chương 7
1 buổi sáng đầy trong lành và mát mẻ trên tầng sân thượng khi bàn ghế cũ kĩ gãy nát bị chất đống ở đấy. Những cơn gió đầy vui tươi nhưng kì lạ thay khi đi tới khu sân thượng ấy chúng dần trở nên nguội lạnh từng tia nắng chiếu rọi xuống cậu trai thân đầy dịch trắng không có nổi 1 miếng vải trên cơ thể người thì toàn vết thương đang nằm la liệt trong khung cảnh đầy lạnh lẽo ấy chẳng biết cậu còn sống hay đã chết chỉ biết nhìn cậu bây giờ không thể nào thảm thương hơn.
_Cạch!
Cánh cửa rỉ sắt từ từ mở ra người bước vào là 1 thanh niên thân hình cao lớn làn da rám nắng đầy sức sống mái tóc vàng óng tựa như những vệt nắng ban mai. Shido hắn bước vào cứ tưởng cảnh tưởng trước mắt sẽ làm anh ta cảm thấy xót thương mà bế cậu xuống phòng y tế nhưng ta đã quên rằng hắn là 1 tên điên cuồng bạo lực.
Shido nhìn isagi tựa như con sói hung mã nhìn thấy kẻ thù hắn tức giận đá cậu 1 phát thật mạnh khiến thân thể đầy thương tích lăn thật mạnh đôi lưng nhỏ bé đầy vết cào cấu va đập thật mạnh vào chiếc tưởng cũ nát.
Vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đôi mắt vẫn còn lơ mơ lại bị Shido bồi thêm 1 cú đá không thể tàn nhẫn hơn nữa vào mặt, isagi toàn thân đầy vết thương nhìn cậu không thể đáng thương hơn được nữa nhưng như vậy chẳng thể nào xin được 1 chút tình người của Shido.
Hắn vẫn điên cuồng dùng đôi chân săn chắc ấy từng cú từng cú đá vào cơ thể nhỏ bé ấy coi cậu như 1 bao cát đúng nghĩa máu từ mũi từ khuôn miệng cứ không ngừng tuôn ra theo từng lần đánh của Shido những thanh âm thảm thương cứ không ngừng phát ra từ tầng sân thượng đầy u ám ấy. Mọi thứ chỉ dừng lại khi giọng nói Chigiri cất lên:
_Cậu ta mà chết thì cậu cũng không thể sống yên đâu giết người là vô tù như chơi đấy
Shido quay đầu nhìn cái não chỉ chứa toàn những hình ảnh bạo lực của hắn cũng bị lời nói của cậu đại tiểu thư thuyết phục, bàn chân mang đôi giày rướm đầy máu kia cũng dừng lại. Chigiri nhìn hắn thở dài chỉ biết trách bản thân tại sao lại chơi với tên phiền phức như vậy.
nhìn isagi ánh mắt cũng chẳng 1 chút thương xót hắn chỉ là không muốn dính vào tội giết người gọi cô y tế lên dọn dẹp đống rác đầy dơ bẩn. Cô hốt hoảng chạy lên không biết có chuyện gì mà cậu thiếu gia tài tử này cần đến cô, vừa mở cảnh cửa khung cảnh ập vào mắt cô là những cậu ấm nhà tài phiệt đang ngồi cùng nhau nói chuyện vui đùa ở 1 góc sân thượng 1 thứ gì đó phải nhìn thật kĩ ra mới có thể thấy đó là người mồ hôi hột cứ không ngừng rơi cô lạnh sống lưng nhìn bọn họ.
Thấy đôi giày của Shido dính đầy máu chỉ khiến cô không dám tưởng nổi Chigiri liếc mắt ra hiệu cô với đôi tay ướt đẫm mồ hôi đang không ngừng run rẩy từng bước dìu cậu đi cô lại càng thấy thương xót và sợ hãi.
Thân thể bị hành hạ tới mức tổn thương nghiêm trọng cô vẫn đang phân vân không biết nên gọi xe cứu thương hay không nếu không gọi cậu trai đáng thương này có thể sẽ bỏ mạng theo cách tàn nhẫn nhất nếu gọi tin đồn sẽ lan truyền làm tổn hại đến danh tiếng nhà trường cô cũng không thể sống yên ổn. Giọng nói đầy yếu ớt cất lên:
_C-Cô ơi...đừng gọi bệnh viện...cô chỉ cần đưa con tới bệnh viện mà đừng để ai biết ạ...không thì sẽ gây rắc rối cho cô mất nhưng con vẫn rất muốn sống nên con xin cô
Giọng nói đầy run sợ tuy bị cuộc đời ghét bỏ những ở đâu đó vẫn tồn tại những sinh mạng có khát khao sống mãnh liệt
Cậu khó khăn rặng ra từng chữ như 1 lời cầu cứu mong muốn được sống đang không ngừng tiếp sức cho cô y tế. Trước con mắt ngỡ ngàng của các y tá mọi người như thể lần đầu tiên gặp được trường hợp này lần đầu tiên thấy được cảnh tưởng dường như chỉ thấy trong phim ảnh.
Hình ảnh cậu trai người chẳng ra người ma chẳng ra ma bị tàn phế đến mức chẳng thể nhận ra bộ phận sinh dục nam bị tổn thương nghiêm trong những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ chẳng được vệ sinh 1 cách kĩ kàng. Khuôn mặt biến dạng thân thể toàn vết tích của 1 trận bạo dâm những tinh dịch đông khô dính chặt lên làn da đầy rẫy thương tích, những y bác sĩ sợ hãi nhìn cô y tế cô ấy giờ đây chỉ có thể run rẩy nước mắt không ngừng rơi miệng ấp úng:
_Làm ơn hãy cứu em ấy...
----------------------------------
sau 1 cuộc cấp cứu đầy khẩn cấp cậu dường như đã bình an dưới đôi tay của những người xa lạ Những con người dường như chưa bao giờ gặp nhau nhưng lại cảm thấy xót thương cho cậu cố gắng cứu vớt mạng sống đầy yếu ớt. Mệt mỏi mở đôi mắt 1 bên sung húp thấy người duy nhất bên cạnh cậu là cô y tế ít gặp mặt thấy cậu mở mắt cô khóc nấc lên như tìm thấy hy vọng sống Những ký ức đầy đen tối của ngày hôm qua ập về khiến cậu lạnh sống lưng khi nhớ lại nó. Cậu cố gắng mở đôi môi rách nát kia:
_Cô ơi cô làm ơn gọi điện cho ba mẹ em nói với họ là em ở nhà bạn chơi 1 vài ngày nữa sẽ về để họ khỏi lo lắng
Cô nức nở nhìn cậu như biết được mọi chuyện sẽ tệ như nào nếu sự việc hôm nay bại lộ. Thật tội nghiệp những con người nhỏ bé ấy bị đè ép đến mức nghẹt thở bởi quyền lực, tiền tài, lòng tham, sự vô nhân tính và 1 xã hội đầy vô tâm giúp góp phần tại nên những con ác ma đáng kinh tởm. Bác sĩ bước vào người đã cố gắng đưa cậu ra khỏi cõi chết gương mặt hiền hậu giọng nói chan chứa đầy lòng nhân hậu
_Hết hôm nay cháu có thể xuất viện được rồi nhưng nếu muốn an toàn thì cứ ở lại thêm 1 ngày nữa để theo dõi sức khoẻ
_Thôi cháu ở đây nghĩ dưỡng thêm 1 ngày nữa đi tiền viện phí không cần lo đâu cậu bé có mái tóc đỏ kia đã trả hết rồi em cứ ở đây yên tân mà hồi sức
Cô y tế nói rồi cũng bước ra khỏi phòng. Đôi mắt vô hồn ấy ngắm nhìn khung cảnh dầy ánh sáng của buổi sáng những ngọn gió nhẹ ngàng lướt qua từng khẽ tóc như đang thương yêu cậu bé đầy đáng thương này. Từ từ nhắm đôi mắt lại tận hưởng làn gió đầy mát mẻ và cũng đầy nhẹ nhàng lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm như vậy
Nghĩ tới cảnh quay lại trường học cậu dường như rất sợ hãi và thật lòng chẳng muốn đi nhưng với tình cảnh bây giờ bản thân khó lòng nào đồng ý nhưng những lời nói của cô y tế và sự thanh bình của nơi đầy mùi thuốc đã khiến tâm trí của cậu lung lay để cho cơ thể chìm vào giấc ngủ.
Dưới sự ôm ấp của làn gió và những tia nắng nhẹ nhàng nhảy múa tiếng chim hót ngân nga như 1 bài hát ru ngủ cậu thiếp đi dưới sự mệt mỏi quên sạch đi những thứ ghê tởm.
Lần đầu tiên cậu ngủ mà không gặp ác mộng thức dậy bên cạnh là tô cháo nóng với lời nhắn"con ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé", trái tim đầy băng giá, rạn nứt như được chữa lành cậu rưng rưng húp hết tô cháo.
Dưới sự quan tâm của mọi người trong bệnh viện và cô y tế đã giúp cậu mau chóng khoẻ lại tinh thần cũng dần hồi phục tuy vậy có chắc là isagi sẽ quên những ký ức đầy đen tối ấy chứ hay những điều trên chỉ giúp nó lắng xuống.
Những vết thương tâm lý là những vết thương sẽ chẳng bao giờ biến mất có thể là được chữa lành những vết sẹo ở đó vẫn sẽ mãi không biến mất. Nếu vết sẹo trên thân thể ta có thể can thiệp loại bỏ nó bằng cách phẫu thuật nhưng những thứ sâu bên trong là những vết sẹo chẳng có thể ai có thể chạm tới hay nhìn ngay cả người bị tổn thương ấy
Chúng cứ ở đó, ở sâu trong tâm trí người thiếu niên ấy. Thỉnh thoảng lại xuất hiện, chỉ cần 1 chi tiết cũng khiến "người ấy" nhớ lại vết thương ngày hôm ấy rồi lại nhói lên 1 lúc...
Những bước chân vẫn hơi khó khăn vì vừa mới bình phục được cô chở về cậu vui vẻ chào ba mẹ có vẻ họ vẫn chưa biết con trai mình đã trải qua chuyện gì gắng gượng nén đau đớn hành xử và đi đứng như thể bản thân đang rất tốt lê những bước chân đầy vết thương đi lên phòng trong đầu isagi
_"May thật hên là về nhà vào ngãy nghỉ nếu còn phải đi học chắc mình chết thật mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro