Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ????


Đây là một căn chung cư to lớn và khá sang trọng. Tôi hiện đang sống ở đây.

Bây giờ cũng khá tối, tầm 9 giờ. Tôi thong dong dạo bước ở phía dưới chung cư để đi mua một vài thứ. Một cơn gió thổi qua, không mạnh cũng không nhẹ nhưng đủ để cho tôi biết được rằng trời sắp mưa.

Chỗ cửa hàng tiện lợi cũng không xa, nhưng phải đi qua một cái công viên nhỏ rậm rạp cây ở gần nhà. Tôi không sợ thứ được gọi là "ma", và tôi cũng khá bạo dạn. Tuy nhiên tôi vẫn bước chân thật nhanh vì trời sắp mưa đến nơi rồi, tôi lại còn không mang ô theo nữa chứ.

Khi gần đi qua công viên, tôi liếc mắt thấy một thân ảnh đứng ở phía dãy ghế đá phía bên kia. Người nọ mặc một bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang và đội mũ đen nốt. Thật lạ, giờ này còn có người ở công viên làm gì? Lại còn mặc nguyên một cây đen, tính hù người ta à?

Tôi mang tâm trạng khó hiểu nhưng rồi cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa vì việc đó có liên quan gì đến mình. Bây giờ thì mau chóng mua đồ rồi về thôi.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy sắc trời đã dần chuyển sang màu hồng tím. Tôi bắt đầu bước nhanh về nhà.

Đi ngang qua chỗ công viên, tôi lại tò mò nhìn về hướng khi nãy, người kia không còn ở đó nữa. Chắc đi về rồi, trời sắp mưa mà.

Đi được đến nửa đường, tôi có linh cảm rằng có ai đó ở đằng sau đang đi theo mình.

Tôi mau chóng quay mặt lại xác nhận, không thấy ai cả. Tôi vẫn ngờ ngợ mà đi tiếp. Lần này tôi không còn cảm nhận được ai đi theo mình cả. Thế là tôi lại đi tiếp đến gần cổng chung cư, vẫn không thấy có gì cả. Định bụng rằng giác quan của mình đó giờ vẫn hoạt động tốt, lần này chắc vẫn vậy nên tôi không suy nghĩ gì mà bấm nút lên tầng của mình.

Lên đến tầng mình ở, tôi mau chóng bước về nhà.

Phòng tôi ở khá xa chỗ thang máy này, vì lúc nãy do lười nên tôi đã đi ngay tới thang máy gần nhất ngay cổng chung cư. Thật là, lại phải đi một đoạn nữa.

Từ đây tới phòng tôi vẫn còn hai chỗ thang máy khác nữa. Tất nhiên là cũng có vài ba người vẫn còn đi lại trên hành lang. Nhưng giờ này khá tối nên ít người còn dùng thang máy lắm.

Ấy thế mà cái thang máy thứ ba lúc bấy giờ lại "Ting!" một cái, báo hiệu rằng đã đến tầng và cửa thang máy mở ra. Lúc đi gần đến đó, tôi lại khẽ liếc nhìn người ở bên trong.

Tôi sững người. Đó, không phải là người đàn ông ban nãy tôi bắt gặp ở công viên à? Là trùng hợp người đó cũng ở đây, hay là...

Gã đàn ông nhìn lên, dùng ánh mắt tím của hắn hướng thẳng về tôi như nhìn một con mồi. Tôi có dự cảm không lành, liền nhanh chóng rời khỏi đó và chạy về phía nhà của tôi.

Đột nhiên, đầu của tôi truyền đến một cơn đau khủng khiếp. Hắn nắm một chùm tóc của tôi mà kéo lại, lôi tôi vào trong thang máy.

Tôi hoảng loạn, chới với, cố gắng gỡ tay hắn ra. Chết tiệt thật, sức lực của hắn ấy thế mà lại như quái vật vậy, không tài nào xê dịch nổi. Điều đáng sợ là tôi lại không biết mục đích của hắn là gì, và cái kết của tôi sẽ ra sao. Tôi cố gắng la hét cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra được, cứ mãi bị mắc kẹt ở cổ họng chỉ có thể rên rỉ một cách khó khăn.

—-------

....

Chuyện gì đây...? Mình kìa? Ở trước mặt, đang bị kéo vô. Nhưng mình ở đó thì sao "mình" lại ở đây? Rốt cuộc ai mới thực sự là mình, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Aaaaaaa nhức đầu quá! Sao mọi thứ xung quanh lại mờ ảo như vậy? Chỉ nhìn rõ được ở giữa thôi, chóng mặt quá.

A.. Nhưng mà...

Mình chạm mắt với "mình" rồi. Vẻ mặt của mình trông sợ hãi thật đấy. Mà, có vẻ không cứu được nữa rồi.

Cửa thang máy đóng lại rồi.

Một mảng đen lại tiếp tục bao trùm.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro