Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Liệu có thể làm lại? (12)

Isagi bất ngờ đến nơi mà Barou đang làm việc.

Một màn ra mắt với đồng nghiệp, cấp dưới của Barou có hơi kỳ lạ.

Mấy người bọn họ lúc này ai cũng dùng ánh mắt có chút phức tạp để nhìn Isagi.

Vừa rồi, khi em vẫn còn chưa lộ mặt thì họ tỏ ra có chút không muốn lại gần, đã vậy còn bày ra vẻ mặt kỳ quái nhìn người.

Giờ thấy em xinh đẹp như thế thì họ lại càng không dám tiến đến gần.

Bởi vì bọn họ đã được nghe Zantetsu kể lại câu chuyện của cậu ta. Chỉ vì nhìn 'vợ' sắp cưới của vị kia lâu hơn một chút mà đã suýt bị cái khí thế đáng sợ đó đè bẹp rồi, họ chịu không nổi đâu.

Có chút không tự nhiên mà qua lại với Isagi, bọn họ vừa nói chuyện với em vừa âm thầm nhìn qua Barou.

Trông thấy sắc mắt đen xì của gã trai đang cau có thì họ không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Isagi tất nhiên nhìn rõ những việc đang xảy ra, và em cũng biết mọi người có hơi khó xử khi em đột ngột đến như vậy.

Để hoá giải bầu không khí đầy ngượng ngùng này, cậu trai duyên dáng lấy mấy thứ mà bản thân đã chuẩn bị trước đó ra.

"Giờ này chắc mọi người vẫn chưa dùng cơm trưa nhỉ? Đây là tôi đã cố tình chuẩn bị cho mọi người." Đưa hai hộp cơm trưa kiểu Nhật được xếp chồng lên nhau cao đến bốn tầng cho mấy người nọ.

Bọn họ e dè nhìn qua Barou chờ hắn gật đầu thì mới dám vươn tay nhận đồ.

Nhìn thái độ lẫn cách cư xử của họ, Isagi lúc này trong lòng hơi rõ ràng được điều gì đó.

Em nhìn qua Barou khẽ nhéo vào bên eo hắn một cái. em nhỏ giọng thì thầm với hắn:

"Anh nhìn cấp dưới của anh kìa, anh đừng bắt nạt bọn họ quá chứ."

"Tao không có, oan quá! Đều là do bọn họ lười nhác nên tao mới hay nổi nóng..." Barou bất đắc dĩ nhìn 'vợ' mình, không chút màn đến hình tượng mà xụ mặt nói.

Bật cười khúc khích, em đưa tay xoa mặt hắn rồi đáp:

"Được rồi, em tin anh mà, sau này đừng có hay nổi nóng như vậy, không tốt đâu."

"Tao đã biết!" Barou vô thức cọ vào lòng bàn tay Isagi như một chú mèo.

Tận mắt chứng kiến những thứ này, mấy người khác trợn mắt kinh hãi liếc nhìn nhau rồi âm thầm lui đi, chừa lại không gian cho hai người.

Những người khác tự phân chia thức ăn mà Isagi đã làm rồi ai nấy về bàn làm việc riêng mà dùng bữa, bọn họ còn không quên cứ một lúc lại nhìn qua bên này.

Quá doạ người rồi! Đây mà là vị hung thần Barou Shouei sao? Ác ma băng sơn dễ nổi nóng đâu rồi?

Cảm nhận được ánh mắt của mấy tên cấp dưới, Barou cau mày trừng mắt cảnh cáo với bọn họ.

Bị doạ đến rụt cả cổ, khi này mọi người không dám nhìn trộm hai người họ nữa mà lo dùng bữa trưa của mình.

Dắt tay Isagi vào phòng làm việc, đóng cửa phòng lại.

Barou khi này mới thả lỏng thân thể, khoé môi hơi giương lên nhìn người con trai mảnh khảnh trước mắt.

"Bọn họ đều có bữa trưa, vậy còn tao?" Barou không vui nói.

"Của bọn họ là em tiện tay làm, còn của anh tất nhiên là đặc biệt hơn rồi." Em nhỏ vừa lấy trong túi đồ ra một hộp cơm nhìn có phần đơn giản rồi đưa ra trước mặt Barou, vừa mỉm cười nhìn hắn đầy trìu mến.

Nhận lấy đồ trong tay Isagi, mở hộp cơm ra, Barou bị mấy món ăn bên trong làm cho loá mắt.

Nhìn nó quá mức phong phú và ngon miệng đi.

Không chờ được nữa, Barou bắt đầu dùng bữa, còn em thì chỉ im lặng ngồi kế bên chống cằm nhìn hắn ăn từng đũa một.

Dáng vẻ ăn ngon miệng của Barou và tràn đầy sự hài lòng của hắn, khiến cho Isagi không thể nào mà kiềm được khoé môi đang dần nâng lên.

Chờ người đàn ông của mình dùng bữa xong, em bắt đầu giúp hắn thu dọn lại hộp cơm cùng thìa đũa.

Thu dọn xong, nhìn đồng hồ trên tường cũng sắp vào lại giờ làm việc.

Isagi và Barou cùng nhau bước ra khỏi văn phòng.

Những người khác cũng đã dùng bữa xong, họ cũng rất biết điều mà đã dọn dẹp ngăn nắp để trả hộp cơm lại cho em.

Lúc này, Isagi có hơi chú ý đến thái độ của họ.

Thái độ của họ hoàn toàn thay đổi đối với Isagi, thay vì như ban đầu là e dè không muốn đến gần, thì bây giờ họ có vẻ gần gũi hơn nhiều.

Một người tiến lên trả lại đồ cho em, còn nhìn em cười nói:

"Cảm ơn đã tiếp đãi, cậu Isagi!"

"Không có gì đâu, món ăn hợp khẩu vị của mọi người chứ?" Isagi tiếp nhận vật trong tay đối phương, hơi mỉm cười hỏi.

Lại thêm một người khác chen vào nói:

"Rất ngon! Cậu Isagi, cậu nấu ăn ngon thật đó!"

"Vậy sao, vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi cứ lo là không hợp khẩu vị của mọi người."

Nhận ra người bạn đời của đội trưởng vậy mà lại trái ngược với hắn hoàn toàn, cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà còn dễ gần, thân thiện.

Vì những điểm này, tự khắc những người khác cũng trở nên sôi nổi, mỗi người một câu mà trò chuyện với Isagi.

Nhìn khung cảnh náo nhiệt này, thấy cấp dưới có vẻ khá quý mến Isagi nên Barou cũng cảm thấy yên lòng.

Nói chuyện được thêm một lúc, em khi này như nhớ ra gì đó mà lấy từ trong túi đeo chéo ra một mớ thiệp đỏ.

Em với Barou đã bàn bạc kỹ càng, họ sẽ tổ chức lại lễ kết hôn đã bị hoãn trước đó vào tuần tới.

Đưa ra thiệp đỏ, em dựa theo tên mà tìm đến đúng người mà đưa tận tay.

Mấy người này nhận được thiệp mà có hơi kinh ngạc, em rõ ràng là lần đầu vừa gặp họ, vì sao em lại biết tên của bọn họ?

Nghi hoặc nhìn vị đội trưởng nhà mình, Barou cũng cảm nhận được ánh mắt của họ mà liếc nhìn sang.

Có lẽ, là thường do hắn quá mức nghiêm khắc và khó gần, nên khi này chỉ cần hắn nhìn sang thì bọn họ lại theo phản xạ mà né tránh dời mắt đi nơi khác.

"Tao có giữ hồ sơ của mấy người, tao đã đưa cho em ấy xem ảnh của các người." Barou nhàn nhạt nói.

Cuối cùng cũng đã sáng tỏ vì sao Isagi lại biết chính xác tên và dáng vẻ của người đó dù chưa từng gặp.

...

Rất nhanh đã đến ngày cử hành hôn lễ.

Lễ kết hôn của Barou Shouei và Isagi Yoichi diễn ra rất đơn giản, hai người chỉ mời một vài người thân quen đến dự.

Có điều là bạn bè của Isagi lại chẳng có mấy người, hầu như chỉ là bạn học xã giao lúc học đại học. Và còn lại, đa số đều là bạn bè, người quen của Barou.

Lễ kết hôn của cả hai, nhưng hoàn toàn không có sự xuất hiện của người nhà nên không tránh khỏi sự tò mò của những người xung quanh.

Thế nhưng, hai người họ tựa như là không quan tâm lắm.

Vốn dĩ, Barou muốn tổ chức long trọng hơn, nhưng do tính chất công việc và thể chất hiện tại của Isagi nên hắn chỉ có thể tổ chức một lễ cưới giản đơn mà thôi.

Khách dự lễ cưới ngồi bên dưới nhìn đôi nam nam đang trao nhẫn cưới bên trên không ngừng cảm thán.

Hai người họ quả thật khá xứng đôi, một người chú rể anh tuấn, cao lãnh, lạnh lùng. Còn người chú rể đeo khăn voăn trắng của cô dâu lại trông vừa kiều diễm xinh đẹp và còn vô cùng ôn nhu.

Chú rể dáng người nhỏ nhắn hơn thì quả thật không biết dùng từ gì để diễn tả hết dáng vẻ của em.

Em rất đẹp, đẹp đến mức như muốn hút hồn tất cả mọi người ở đây, nhưng có điều là họ không nghĩ rằng em hợp với vest cưới trắng đơn giản ôm trọn đường cong cơ thể đến vậy. Bọn họ ban đầu còn nghĩ, có lẽ là màu đen sẽ hợp với em hơn, hoặc là màu đỏ thẫm.

Hai tân lang khi đi cạnh nhau, với nhan sắc của cả hai thì thực là khiến người khác không thể rời mắt đi được.

Lễ cưới của hai người rất đơn giản nên chỉ đến giữa trưa thì đã kết thúc.

Quay về nhà từ lễ đường.

Nhìn căn nhà trang hoàng lộng lẫy, còn có mấy câu chúc phúc ở trên tường, căn nhà của hai người khi này dường như tràn ngập một không khí hân hoan ngọt ngào của ngày cưới.

Vui vẻ bế Isagi đi vào phòng.

Barou giúp em cởi bỏ chiếc bộ vest trắng rườm rà rồi sau đó cả hai cùng nhau vào nhà tắm.

Tắm xong, Barou lại thoải mái ôm người trong lòng ra ngoài giường rồi đặt em ngồi lên trên đấy.

Hắn ôm em vào lòng, gục mặt vào bên cổ em mà nói:

"Cuối cùng chúng ta cũng kết hôn, cuối cùng em cũng thành 'vợ' tao."

"Đúng vậy, em chính là 'vợ' anh!" Isagi nhẹ giọng đáp lại.

Barou lúc này hoàn toàn không nhìn thấy được vẻ mặt của em khi đó.

Nét mặt của cậu trai thoáng hiện lên sự mông lung không rõ ràng, em vậy là kết hôn với Barou rồi?

Người mà em bỏ ra công sức cả đời trước để theo đuổi? Bây giờ thế mà lại dễ dàng đến vậy ư?

Thấy Isagi rơi vào trầm tư, Barou ngầm đoán em là đang quá mức hạnh phúc nên mới thế, hắn khi này lại cọ cọ vào hõm cổ của 'vợ' rồi thở ra một hơi nhẹ.

Hơi thở nam tính đầy quyến rũ của Barou thổi nhẹ vào tai và cổ của em khiến cho cả thân thể đều trở nên ngứa ngáy.

Được nước làm tới, Barou đưa tay vuốt ve Isagi làm cho thân thể em càng trở nên nóng rực.

Hôn nhẹ vành tai đã đỏ hồng của em, đầu lưỡi của hắn lướt nhẹ qua nơi nhạy cảm khiến cả cơ thể Isagi hơi giật nhẹ như thể vừa có một luồng điện chạy qua.

Dường như không thể nhịn được nữa, Barou đưa tay nắm nhẹ lấy cằm của Isagi rồi hôn xuống đôi môi căng mọng.

Cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau và như hoà thành một.

Isagi bị Barou dày vò không biết bao lâu, khi tỉnh lại thì chân của em đã mềm nhũn cả ra.

Nhìn qua người nằm bên cạnh, nhìn vết tích lưu lại trên lưng và cổ của hắn làm cho em bất giác đỏ mặt.

Lại đưa mắt thoáng nhìn qua người vẫn còn ngủ say trên giường, Isagi với tay lấy cái áo sơ mi trắng mà Barou vừa mặc qua khi nãy ném dưới nền lên mà mặc vào.

Barou cao lớn hơn em, nên khi em mặc áo của hắn thì chẳng khác nào một cái váy.

Áo rộng thùng thình và dài ngang đùi, tuy đã cài đủ khuyu áo nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào gương thì vẫn còn cái nét gì đó rất câu dẫn.

Isagi thôi không chần chừ nữa, em chậm rãi đi vào nhà tắm, mỗi một bước đi em dường như cảm nhận rõ bên dưới thân có một dòng chất lỏng đang rỉ xuống.

Thầm mắng Barou vài câu, cái tên này đúng là không biết chừng mực.

Người trên giường cũng đã tỉnh từ lúc nào, hắn hơi mở mắt nhìn theo chàng trai nhỏ mặc chiếc áo của hắn đang chậm rì rì bước đến nhà tắm.

Nhìn dáng đi của em không hiểu sao trong lòng hắn nổi lên một chút gì đó là thỏa mãn cùng tự hào.

Chợt mỉm cười đầy yêu chiều nhìn người trước mặt, Barou ngồi dậy rồi bước khỏi giường.

Hắn bước nhanh đến chỗ Isagi rồi bế em lên.

Đột ngột bị bế lên khiến em giật bắn mình, nhận ra người đang ôm mình thì em mới thả lỏng thân thể.

Thấp thoáng nhìn thấy những vết đỏ như muỗi cắn nằm trên chiếc cổ xinh đẹp của Isagi, hắn bất chợt cảm thấy rất hài lòng.

Hình như cảm nhận được gì đó, Barou nhìn xuống bên dưới, trên đùi em lộ ra vài vết răng khá nông và mấy vết đỏ giống hệt trên cổ, trông vô cùng gợi tình.

Ngoài những thứ đó ra, hắn mơ hồ còn cảm nhận được dường như có thứ gì đó dính dính bám vào tay hắn.

Nghi hoặc nhìn người trong lòng, Isagi mặt đã đỏ như gấc, em nhỏ giọng mắng hắn:

"Anh còn nhìn em, chẳng phải là tác phẩm của anh hay sao?"

Cuối cùng cũng nhận ra, nụ cười trên môi Barou càng sâu hơn, nhưng đó là một nụ cười đầy lưu manh.

Bế em vào phòng tắm, tiếng nước bắt đầu vang lên.

Từ bên trong phòng tắm lại cất lên những âm thanh ái muội.

"Barou, cái tên lưu manh chết tiệt nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro