Chương Ⅱ
.
.
.
.
‖Lần đầu gặp mặt , ta là *** ******** .‖ - Chất giọng đều đều , thật khó để phân biệt là nam hay nữ . Và vẫn như lần trước , mặc dù kẻ này đã xưng tên nhưng không ai có thể nghe thấy được , vì vậy nên Isagi thường gọi tên này là Zero bởi những thứ cậu biết về hắn đều bằng 0 .
'Bên ngoài thật yên lặng , quả nhiên hắn ta vẫn dùng cái năng lực khóa mõm chết tiệt đó để không ai có thể nói chuyện .'
Isagi thầm nghĩ . Nhưng không sao , mọi người có thể bị thứ năng lực cấp D- đó cấm chat là bởi vì họ bây giờ còn chưa đạt đến cấp F . Đối với cậu thì việc loại bỏ cấm thuật này tương đối dễ dàng . Isagi búng tay , một tiếng gương vỡ nhỏ xíu vang lên .
"Đúng là trò mèo ." - Isagi hừ lạnh một tiếng .
Cậu quan sát từ trên tầng xuống , tất cả những người phía dưới mang đủ các loại biểu cảm khác nhau . Có vài kẻ mở miệng như định quát tháo nhưng cuối cũng lại không phát ra được bất kì âm thanh nào .
‖Chà , ta có một phần quà nho nhỏ dành cho các người đó , những người chơi mới-...‖ - Giọng nói đều đều lần đầu tiên thể hiện ra sự ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi .
Ngay khi Zero vừa dứt lời , bảng thông báo hệ thống liền nhảy số .
[Chúc mừng đại lão đã nhận được Bạn đồng hành Khát vọng tự do]
Isagi hơi nhướn mày , về việc nhận bạn đồng hành thì cậu cũng có mấy lần random trúng Khát vọng tự do rồi , nhưng thứ cần để tâm là chữ "đại lão" mà hệ thống nói . Trong những lần hồi sinh trước , cậu luôn được gán cho cái mác "người chơi mới" như bao người khác vì cậu sẽ xuất hiện với một thân phận mới . Vậy "đại lão" là ý chỉ có kẻ đã phát hiện ra khả năng đi xuyên thế giới này của cậu sao ?
"Xin chào ..." - Một tông giọng rụt rè vang lên , gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu .
Isagi đánh mắt sang nhìn , mái tóc màu xanh lơ và đôi mắt to tròn cùng màu , vẫn quen thuộc như vậy .
"Cậu là ?" - Isagi mỉm cười xã giao , mặc dù cậu đã biết hết về người trước mặt nhưng vẫn cần hỏi cho có lệ .
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro