[NanaseIsagi] Hug
ㅤㅤ
ㅤ
ㅤ
"nanase...ôm anh được không?"
"vâng, em sẽ ở ngay bên anh bất cứ lúc nào anh cần"
_______________
ㅤ
ㅤ
ㅤ
vào một buổi tối nọ, isagi yoichi tận mắt thấy người mình vẫn đang yêu thương dành trọn tất cả tình cảm tay trong tay với một cô gái và họ còn chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn mà isagi và chàng trai kia thường ngày hôn nhau. isagi không thể tin vào mắt mình còn nghĩ bản thân do mệt mỏi vì công việc nên chắc có lẽ là nhìn nhầm mà thôi nhưng dụi dụi mấy cái cảnh tượng ấy vẫn không phai mờ.
isagi như chết đứng, đôi mắt dần ướt đẫm bởi những giọt lệ đang thi nhau chảy xuống đôi gò má, một màu xám xịt của nỗi đau và tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực. bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm cũng từ từ buông xuôi, tim đập nhanh hơn bình thường, lúc hoàn hồn trở lại isagi mới biết nước mắt của mình rơi xuống rất nhiều rất nhiều, không chỉ vậy lòng bàn tay vừa nãy bị nắm chặt đã rỉ máu đỏ tươi. isagi không chạy tới vạch trần tất cả có lẽ làm vậy cũng không thay đổi được gì cuối cùng quyết định quay bước rời đi...
con đường đi về căn nhà nhỏ mà cả hai đã từng ở cô đơn đến lạ, gió thu thổi qua kẽ tóc, vài chiếc lá vàng rụng xuống theo con đường đi với một chàng trai mang trái tim đã vụn vỡ từ khoảng khắc bị bỏ rơi ấy. thật hiu quạnh làm sao...
isagi không nghĩ đến việc này lại có thể xảy đến với cậu. do bản thân cậu quá dựa dẫm hay vì quá mức tin tưởng mới như thế này?
ㅤ
"đau quá"
________
"anh isagi, anh isagi!"
ㅤ
đó là tiếng gọi thật thân quen, thật ấm áp văng vẳng bên tai. isagi quay đầu ra sau lưng mình đồng thời đôi mắt như bừng tỉnh. à thì ra khung cảnh tồi tệ ấy chỉ là giấc mộng, lúc này đưa tay lên dụi mắt mới phát hiện khoé mắt ươn ướt, quay đầu sang bên xem cái gối mà mình nằm đã thấm đẫm nước mắt. isagi ngồi dậy nhìn bên cạnh mình là nanase vẫn ở đây ngay bên cậu mang theo ánh mắt lo lắng đăm đăm nhìn.
ㅤ
"isagi anh không sao chứ? gặp ác mộng sao?"
ㅤ
nanase nói mấy lời quan tâm đến người yêu, đưa bàn tay vuốt đi mấy lọn tóc che mất phần mắt của isagi rồi lại chạm đến đôi gò má hơi tái nhợt đó nhẹ nhàng mà vuốt ve mong những hành động nhỏ nhặt này sẽ khiến isagi cảm thấy được an toàn hơn. mắt đối mắt trong một gian phòng mập mờ ánh đèn ngủ được bao phủ bởi không khí tràn ngập sự dịu dàng của nanase. vì lẽ đó isagi càng lúc yêu cậu trai nhỏ hơn mình 1 tuổi nhiều hơn muốn mãi mãi một tình yêu như khoảng khắc này
ㅤ
"nanase...ôm anh được không?"
"đừng hỏi em, anh chỉ cần bảo em thôi em lập tức sẽ thực hiện. vì nếu đó là điều anh muốn em sẽ không chần chừ mà làm ngay"
ㅤ
câu nói đó đã làm cho isagi một lần nữa bật khóc nhiều hơn cả khi gặp cơn ác mộng kia lập tức ôm chầm lấy nanase, nanase nhẹ vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé này để xoa dịu nỗi bất an và sợ hãi của cậu.
nanase thành công trao cho isagi một tình yêu chân thành không chỉ ở ngay giây phút này mà đã thành công từ khi bắt đầu rồi. cả đêm hôm đó, hai người cứ thế mà ôm nhau say giấc, hơi ấm truyền cho nhau thật yên bình.
ㅤ
ㅤ
***
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro