
chương 19
Hình ảnh cậu thiếu niên ngồi bệt trên làn cát trắng, ánh hoàng hôn chiều tà phủ lên mọi thứ màu cam ấm áp. Cậu trai với thân thể ướt nhem chân tay dính đầy cát bụi. Từng đường nét cơ thể hiện rõ từ chiếc áo thun trắng bị ướt 2 núm ti nhỏ hồng, bộ ngực xinh xắn được phô ra đầy mời gọi, chiếc eo thon thả , lại càng được hiện rõ hơn bao giờ hết.
Khác với phần dưới đầy khiêu gợi mái tóc đen ánh càng dưới trời chiều tà ướt sủng từng giọt nước đọng trên từng thá tóc cứ như thế rơi xuống khóe mắt đỏ hoe, sưng to vài giọt nước long lanh được chiếu rõ vẫn còn đọng lại trong khóe mắt, đôi mắt xanh đầy thần thờ chứa chan đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Kurona đang vội vàng tìm kiếm em. Giây phút này đây cũng phải ngẫn người, ngắm nhìn vẻ đẹp của sự bi thương dưới ánh chiều tà man mát buồn mọi thứ như được hòa quyện vào nhau hợp đến kì lạ. Đẹp đến bật khóc. Lúc này đây Kurona mới hoảng hồn lại chạy tới mỹ nam bên kia mà lo lắng. Cởi bỏ chiếc áo khoác của mình anh choàng lên thân thể ướt nhem của cậu mà ân cần bế bồng.
Ôm chặt cậu trong vòng tay to lớn hơi ấm từ cơ thể anh bào chùm lấy cơ thể đang lạnh toát. Sự ấm áp của yêu thương, mùi hương nhẹ nhàng khiến isagi không kìm được mà gục vào bầu ngực to lớn đầy mềm mại, yên thân trong hơi ấm tình yêu, trong vòng tay của kẻ yêu mình đến cuồng si.
Trên con đường mòn hình bóng chàng trai cao lớn đang bồng bế cẩn thẩn thứ dưới lớp áo khoác. Ánh mắt của sự quan tâm, yêu thương, lo lắng và đầy trìu mến của anh dành cho cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết tình cảm của chàng trai không dừng lại ở từ "YÊU" có thể là hơn thế nữa hoặc có thể là "bệnh hoạn" hơn.
Ngước nhìn xuống sinh vật bé nhỏ đầy đáng yêu trong vòng tay, thứ dưới quần không kìm được mà ngóc đầu lên. Chiếc quần jean vốn không co dãn kia giờ còn phải chịu đựng côn thịt to lớn đang cương cứng đến nhức nhối. Đáng lẽ bây giờ anh có thể đè cậu ăn sạch từ lâu nhưng người vốn ân cần này lại sợ rằng thú tính trong bản năng sẽ khiến người anh yêu tổn thương. Nên cho dù có bị khoái cảm chi phối đến đâu nhưng tình yêu, lo lắng, quan tâm của anh dành cho isagi đã níu giữ lại nhân tính cuối cùng của Kurona.
Nhưng tiếc thay rằng con người đang tận hưởng hơi ấm từ anh, ấy lại vô tư đến đau lòng. Có phải chăng cậu quá đỗi ngây thơ để nhận ra tình yêu mà Kurona dành cho bản thân hay do tình yêu đầy chậm rãi và từ tốn của Kurona không đủ mãnh liệt để tâm hồn đầy trong trắng kia có thể thấy và cảm nhận. Người thì vô tư thoải mái còn người lại lo lắng sợ rằng khi thể hiện tình cảm của bản thân sẽ khiến em ghét bỏ mà bỏ rơi anh.
Ngôi nhà nhỏ nhìn chông cũ kĩ những bên trong lại mang cho ta cảm giác thân thương đến lạ thường . Từng bước lên bậc thang sớm đã bạt màu, tiếng kêu cót két của mãnh gỗ đã có tuổi. Mở cánh cửa gỗ, đặt em xuống chiếc nệm thơm nhẹ mùi gỗ. Bàn tay nhẹ nhàng lột bỏ đi bộ quần áo ướt sủng cơ thể trắng nỏn nà vương vấn vài vết sẹo lớn nhỏ vẫn chưa lành. Đôi mắt kurona lúc này chẳng còn tình cảm như lúc ngắm nhìn thiếu niên nữa mà ngập tràn sự phẫn nộ. Con ngươi mở to từng đường gân đỏ nho nhỏ hiện rõ trong đôi mắt của kẻ suy tình. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn sớm đã bị vùi nát bởi lức tác động từ coi quái vật trước mắt như nó có thể xé xác bất kì kẻ nào bước tới "em yêu" của nó.
Tuy phẫn nộ là thế những sự ân cần và nhẹ nhàng dành cho người thương vẫn khiến nó âu yếm em từng chút một, lướt chiếc khăn trắng trên làn da mỏng tanh lọ rõ từng đường gân xanh, tím trên cổ tay đầy vết dao rạch tô điểm cho con người đang yên giấc kia thêm đáng thương khiến hắn ngày càng trân quý em hơn.
Từng hành động đều khẽ khàng và dịu dàng đến quá mức nâng niu em từng chút một sợ rằng chỉ cần 1 khoảng khắc mạnh bào 1 chút sẽ khiến người trong lòng vỡ nát. Khoác cho em chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình vẫn còn vương vấn mùi hương của anh. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên làn tóc đen rồi lướt xuống chiếc trán nhỏ dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của thiếu niên.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên khuông mặt đang ngủ say của "em yêu" hơi ấm từ khuôn miệng nhỏ từ từ lan tới tay hắn "ấm áp", "ngọt ngào", "mềm mại" khiến Kurona không thể ngừng lại giây phút anh định rút lại bàn tay ấy đôi tay nhỏ bé đã níu lấy ôm chặt mà xoa nhẹ chiếc má trắng hồng vào nơi phát ra hơi ấm.
Miệng thủ thỉ "ấm quá... ưhm... đừng đi mà..." sự nụng nĩu của người đẹp phía dưới khiến quái vật bên trên bất ngờ càng yêu em hơn. Đôi tay vốn định rời đi giờ như bị chiếc xích mang tên "Isagi" giữ lại. cái xích mà hắn nguyện ngàng kiếp mà bị trói buộc trong sự ngọt ngào và xinh đẹp không lối thoát này. Khiến hắn chết chìm lúc nào chẳng hay.
Trong căn phòng tối tăm khẽ lúc có ánh trăng chiếu xuống con người nhỏ bé nằm gọn trong thân thể không áo đầy vạm vỡ. Thân nhiệt từ người to đang bao bọc cho người đẹp trong lòng. Con người to lớn kia như sợ rằng ánh trăng sẽ thấy người đẹp trong lòng mà từng chút cố gắng ôm thứ nhỏ bé kia ngày càng chặt.
_Yêu em...
_Ngủ ngon người đẹp của tôi..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy nay bị cô dích mấy bạn ơi nên không ra chap được;-;
ngàn lần xin lỗi chiếc thân thể tàn tạ này đã bị căn bệnh đầy tàn ác kia gặm nhắm nên hãy thứ lỗi cho con người tội lỗi này;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro