Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Charles x Isagi

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt bóng hai người lên tường. Isagi đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa khép lại, trái tim vẫn đập thình thịch từ nụ hôn trong phòng thay đồ khi nãy.

Charles bước chậm về phía cậu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây như ngọn lửa cháy âm ỉ, thiêu rụi mọi khoảng cách giữa họ.

Isagi nuốt khan, ánh mắt vô thức lùi lại, nhưng rồi cậu chạm lưng vào tường, hết đường lui.

"Chạy nữa đi, mình xem cậu chạy được đến đâu."

Giọng Charles khàn khàn, pha lẫn ý cười mà như đe dọa.

"Không có chạy..." Isagi thì thào, đôi mắt xanh thẳm ngước nhìn Charles, gò má ửng đỏ. "Mình chỉ..."

"Chỉ sao?"

Cậu không kịp trả lời, bởi Charles đã nâng cằm cậu lên, đôi môi lướt nhẹ qua khóe môi Isagi, như đang khiêu khích.

Isagi khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở nóng bỏng phả lên da.

"Charles..."

Tên cậu cất lên yếu ớt, gần như là tiếng thở dốc.

Charles bật cười, thấp giọng:
"Cậu lúc nào cũng dễ thương thế này à?"

Nói rồi, anh cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt hơn. Đôi môi nóng bỏng của Charles chiếm lấy Isagi, khiến cậu không khỏi khẽ rên trong cổ họng.

Tay Charles luồn ra sau gáy, kéo Isagi sát lại, để không còn khoảng trống nào giữa họ. Cơ thể cả hai nóng lên theo từng nụ hôn, từng cái vuốt ve khe khẽ sau lớp áo mỏng.

Isagi vòng tay qua cổ Charles, bám chặt như thể nếu buông ra sẽ rơi vào hố sâu không đáy.

"Đừng nhìn mình như thế..." Charles thì thầm bên tai cậu, môi lướt qua vành tai khiến Isagi run rẩy.

"Như thế nào?" Isagi đáp lại, nhưng giọng khản đặc, hơi thở hỗn loạn.

"Như thể cậu muốn mình làm cậu phát điên."

Isagi khẽ cười, nghiêng đầu, để lộ cần cổ mảnh khảnh như mời gọi.
"Thì làm đi..."

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

Charles cúi xuống, đôi môi nóng rực hôn lên cổ Isagi, kéo dài từ xương quai xanh lên đến sau tai, mỗi điểm chạm đều để lại hơi ấm bỏng rát.

Isagi siết chặt áo Charles, ngửa cổ đón nhận từng cái chạm đầy khiêu khích, làn da ửng đỏ như muốn bốc cháy.

"Đừng khiêu khích mình, Isagi..."

"Không phải cậu thích sao?"

Charles bật cười, nhưng ánh mắt lúc này tối lại, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

Anh áp Isagi chặt hơn vào tường, để cậu cảm nhận được cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.

"Được thôi..." Charles cúi sát, thì thầm như nhấn chìm lý trí cậu:
"Nhưng chuẩn bị tinh thần, vì mình sẽ không dừng lại dễ dàng đâu."

Isagi thở gấp, mắt mờ sương, nhưng môi lại khẽ nhếch cười:
"Vậy thì cùng nhau đi đến cùng..."

Charles gầm khẽ trong cổ họng, rồi lại chiếm lấy môi Isagi, lần này là một nụ hôn dài, sâu, và đầy đam mê không che giấu.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xăm lấp lánh như những vì sao.
Trong căn phòng nhỏ, hơi thở, tiếng cười khẽ và những nụ hôn nóng bỏng hòa quyện, như một bản nhạc chỉ dành cho hai người.

Charles cúi sát, bàn tay mơn trớn dọc theo cánh tay Isagi, lần tìm làn da nóng hổi. Ngón tay anh khẽ siết lấy cổ tay Isagi, kéo lên đặt lên bờ vai rộng của mình, như ra hiệu cho cậu bám vào anh.

Hơi thở của Isagi gấp gáp hơn khi Charles cúi xuống, môi hắn dừng lại nơi xương quai xanh sắc nét, để lại từng nụ hôn nóng rực.

"Charles..."

Tên anh bật ra từ đôi môi khô khốc của Isagi, như một lời van nài lẫn thúc giục.

Charles nhếch môi, ánh mắt như cười như không, nhưng bàn tay lại chẳng chút nương nhẹ, lướt dọc theo eo Isagi, siết chặt để giữ cậu áp sát mình.

"Làm sao hả? Muốn mình dừng lại?" Anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai mẫn cảm khiến Isagi khẽ rùng mình.

Isagi cắn môi dưới, đôi mắt xanh long lanh ánh nước, lắc đầu khe khẽ.

"Không... đừng dừng lại."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, Charles cười khẽ, khẽ nghiêng đầu, để lại một dấu hôn đỏ ửng ngay phía dưới xương quai xanh, khiến Isagi khẽ rên lên đầy kiềm nén.

Anh nâng cằm Isagi, ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu:
"Nhìn mình đi, Isagi."

Isagi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Charles. Một tay Charles nâng mặt cậu, tay còn lại trượt ra sau, đặt lên eo, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu.

Isagi khẽ ngửa cổ, nhắm mắt lại khi Charles cúi xuống lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

Môi Charles vừa cắn nhẹ vừa mút lấy môi dưới của Isagi, khiến tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng cậu. Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, ẩm nóng, ướt át, khiến đầu óc Isagi quay cuồng.

Charles khẽ tách môi ra, nhưng chưa buông cậu, chỉ cúi sát, môi vẫn kề môi, thì thầm bằng giọng khàn đặc:

"Cậu biết không, mình đã muốn làm thế này từ lâu lắm rồi."

Isagi thở hổn hển, hai má đỏ ửng, nhưng khóe môi lại cong lên cười nhẹ:
"Vậy còn chờ gì nữa..."

Charles khẽ cười, cắn nhẹ môi cậu như trừng phạt cho sự khiêu khích đó.

Anh ôm chặt Isagi, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Isagi theo bản năng vòng chân quanh eo Charles, tay siết chặt vai anh cảm nhận rõ ràng hơi ấm và sự cứng rắn từ cơ thể.

Charles nhẹ nhàng áp lưng Isagi vào tường, để cậu dựa vào đó mà chống đỡ, còn bản thân thì không ngừng để lại những dấu hôn đỏ sậm khắp cổ và vai cậu.

Isagi thở dốc, đầu tựa vào vai Charles, cảm nhận từng nhịp thở, từng cái vuốt ve nóng rực.

"Charles... mình cũng muốn cậu..."

Câu nói thì thầm nơi cổ khiến Charles khựng lại một giây, rồi hắn siết chặt eo Isagi hơn, môi khẽ chạm vào tai cậu, cười khẽ đầy nguy hiểm:

"Cậu muốn tôi đến mức nào, Isagi?"

Isagi ngước lên, ánh mắt ươn ướt nhưng lấp lánh như thách thức:

"Đến mức này..."

Nói rồi, cậu chủ động cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Charles, để lại dấu hôn đầu tiên của mình trên cơ thể hắn.

Charles bật cười trầm, ôm ghì lấy cậu như muốn hòa làm một.

"Đừng hối hận đấy, Isagi..."

Anh thì thầm, trước khi lại phủ xuống môi cậu một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, cuốn trôi hết thảy lý trí còn sót lại.

Charles siết eo Isagi, hơi thở cả hai hòa lẫn, nóng bỏng và dồn dập như muốn đốt cháy không khí xung quanh.

Isagi cảm nhận được từng cái vuốt ve đầy ẩn ý từ đôi bàn tay mạnh mẽ của Charles, từ thắt lưng lướt xuống hông, rồi chậm rãi di chuyển theo đường cong cơ thể cậu.

Lưng cậu áp chặt vào tường, còn Charles thì ghì sát, hông anh cọ vào giữa hai đùi Isagi một cách cố ý.

Cái cọ nhẹ ấy khiến Isagi khẽ giật mình, miệng bật ra một tiếng rên nho nhỏ, gò má đỏ bừng.

"Charles..." Cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì hơi thở đứt quãng.

Charles ghé sát tai Isagi, giọng hắn trầm thấp như thì thầm nguy hiểm:
"Muốn mình tiếp tục không?"

Isagi không trả lời, chỉ vòng chân siết chặt eo Charles hơn như câu trả lời đầy mời gọi.

Charles bật cười khẽ, rồi hông hắn bắt đầu nhịp nhàng dịch chuyển, từng cú đẩy nhẹ nhưng sâu, ma sát đầy ám muội.

Cảm giác cơ thể họ cọ xát khiến Isagi rùng mình, bàn tay vô thức bấu lấy lưng Charles, để lại những vệt đỏ mờ nhạt trên da thịt hắn.

"Chậc..." Charles khẽ khàng cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh Isagi, để lại dấu hôn rõ rệt, vừa như trừng phạt vừa như đánh dấu.

"Nhạy cảm thế này sao?" Anh thì thầm bên tai cậu, giọng như lửa đốt.

Isagi thở gấp, vòng tay kéo Charles lại gần hơn, môi mấp máy nhưng không nói nổi lời nào.

Charles lại bắt đầu chuyển động, lần này mạnh mẽ hơn, từng cú đẩy hông sâu và chắc, ma sát nóng bỏng khiến cả hai không kìm được tiếng rên khẽ.

Mỗi lần Charles nhấn vào, Isagi lại cong người lên, ngực dán sát ngực hắn, hai cơ thể nóng rực cọ xát, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống sống lưng.

Anh nắm lấy hông Isagi, giữ chặt như muốn in dấu bản thân lên từng tấc da thịt cậu.

"Đừng... chậm lại..." Isagi thở hổn hển, tay siết chặt lấy vai Charles, giọng nói như nỉ non, nhưng ánh mắt lại đầy khát khao.

Charles mỉm cười, cúi xuống hôn sâu lên môi cậu, vừa hôn vừa tiếp tục chuyển động đều đặn, từng cú va chạm khiến Isagi chỉ còn biết rên rỉ trong miệng anh.

"Không dừng đâu... cậu phải chịu trách nhiệm, Isagi."

Isagi mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Charles, rồi khẽ cười giữa những hơi thở đứt đoạn:
"Ừm... chịu trách nhiệm..."

Anh cười trầm, rồi tiếp tục mơn trớn, từng lần đẩy vào - rút ra mang theo cảm giác tê dại, tràn ngập sự chiếm hữu mà dịu dàng.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ lẫn trong những nụ hôn sâu nghẹt thở.

Đến khi Charles dừng lại, ôm siết lấy Isagi trong vòng tay rắn chắc, cả hai đều mệt nhoài, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Isagi dụi đầu vào hõm cổ Charles, khẽ cười, giọng khàn khàn nhưng đầy thỏa mãn:
"Biết ngay mà, cậu không biết kiềm chế đâu."

Charles siết cậu lại, hôn lên tóc Isagi, thì thầm như lời hứa ngọt ngào:
"Vì cậu, mình không thể kiềm chế được. Và mình còn muốn nhiều hơn nữa..."

Isagi mỉm cười, tay khẽ xoa nhẹ lưng Charles, để mặc bản thân chìm vào vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro