chương 21
Bật dậy bởi cơn ác mộng đầy mu mờ, những đoạn ký ức thi nhau ùa vào chiếc não vốn đã căng thẳng từ lâu khiến đầu isagi đau nhức. Ngước nhìn xuống người trai dưới thân.
Mái tóc vốn có màu đỏ sẫm nay dưới ánh nắng sớm ban mai lại óng ánh đến phát sáng. Từng hạt nắng nhẹ nhàng đưa dẫy trên khuôn mặt đầy thanh tú ấy. Sóng mũi cao, thon dài khiến bao người say đắm. Cậu chết lặng 1 lúc rồi cũng chợt tỉnh định đứng dậy rời đi.
Khoảng khắc cậu thoát khỏi eo mình khỏi vòng tay người con trai kia liền bị 1 lực tuy manh nhưng vẫn rất ần cần kéo cậu vào lòng nam nhân ấy.
Nằm gọn trong vòng tay đầy săn chắc ấy khiến cậu ngại ngùng đỏ bừng không dám nhúc nhích sợ làm người đẹp thức giấc. Hơi ấm từ da thịt khiến isagi yên phậm nằm hưởng ấm, muốn thoát nhưng cũng rất lưu luyến.
_Ngủ thêm đi yoichi, còn sớm mà
Giọng nói trầm có phần ngáy ngủ phát ra âm thầm bên đôi tai đang đỏ ủng của cậu.
_Ah anh dậy rồi ạ, em xin lỗi...
_Ưhmm không sao anh cũng mới dậy nằm thêm 1 chút nữa đi
Mở đôi mắt màu đỏ sẫm như màu tóc của bản thân. Kurona thầm ngắm cậu trai dưới thân mái tóc đen có phần ánh xanh ngay đỉnh đầu cọng tóc dứng lên như hình chiếc chồi non, khiến anh phì cười ôm chặt cậu hơn.
_Hôm qua có chuyện gì sao? _Kurona
_À dạ... _Isagi
Thấy mầm nhỏ dưới thân không muốn trả lời cho lắm. Anh cũng không gượng ép nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
_Không nói cũng không sao khi nào em muốn anh sẽ lắng nghe. _Kurona
Sự ân cần của người phía trên khiến mầm nhỏ như được sưới ấm dưới làn nắng vàng mà yếu đuối ngày càng rút sâu hơn trong bầu ngực kia.
Hành động nụng nĩu của cậu khiến anh bất ngờ đôi chút rồi cũng thầm cười. Một buổi sàng tràn đầy nắng ngọt gió thơm của 2 chàng trai trong ngôi nhà nhỏ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Ah, isagi hôm qua ngủ với Kurona ngon chứ
Bước vào ngôi nhà thân quen, mẹ đã ngồi đó không biết từ bao giờ.
_Dạ ngon ạ
_Dạo này 2 đứa thân nhau ha. Chừng nào Kurona về lại Tokyo ấy?
_Dạ chắc là tuần sau, tại cũng hết kì nghỉ rồi á cô, vậy chừng nào isagi sẽ về vậy cô?
_Ưmmmm, chắc cũng là tuần sau á. Tại cô còn phải kiếm trường cho nó nữa
_Vậy vui quá được về chung rồi.
Cơn đau buốt từ não bộ làn truyền đến từng tế bào trên cơ thể khiến cậu đau điếng gục xuống.
---------------------------------------------------
Vẫn là nơi đó, vẫn tối như vậy. Chàng trai không rõ mặt mũi như nào vẫn đang cố gắng sỉ báng tôi bằng những lời khó nghe. Anh ta nhìn cũng cao to tuy không thấy mặt nhìn có vẻ rất lãng tử, cớ sao lại nói những lời khó nghe đến như thế.
Nào là "thứ gay gớm ghiếc" , "sai lầm của tạo hóa" rồi tùm lum nữa. Nói chung khó nghe lắm.
Chỉ trong giây ấy thôi cậu ta đã biến mất như 1 hiện tương tôi lại xuất hiện ở ngôi trường nhìn khá sang trọng. Sau đó lại nhìn thấy chỉnh bản thân mình nhìn như đang tỏ tình ai đó, là 1 cái bóng đen.
Sau đó tự nhiên chiếc thư tình màu hồng đầy sến súa đó bay về phía tôi. Bản thân tôi trong viễn cảnh đó cũng từ đó mà quay sang phía tôi. Vừa lúc nãy thôi tôi vẫn rất bình thường cớ sao bây giờ nhìn tôi như bị ai đó xé rách khoan miệng vậy. Máu chảy từ miệng "tôi" đang không ngừng ứa ra . Hàm răng bị sứt nẻ đến nghiêm trọng. Đột nhiên mọi thứ tồi sầm đi.
Giờ chỉ còn tôi và bản thân "tôi" ở đằng kia. Cơ thể cậu ta vặn vẹo như đang bị ai đó bẻ từng khúc xuống, tiếng hét lên của cậu ta nghe như chẳng phải phát ra từ con người. Đôi mắt ban nãy còn bình thường giờ đây như bị ai đó đâm nát.
Hình ảnh con ngươi bị dầm nát vẫn còn nằm trong hốc mắt be bét máu, như đang bị mất chổ đựng mà từng miếng từng miếng nhỏ rớt xuống. Cậu ta nhìn tôi 1 hồi lâu rồi vồ lấy tôi. Nhưng lạ thay tôi không cảm thấy sợ hãi cũng không chạy trốn.
Để mặc cơ thể cho cậu ta gặm xé...
_AHHHHHHHHHH
Thức dậy với chiếc áo ướt đẫm. Mẹ và anh Kurona đang ngồi bên tôi vẻ mặt cực lo lắng. Những câu hỏi dồn dấp nhưng tiếc thay tôi lại chẳng nghe thấy gì cả. Đầu óc vẫn xoay bừng bừng. Cảm xúc đầy nghi vấn về ngôi trường kia. Cả lẫn chiếc bòng đen kia và tại sao bản thân tôi lại trở nên kinh khủng như thế kia...
Cắt ngang lời nói của mẹ tôi nói muốn đi ra ngoài dạo 1 mình. Anh Kurona nằng nặc đòi đi theo nhưng tôi đang khá mệt nên đã từ chối. Lê thân thể và chiếc đầu không mấy tỉnh táo đến bãi biển tối hôm đó.
Chìm đắm trong tiếng sóng đánh cùng với tiếng chim hót vang giữa trời xanh ngát. Bản thân bị lay động bởi đôi bàn tay của ai đó.
Quay sang nhìn anh ta khá cao to nhìn đẹp trai . Mái tóc có màu giống Kurona nhưng đậm hơn, đôi mắt tuyệt đẹp ấy nữa. Ahh nhớ rồi là chàng trai trong căn biệt thự xa hoa ấy.
_À chào anh, anh còn nhớ tôi chứ _Isagi
_Ah, đương nhiên rồi _Sae
_Vậy anh có việc gì không? _Isagi
_À không do tôi thấy cậu quen nên qua định làm quen ấy mà. Cậu tên gì? _Sae
_Isagi Yoichi, còn anh?
_Sae Itoshi
_Quao nhìn anh đã đẹp rồi giờ đến tên cũng đẹp nữa hả?
Cậu cười nhẹ nhìn anh. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đã làm lòng ai dậy sóng. Sae đỏ mặt không nghĩ rằng isagi của trước kia lại bạo đến như thế.
_Cậu cũng rất đẹp.
Có vẻ đã lâu rồi chưa được khen nên cậu có phần ngại ngùng quay đi. Như có được chút thiện cảm từ người đối diện Sae như chóp được thời cơ.
_Gần đây có quan cà phê khá đẹp, đi nhé tôi mời _Sae
_Gì không được sao làm vậy được ngại lắm _Isagi
_Coi như là làm quen thôi có làm sao đâu _Sae
Chưa kịp để cậu trả lời Sae đã kéo tay cậu đi. Cơ thể muốn từ chối mà dứt ra nhưng nhìn thấy bóng lưng cùng với bàn tay đầy ấm áp ấy như bị thôi miên bởi trai đẹp khiến isagi không thể từ chối mà vừa đi vừa ngắm trai đẹp.
Trên bãi biển chẳng có ai. Hình ảnh 2 con người tay đan tay bước đi trên làm cát trắng. Họ đi tới đâu dấu chân được in lên tới đó như 1 cặp tình nhân thật sự.
_Áh, từ từ
Gió mắt mang theo cắt trắng khiến chúng bay vào mắt cậu. Đôi tay đang yên phân với Sae theo bản năng mà rút lại dụi lên đôi mắt . Tiếng kêu đau khiến Sae quay lại. Hoảng hốt như người trong lòng bị thương.
Anh hoảng hốt đưa đôi bàn tay đặt nhẹ lên khuôn mặt chứa chan vô vàn sự đẹp đẽ ấy lên.
_Nè khoan đừng dụi mắt.
Gióng nói trầm ấm kèm theo từng hành động yêu thương. Hơi ấm từ chiếc môi xinh đang giúp người thương thổi đi hạt cát dính trên đôi mắt đẹp. Có vẻ như bị hạt cát làm cho không thấy đường mà cậu cũng ngoan ngoãn để Sae yêu thương chăm sóc.
Sau khi loại bỏ đi những thứ chướng mắt tầm nhìn của isagi mới rõ. Khuôn mặt khôi ngô tuần tú ấy vốn đã được cậu chiêm ngưỡng từ lâu giờ đây lại áp sát mặt cậu hơn bao giờ hết. Từng đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến khó tin. Lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp với cậu.
Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh được isagi ghi rõ trong tâm trí. Chúng trong trẻo đến nổi cậu có thể thấy được khuôn mặt mình hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Sae ban giờ vẫn đang lo lắng người thương giờ đây mới nhận ra đôi mắt em đang dán chặt vào khuôn mặt mình từ khi nào. Anh ngại ngùng quay đi khiến isagi hoàng hồn mà tỉnh lại.
Bàn tay vẫn nắm chặt người thương nhưng khuôn mặt lại đỏ tía quay đi chổ khác.
_X-xin lỗi do ban nãy anh đẹp quá n-nên
Chưa kịp để isagi nói hết Sae phì cười. Cớ sao em ấy lại thẳng thắn đến như vậy.
_Đẹp lắm sao?
Giọng nói thấm đẫm sự cưng chiều quay sang nhìn bé mầm đang ngại ngùng đỏ hết tai.
_Đ-đẹp lắm
Giọng nói lấp bấp nhưng vô cùng thật thà khiến Sae siêu lòng trước sự đang yêu của mầm nhỏ.
_Vậy ta đi thôi, cậu muốn ngắm bao nhiêu tôi cũng chiều
_Khoa-khoan đã, t-từ từ đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro