa nói.
Hài lòng gật đầu với người chủ tiệm, hắn không rời mắt khỏi mấy bông hoa xinh đẹp mà nói:
"Vậy lấy cho tôi một bó hoa này đi, cô giúp tôi bó nó lại đẹp một chút."
Quan sát nụ cười như ẩn như hiện trên môi Barou, vị chủ tiệm phì cười tiếp nhận đơn hàng và gật đầu đồng ý:
"Vâng, tôi sẽ giúp anh đây bó một bó hoa thật đẹp để tặng cho người trong lòng!"
Người phụ nữ vừa dứt lời xin lỗi thì một giọng nói khác từ bên ngoài cửa vang lên:
"Chủ tiệm, cho tôi một bó hoa lily!"
"Vâng!"
Theo quán tính, cả người bán và Barou đều đồng loạt nhìn về hướng cửa.
Chưa kịp nhìn rõ người vừa đến là ai thì hắn đã cảm được bên dưới chân đã bị ai ôm lấy.
Nhận ra người quen, Takahashi Kazumi mỉm cười thân thiện một cách ưu nhã để chào hỏi Barou.
"Anh cũng ở đây à!"
Không đáp lời em, Barou cúi người dùng một lực vừa phải kéo hai đứa nhỏ đang bám lấy chân mình ra.
Người chủ tiệm nhìn hai người, quan sát thái độ của vị khách vừa đến đối với vị khách nam này có vẻ là biết nhau.
Lại nhìn xuống hai đứa nhỏ vẫn còn ôm lấy chân của Barou, người phụ nữ đưa tay che miệng cười, mà thầm phán đoán.
Có lẽ, đây là người vợ hạnh phúc của vị khách này nhỉ? Nhìn hai người họ kìa, thật là xứng đôi quá đi! Còn có, hai đứa nhỏ nhìn thật giống cha.
Chú ý đến hai người là Takahashi và Barou, nhưng người chủ tiệm lại hoàn toàn không trông thấy thái độ lạnh nhạt của Barou đối với cô ta và hai đứa nhỏ như nào.
Ôm theo hoa đi vào trong để bó lại cho khách hàng, rất nhanh người phụ nữ đã hoàn thành xong hai bó hoa.
Tay ôm hoa đã được bó lại kỹ càng và được cắm một cách đẹp đẽ, không biết nghĩ như thế nào mà chủ tiệm hoa lại đưa cả hai bó hoa cho Takahashi.
Đã vậy, cô ta còn cười nháy mắt với Takahashi đầy ngưỡng mộ.
"Của quý khách đây ạ!"
"Ơ..." Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Takahashi tay ôm hoa mà ngơ ngác.
"À, bó hoa này là của chồng chị mua tặng chị đấy!" Người phụ nữ cười giải thích.
"Hả? Chồng gì ạ? Ý chị là anh ấy? Anh ấy không phải chồng tôi!" Takahashi khi không được gán ghép cho Barou thì mặt liền đỏ bừng bừng, xua tay phủ nhận.
"Dạ?" Người phụ nữ chủ tiệm hoa ngớ người.
"Vợ tôi là nam! Em ấy là con trai, tên là Isagi Yoichi!" Barou hơi không hài lòng hơi nhíu mi, vội đính chính.
"Ồ, ra thế ạ! Thật xin lỗi, là tôi nhiều lời rồi! Là tôi quá nhiều chuyện nên đã gây ra sai lầm không đáng có, thành thật xin lỗi quý khách!"
Nhận ra bản thân đã làm ra một việc vô cùng sai lầm và dư thừa, gương mặt của người phụ nữ đỏ lên và lấy lại bó hoa, vội đi đến đưa cho Barou.
"Của anh đây ạ, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi!"
Barou lúc này vô cùng giận dữ mà có chút thô bạo đoạt lấy bó hoa trong tay người đối diện, hắn mặt mày lạnh lẽo thanh toán tiền rồi không nói một lời mà bước thẳng ra bên ngoài.
Người chủ tiệm bị thái độ của Barou doạ cho xanh mặt, cuống quýt hướng theo lối mà hắn rời đi, cúi gập người xin lỗi.
"Xin lỗi! Thành thật xin lỗi quý khách!"
Takahashi nhìn theo bóng lưng của Barou rời khỏi, cô ta nhanh chóng thanh toán tiền hoa rồi dắt tay hai đứa con nhỏ đuổi theo sau.
"Khoan đã, chờ chút!"
Nghe thấy có tiếng người đuổi theo sau, Barou dừng bước quay đầu nhìn người đang chạy đến hướng này.
Takahashi dẫn theo hai đứa nhóc từ xa chạy đến, em vừa thở hồng hộc vừa nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi anh, vì Kou và Sou mà anh bị hiểu lầm."
Hờ hững không quan tâm nhìn ba người trước mặt, Barou lãnh đạm đáp:
"Ừ!"
Barou nhẹ nhàng thở ra một chữ, rồi không vui mở cửa xe mà ngồi vào.
Thấy đối phương không để ý đến 3 mẹ con mình, Takahashi vội đi đến chắn tay không cho cửa sổ xe đóng lại.
"À thì anh có thể cho tôi và 2 đứa nhỏ đi nhờ về nhà được không?"
"Chúng ta thân lắm sao?" Barou lạnh nhạt hỏi.
Takahashi bị câu hỏi của Barou làm cho cứng họng không biết nên trả lời như thế nào.
Thấy thái độ của hắn đối với Takahashi không được thân thiện cho lắm, hai đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh bỗng cất giọng:
"Chú hung dữ cái gì cơ chứ!? Không phải là đi nhờ thôi sao? Không cho thì thôi!"
"Sou, không được nói năng như thế với người lớn! Mẹ đã dạy con như nào?" Takahashi nhíu mày không vui mà trách mắng con trai.
Đứa nhỏ được gọi là Sou, cả gương mặt phũng phịu không vui.
Thằng bé con còn lại thì yên lặng hơn, nhóc nhỏ bước đến gần cửa xe rồi kiễng chân lên để có thể đứng ngang với cửa sổ xe.
"Mặc dù, mẹ và bọn cháu không thân thiết với chú, nhưng tính ra chúng ta vẫn là người quen, đã quen biết nhau đúng không ạ? Nếu đã vậy thì chú có thể cho chúng cháu đi nhờ xe không? Nhà bọn cháu ở đường X. Người ta nói, giúp đỡ người khác như xây 7 toà tháp."
Bất ngờ trước những lời nói chẳng khác nào người lớn của thằng nhóc, tuy vậy, Barou không hề biểu hiện nó ra bên ngoài, mà chỉ im lặng quan sát chúng.
Cái gì mà giúp đỡ người khác như xây bảy toà tháp? Hắn nhớ không lầm câu này là "cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp" mới đúng.
Nhướng mày nhìn thằng nhóc tuấn tú, da thịt non mềm trước mặt, Barou cảm thấy hai đứa nhóc này có chút thú vị.
Dù sao thì đoạn đường mà họ muốn đến có cùng đường về nhà hắn, vậy nên, Barou khi này mới miễn cưỡng đồng ý cho họ đi nhờ xe.
Đưa Takahashi và hai đứa con của cô ta về, dừng xe lại trước cổng ngôi nhà nhỏ. Lúc này, Barou mới giật mình nhận ra nơi ở của bọn họ cách nhà hắn không xa.
Nói chính xác hơn, nhà của Takahashi ở bên đây đường, thì nhà của Barou và Isagi chính là ở phía đường đối diện và cách đây chỉ tầm hơn một trăm mét.
Hướng mắt nhìn về vị trí cách đó không xa, Barou lờ mờ nhìn thấy bóng dáng chàng trai mong manh cô đơn đứng trước cửa thềm. Isagi đang đứng trước cửa như thể đang chờ đợi, trông mong một người nào đó quay về.
Isagi thấy đã qua giờ tan ca rất lâu rồi, bình thường Barou có về trễ thì cũng sẽ gọi báo cho em biết, nhưng mà, lần này thì không có cuộc gọi nào nên em có hơi lo lắng.
Gọi điện thoại cho Barou thì lại nhận được thông báo điện thoại của đối phương đã tắt nguồn.
Chính vì đã khá muộn nhưng thấy người vẫn chưa về, chẳng những vậy, em còn không thể liên lạc được với chồng mình nên rất lo.
Isagi ăn mặc khá phong phanh, em chỉ khoác một lớp áo ấm mỏng đứng bên ngoài cửa chờ người về.
Từng cơn gió lạnh của trời đêm thổi đến khiến cho em khẽ rùng mình, tự ôm lấy hai cánh tay của bản thân mà xoa xoa nhẹ.
Run lên vì lạnh, Isagi cọ hai bàn tay lại với nhau để tạo nhiệt, em khi đó dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm chiếc xe quen thuộc của Barou.
Tầm mắt đảo nhìn sang hai bên đường và chợt dừng lại ở bên kia đường cách nhà em không xa.
Bắt gặp hình bóng quen mắt của Takahashi và hai đứa nhỏ bước ra từ chiếc xe trông y hệt của Barou khiến cho em sững người.
Loáng thoáng nhìn thấy hình bóng của người ngồi bên trong xe, trong lòng Isagi bỗng nổi lên một trận thất vọng.
Barou đã nhìn thấy Isagi trước đó, khi em quay sang thì cả hai dường như chạm mắt với nhau.
Nhìn thấy ánh mắt của Isagi, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy có hơi chột dạ.
2 đứa nhỏ và Takahashi đứng bên ngoài xe dường như cũng thấy được ánh nhìn của Barou đang nhìn về một hướng khác.
3 mẹ con Takahashi nương theo tầm mắt của Barou mà nhìn theo. Bọn họ khi đó trông thấy phía xa có bóng người có hơi quen mắt.
Đứa nhỏ Kou có vẻ tinh mắt hơn nên nhanh chóng nhận ra Isagi.
"Mẹ, người đó là anh trai mà chúng ta đã bắt gặp trong bệnh viện." Thằng bé kéo vạt áo của Takahashi, thì thầm.
"Thì ra là cái tên ẻo lả xấu xí ấy, anh ta không ngất xỉu nữa à? Không phải lần trước vừa nhìn thấy chúng ta liền ngất ư?" Thằng nhóc còn lại làm ra vẻ mặt chán ghét, láu cá, thanh âm non nớt đầy sự ghét bỏ vang lên đều đều.
Nghe thấy hết mấy lời mà thằng nhóc Sou nói, Barou liếc mắt nhìn qua 3 người.
Đôi mắt của hắn khi đó nhìn Takahashi và hai đứa nhỏ vô cùng lạnh lẽo.
"Cô về mà dạy lại 2 đứa con của cô đi!"
Nói rồi, Barou không muốn nán lại đây thêm chút nào nữa, mà dứt khoát khởi động xe rời đi.
Như còn gì đó muốn nói với Barou, Takahashi chưa kịp mở miệng thì đối phương đã lái xe đi mất.
Ngóng theo bóng xe đang dần rời khỏi nơi này rồi dừng lại cách đây không xa.
Takahashi đứng như trời trồng nhìn Barou bước khỏi xe, rồi mau chóng cởi áo khoác bên ngoài choàng lên cho người con trai đứng trước cửa.
Sou ngước nhìn mẹ mình cứ đứng đờ ra thì liền kéo tay mẹ.
"Mẹ ơi, vào nhà thôi, con lạnh quá!"
Giật mình nhìn xuống 2 đứa con nhỏ của mình, Takahashi ngồi xuống ôm lấy 2 đứa nhỏ vào lòng một lúc rồi mới thả ra.
Mỉm cười với 2 cục cưng, Takahashi khi này mới dắt tay cả hai đi vào nhà.
Chợt nhớ lại hình ảnh người đàn ông kia ôm lấy người con khác, không hiểu sao trong lòng Takahashi lại xuất hiện một chút dao động kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro