chương 12
Trong căn trắng đầy lạnh lẽo hình ảnh cậu thiếu niên trên người toàn những thiết bị cắm vào những vết thương được băng lại rất cẩn thận, khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt bầm tìm sưng đỏ đến nổi không thể mở mắt nổi còn bên mắt kia lại được cuộn băng trắng vệt máu vẫn đang từ từ ứa ra từng chứt một.
_Isagi con đã đỡ hơn chưa?
isagi nhìn mẹ khẽ nâng đôi môi bị rách đến chảy máu 2 khoé môi hông biết từ khi nào nhìn như bị rách ra cố gắng gương lên 1 nụ cười thật yếu ớt
_Con không sa-
Cổ họng cậu đau đến điên đầu từng lời nói cậu thốt lên như thể bị ai từng lần từng lần xé toặc đi dây thanh quảng vậy. Cậu đau đớn như muốn chết đi từng tế bào báo động đỏ rằng cậu đừng nên làm gì nữa cơ thể này thật sự đã đến giới hạn rồi.
Mẹ cậu oà khóc tiếng khóc oan nghiệt chứa đầy sự tiếc thương đau đớn và căm hận, tức giận .Tiếc thương vì cớ sao ông trời độc ác hành hạ đứa con trai nhỏ của bà, đau đớn khi nhìn thấy đứa con mình yêu thương nâng niêu lại bị người đời làm cho cậu người chả ra người quỷ cũng chả giống. Căm hận và tức giận những con quỷ đội lớp con người những người được gọi là học sinh lại có thể tàn độc đến như vậy.
Isagi bên tai 1 bên bị lựng màn nhĩ 1 bên bị rạch nát đến đáng sợ đang cố gắng lắng nghe mẹ mình tiếng khóc lúc nghe được có lúc lại không. Đôi mắt bầm tím cố gắng mở to để nhìn thấy mẹ tia hy vọng sống duy nhất của cậu.
khoảng thời gian lâu sau tiếng khóc mới dừng lại mẹ bước tới giường cậu đưa đôi mắt ngấm lệ nhìn cậu
_Con yên tâm nghĩ dưỡng đi mẹ xin trường rồi không ai biết con ở đây đâu nên cứ thoải mái mà hồi phục sức khoẻ, mẹ sẽ tìm con nói chuyện sau.
Isagi sợ hãi chỉ biết cuối đầu nhìn xuống đôi bàn bị bó bột của mình nước mắt cũng không ngừng rơi. Cánh cửa vừa đóng lại được mở ra cô vài cô y tá đến bên cậu người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu người thì an cần chăm sóc nhẹ nhàng thay những chiếc băng trắng bị nhuốm máu isagi im lặng quan sát mọi thứ những khuôn mặt quen thuộc là những cô ý tá lần trước đã giúp cậu
_E-em c-cảm ơn a-
dù rất mệt mỏi và đau đớn nhưng isagi vẫn cố cảm ơn những người đã cứu giúp cậu mà không chút miệt thị, nghe vậy dương như đã làm mọi người cảm động giữa những âm thanh của thiết bị máy lại chen lẫn những tiếng khóc thút thít
_" Có lẽ cuộc sống này không đáng ghét như mình nghĩ"
Nhờ sự chăm sóc tận tình của mọi người và những tình cảm mà mọi người dành cho cậu và cũng như sự nổ lực của chính bản thân Isagi. Cậu đã gần như hồi phục sức khoẻ rất tốt. Đôi mắt xanh dường như đã có thấy mọi thứ xunh quanh đôi tai cũng đã bình phục mọi vết thương trên cơ thể cũng đã lành chỉ còn đôi chân và bàn tay đang khập khiển bước đi. Cuộc sống trong bệnh viện của cậu rất bình yên và hạnh phúc được mọi người vui vẻ giúp đỡ và tháu hiểu. Ngày ấy cũng đã đến ngày cậu được xuất viện nghe tin này cậu hoảng sợ, sợ 1 lần nữa phải trở lại ngôi trường ấy sợ phải đối mặt với thực tại sợ những con người kia.
_Đi thôi Isagi
Giọng nói mẹ cậu đã kéo cậu về thực tại Isagi vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi bước theo mẹ lên chiếc xe hơi đầy xa lạ. Khoảng thời gian trên xe tĩnh lạnh đến đáng sợ
_Isagi mẹ không bắt con phải kể mọi thứ cho mẹ nhưng mẹ sẽ chờ sẽ chờ ngày con tin tưởng mẹ hơn mẹ sẽ chờ ngày con mạnh mẽ hơn để có thể đủ can đảm kể mọi thứ con đang và đã phải chịu đựng.
Lời nói mẹ như đang đập tan đi lớp phòng vệ của cậu isagi khong nói gì thêm nhưng trong sau trong thâm tâm cậu đã oà khóc đã vỡ ra cậu biết mẹ rất yêu thương và lo lắng cho cậ nhưng isagi biết giờ đây không phải lúc thích hợp cho mẹ biết.
_Vậy giờ mình sẽ về nhà hả mẹ?
Isagi lo sợ hỏi mẹ
_Không ta sẽ về quê về với ông bà ngoại
Đảo Miyako là nơi mà mẹ cậu từng sinh sống và lớn lên. Trong trí nhớ của cậu nơi đó có 1 bãi biển rất đẹp mọi thứ yên bình từng cơn sóng ồ ạt đến bãi cát nước biển trong xanh tiếng chim hót víu von mặt trời rạng sáng. Nghe được câu trả lời của mẹ cậu hạnh phúc và đã rất sợ khi phải quay về nơi gọi là nhà nhưng mẹ đã đưa cậu đi đưa cậu đi khỏi cái gọi là địa ngục ấy tới nơi tốt đẹp hơn. Tinh thần của isagi vui lên cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác háo hức cho 1 chuyến đi xa.
_Isagi dậy đi con sắp tới nơi rồi
Isagi thức dậy bởi giọng nói của mẹ cậu bất ngờ nhìn ra kính xe nhưng tia nắng tưởng như chói chan ai ngờ lại mắt mẻ ấm áp đến lạ lùng âm thanh của đàn hải âu, âm thanh của những cơn sóng những hoài niệm hạnh phúc giữa cậu và mọi người ở nơi đây như 1 làn gió bước tới trong niềm vui vô bờ bến
Chiếc xe dừng chân trước ngôi nhà đậm chất cổ xưa là ngôi nhà mà mẹ cậu đã lớn là nơi ở của những người đã nuôi nấng mẹ từng ngày.
_Mẹ ơi con về rồi!
Mẹ cậu la lên trong niềm hạnh phúc sự hạnh phúc ấy cậu hiểu được cảm giác vui sướng khi gặp lại người đã ban cho mình sinh mạng, người hết mực yêu thương, nó hạnh phúc đến nhường nào bao nhiêu năm xa cách bố mẹ, mẹ cậu đã phải cực khổ hy sinh vì gia đình nhưng khi về lại nhà mẹ lại trở thành cô công chúa nhỏ của ba mẹ mình.
Cảnh tưởng mẹ cậu lao vào vòng tay của ông bà và oà khóc như 1 đứa trẻ lại khiến cậu cảm động và thương mẹ nhiều hơn ông bà cũng rất hạnh phúc khi cô con gái nhỏ của mình đã trở về trở về vòng tay của mình, isagi nghẹn khóc cậu cũng từng muốn được hạnh phúc như vậy cậu muốn chui vào vòng tay của cả bố lẫn mẹ nhưng ba cậu đã đi và sẽ không bao giờ trở lại
_Ôi trời Isagi của con lớn nhanh quá
Bà từng bước bước tới chổ cậu đặt đôi bàn tay nhăn nheo vì sự lão hoá và cũng đầy sần sùi vì phải lao động lên trên khuôn mặt hốc hác của cậu. Ông bước tới ôm cậu ôm lấy đứa cháo trai đã hơn 10 năm không gặp này cảm giác của 1 gia đình sự ấm cũng mà trước giờ cạu chưa từng cảm nhận được nó ấm quá đỗi ấm áp khiến cậu chỉ muốn ở lại đây mãi mãi và mãi mãi ở lại nơi không phải là thiên đường cậu chắc chắn rằng nó sẽ mang tới hạnh phúc cho cậu
_Sao con ốm quá vậy isagi có ăn uống đầy đủ không vào nhà đi bà làm cơm con ăn vào nhà đi
Bà nắm lấy đôi bàn tay cậu dẫn cậu đi như hồi nhỏ hình ảnh bà nắm tay cậu bước trên con đường mòn phía bên kia là biển gió nhẹ nhàng phản phất tia nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống con đường trải đầy cỏ và hoa.
Bước vào trong ngôi nhà mang mùi hương của đồng quê mùi của gỗ lâu năm những tiếng cười đùa nói chuyện giữa mẹ và bà ở trong bếp bước tới khu vườn mà ngày xưa cậu từng phụ bà nhổ cỏ giờ đây lại được trồng nhiều loại rau, bên cảnh ấy là 1 chuồn gà tiếng gà gáy hoà cùng tiếng chim trên cảnh hót ánh sáng mặt trời chiếu rợi xuống những tán cây tạo thành những đms nắng nhảy múa mỗi khi tán cây di chuyển khi làn gió lướt qua.
Mọi thứ tuyệt đẹp như mơ và cùng từ khe tường hình ảnh cả 1 bãi biển lớn ấp vào mắt cậu mùi của biển mùi của đất cát ập tới đàn diều hâu dãi cánh bay lượn trên bầu trời trong xanh. Làn khói từ bếp bây ra từ đường ống khói mùi thơm của đồ ăn nhà khiến bụng cậu cồn cào, cũng đã khá lâu rồi cậu mới có cảm giác thèm ăn đến vậy cảm giác được ăn cơm mẹ nấu hạnh phúc đến nhường nào. Hình ảnh cậu thiểu trẻ tuổi quay quần cùng gia đình trong căn bếp ấm cúng. Tiếng cười vang lên những lời nói quan tâm cứ không ngừng phát ra
_Ăn nhiều vào con
_Mẹ cũng ăn vào đi ạ
_Cơm con nấu cũng ngon quá
-------------------------------------------------------------------
Em ơi hãy nghĩ ngơi đi nhé quên đi những thứ làm em đau khổ đi hãy tận hượng và yêu thương những người sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mình nhé isagi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro