chương 2
Dingggg Donggggg giờ nghỉ trưa đã đến. Mọi người ùa nhau ra sân trường dùng bữa. cậu không làm gì chỉ gục mặt xuống bàn dường như chỉ muốn 1 chút yên bình giờ trưa người thiếu niên ấy từ từ nhắm mắt lại đi sâu vào giấc mơ đầy mơ mộng nhưng chưa được bao lâu giọng nói vang lên:
_ đi mua đồ ăn trưa đi
Lại là chúng những tên bắt nạt vô nhân tính ấy, cậu mệt mỏi đứng dậy đi tới Reo
_Tiền
Reo nhìn khinh bỉ cười hắn quăng tiền vào mặt cậu những tờ tiền rơi xuống nền nhà:
_nhặt lên đi thứ như mày phải cuối đầu xuống trước bọn tao chứ đừng lại gần tao nữa nhá mùi mày thối quá nó có mùi gì ấy tụi mày nhỉ?
_Mùi gay chứ là mùi gì hâhhahahah
Chúng nhìn nhau cười giễu cợt cậu . hân thể đầy mệt mỏi đi xuống canteen, tưởng rằng chũi xui xẻo đã kết thúc ai ngờ trên đường đi cậu lại gặp anh em nhà Itoshi sae và rin người con trai ấy là điểm bắt đầu của sự xuất hiện cho những ngày tháng thống khổ của cậu hôm nay cậu lại chạm mặt anh ta. Đôi môi nhỏ nhấp nháy "đẹp quá đẹp đến đau lòng" .
Mắt lại rưng rưng rồi. Cậu bỏ chạy thật nhanh phải thật nhanh nếu không gặp anh ta cậu sẽ không kìm được nước mắt mà khóc mất . Tuy không trực tiếp bắt nạt cậu nhưng anh ta vẫn buông nhưng lời như dao đâm mỗi khi thấy câụ. Khi mà anh ta là thành viên trong hội học sinh nhưng vẫn ngó lơ khi thấy cậu bị nhưng tên khốn nạn kia dẫm đạp anh ta chỉ nhìn với ánh mắt ghét bỏ rồi bỏ đi .
Thân thể vốn đã ngấp tràn vết thương cũng không đau bằng khi nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu cứ như vừa chạy vừa khóc.
----------------
Isagi bước tới chúng đã rất khó chịu, Shido cọc cằn hỏi cậu:
_ Này sao lại đi lâu như vậy bộ mày bị ngu à mà phải để bọn tao đợi hả thằng gay này mà không thể nhanh cái chân lên đi được sao hả thằng thiểu năng kia!
Câụ không nói cũng chẳng rằng quay lưng bỏ để ngoài tai nhưng lời chửi rửa đó vì quen rồi. Shido tức giân bồi 1 cú vào lưng khiến cậu bất ngờ mà ngã lăn ra đất. Tên cuồng bạo lực này điên thật rồi hắn không ngừng chửi rửa không ngừng tác động những hành động tàn bạo nhất lên thân thể nhó bé ấy
Tiếng cười vang của những cậu học sinh nhìn như đang xem 1 trần đấu quyền anh đầy thú vị . Càng đánh hắn càng hăng khuôn mặt dính chút máu nở lên nụ cười quỷ dị, sự hưng phấn từ bạo lực khiến thứ dưới đũng quần hắn phình lên.
Vẫn bình thản vẫn là đối mắt vô hồn đó như thể đối với cậu đây như là lẽ tự nhiên như đó là 1 việc rất bình thường mà ngày nào cũng xảy ra. Shido dừng lại dường như hẵn nhận ra món đồ chơi này chỉ dùng để xã nổ tức chứ chẳng còn làm hẵn cảm thấy hứng thú khi thấy con mồi run sợ như lúc mới bắt về. Đôi mắt mờ dần, não bộ có chút tổn thương mà từ từ ngất đi.
_______________________________________________________________________________
Rin ơi dừng lại đừng đi mà Rin em thật sự rất yêu anh xin hãy nhìn em 1 lần chỉ 1 lần thôi!RIN!
Tỉnh dậy dưới màn đêm lạnh lẽo mùi hôi thối của thức ăn vươn vãi khắp trên cơ thể nặng nề vết thương.
_ Đã ngủ lâu như vậy sao...đau quá...
_Tch-đám khốn nạn
Từng bước lê lên dưới mặt đường đầy sần xùi. Khuôn mặt chán đời kia cũng phải cố điều chỉnh cảm xúc. Mớ hỗn độn trong lòng cất đi thì nên.
_Ba mẹ còn về rồi ạ!
_ahhh Isagi của mẹ về rồi đấy à vào tắm rửa rồi ăn cơm nha con mà sao hôm nay con về trễ thế có chuyện gì à?
Cậu khưng lại rồi vui vẻ trả lời:
_dạ không ạ do hôm nay con ở lại trực lớp thôi ạ chứ không có gì đâu mẹ đừng lo lắng
_vậy con tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé
_vâng ạ
Lột bỏ ra bộ quần áo đầy dấu chân và mùi thức ăn thừa. Cơ thể cậu thiếu niên gầy gò những vết thương cứ chồng lên nhau những vết bầm. Nhìn thật đáng thương nhìn thật xót xa cớ sao cậu lại phải chịu đựng việc này cắn chặt môi. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Khóc vì đau khóc vì tuổi thân những nổi uất ức cứ thế tuôn ra với những dòng nước mắt đâỳ thương ấy.
Bước xuống dưới nhà vẫn là nụ cười ấy cậu lại trở thành cậu thiếu niên hay cười rồi cậu vẫn vui vẻ khi ăn tối với ba mẹ phụ giúp ba mẹ việc nhà những tiếng cười không ngớt phát ra từ phòng bếp ai nhìn vào cứ tưởng đây là gia đình thật hạnh phúc chẳng có gì là bất bình thưởng.
Buổi tối kết thúc lên phòng cậu nằm bịch lên giường tìm kiếm 1 sự yên thật sự của giấc ngủ cậu cứ muốn như vậy mãi không muốn thức dậy muốn sống trong thế giới đầy giả tạo nhưng hạnh phúc này được ở bên người mình yêu được sống và vui vẻ với bạn bè và gia đình.
Tiếng chuông báo thức reng lên cậu mở đôi mắt thầm quần của mình tỉnh dậy lại là 1 đêm khó ngủ vệ sinh mọi thứ xong vẫn là nụ cười vẫn là câu chào ấy. Bước chân vào trường không những tên bắt nạt kia tới gây chuyện thì phải chịu nhưng ánh mắt khinh thường những lời nói châm chọc những ngón tay chỉ chỏ cậu vẫn bình thản đi tới lớp học. Đột nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro