Chương Ⅳ
.
.
.
.
Isagi lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc , châm lửa và rít một hơi dài . Khi cậu nhả khói , bên cạnh bỗng vang lên tiếng ho khụ khụ .
"Ah... Anh có thể đừng hút thuốc không ? Mùi kinh quá ." - Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên .
Cậu đánh mắt sang bên cạnh , gương mặt trẻ trung với điểm nhấn là đôi mắt màu vàng . Mái tóc đen và phần tóc gáy khác màu , Bachira Meguru . Cậu ta đưa tay phẩy phẩy trước mặt để xua đi chỗ khói thuốc cậu vừa nhả ra .
"Hm , được thôi ." - Isagi dập thuốc rồi vứt ra ngoài cửa sổ .
(Lí do Bachira gọi Isagi là anh bởi vì Isagi lần này hồi sinh với vẻ ngoài của một người đàn ông 30 tuổi , còn Bachira thì được tôi giữ nguyên độ tuổi là 17.)
Đi được thêm một đoạn dài , khi mọi người trong xe dường như đã mệt mỏi và muốn thiếp đi thì bỗng chiếc xe rung lắc một cái rất mạnh như thể vừa cán qua một thứ gì đó . Tất cả đều túm tụm nhìn ra sau xe để xem xe vừa vấp phải thứ gì , còn Isagi thì khỏi phải bàn đi . Cậu lại quá rõ với không gian đen ngòm xung quanh rồi , thứ khiến xe rung lắc chắc chắn là xác của tên quần chúng ban nãy .
Ánh đèn mờ mờ ở đuôi xe đủ để cho mọi người thấy được xác chết bẹp dí của tên béo kia . Máu thịt của tên đó dính nhớp vào bánh xe , tạo thành một vệt máu kéo dài trên đường . Thậm chí đầu của tên béo không hiểu sao cũng bị dán chặt lên bánh xe , nghiền nát mấy vòng thành thịt vụn rồi mới rơi xuống nền đất .
= = = =
Cuối cùng cũng đến điểm dừng , 7 người trên xe nhanh chóng đi xuống . Phía trước mắt họ là một căn biệt thự lớn được trang trí và sơn tường bên ngoài trông khá giản dị . Isagi đánh mắt nhìn lại chỗ ghế lái trống không của xe buýt trước khi nó lăn bánh rời đi .
6 người khác đều đứng im một chỗ không nhúc nhích , rõ ràng không có ý định sẽ làm tiên phong . Đúng là một lũ quen sống trong cảnh yên bình có khác , mới nhận cú sốc lớn nên giờ tất nhiên sẽ cảnh giác hơn nhiều .
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro