Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : không có vị trí trong gia đình.

Tôi,Isagi Yoichi.Là một đứa nhỏ mồ côi cha mẹ.Tôi được nhận nuôi bởi trại trẻ mồ côi biển xanh.Và cũng có lẽ một phần nào đó trong tôi hồi nhỏ mong mỏi có một gia đình ấm êm.Nhưng,mong muốn có gia đình đã được thành nguyện,thế mà tôi lại nghĩ rằng,Căn bản cái gia đình này chưa bao giờ chứa chấp sự hiện diện của tôi.
...
hồi tưởng lại lúc đó,tôi cảm giác mơ hồ lắm.Dường như cảm giác đấy chỉ là do tôi ảo tưởng vậy..
...
...
" Anh Sae..?..anh đang làm gì đó? "
Anh Sae đang làm gì vậy nhỉ?hừm...phải chạy lại hỏi mới được.
" Isagi?em đến đây làm gì? "
Isagi?không phải bình thường anh ấy sẽ gọi tôi là Yoichi sao?lạ nhỉ?mà chắc anh ấy nhầm tí!
" Woah!cậu bé nào đây!dễ thương quá anh ha! "
Một cậu bé có mái tóc xanh rêu bồng bềnh,đôi mắt to tròn và trong vắt.Dễ thương thật!
" Rin,em trai thất lạc của anh "
" Ể?vậy... "
tôi ngước lên thì thấy một cặp vợ chồng.Họ là ai vậy nhỉ?Chắc là bố mẹ của cậu bé tên Rin này...Vậy cũng là bố mẹ của anh Sae đúng chứ?!...Nếu thế thì anh ấy sẽ rời đi ư?
" V-vậy anh Sae sẽ đi ư..? "
" Ừm,Isagi,em là đứa em trai nuôi yêu quý của anh.Mong em sẽ sớm kiếm được gia đình cho mình.Chúng ta phải phủi sạch quan hệ từ đây thôi "
Thật lòng,không muốn anh Sae đi chút nào.Nhưng Yoichi nên vì hạnh phúc của anh ấy,không thể lẽo đẽo đòi theo anh được.
" Thế...tạm biệt anh Sae. "
Không được khóc!không được khóc.Yoichi sẽ cuối gầm mặt xuống đất!chắc chắn sẽ không ai thấy Yoichi khóc đâu!
" Ta có thể nhận nuôi thêm đứa trẻ này Sae "
Chú!chú ấy nói thật ư?!
" Ừm dù sao thằng bé cũng khá dễ thương "
Vậy!mình có thể đi cùng anh Sae!
" Vậy Rin,cùng chào đón Yoichi đến gia đình Itoshi "
" Chào anh ạ "
Aaa!Vui quá!Vui quá đi mất!
...
Vui quá...
...
mình thật may mắn và hạnh phúc
...
không...

Suy nghĩ của tôi đã thay đổi dần khi được nhận nuôi bởi gia đình Itoshi.
Itoshi Sae,người anh cả hay đánh tôi.Anh ta luôn cáu gắt và nổi khùng lên bởi mọi cử chỉ tỏ thái độ không vui của tôi,nên...lúc nào tôi cũng mỉm cười niềm nở phục vụ anh ta hết mực.Như một tên thảo mai.
Itoshi Rin,người em út tần xuất đánh tôi còn nhiều tiếng hơn tên đấy đi ngủ.Tên đấy luôn tranh mọi thứ của tôi,chưa hề để ý cảm xúc của tôi,nhưng mấy người gọi là bậc cha bậc mẹ kia không quan tâm đến cách ứng xử thiếu tôn trọng của nó với tôi còn luôn bên nó và lấy hết đồ tôi cho nó.Và cũng như tên anh của nó,khi thấy tôi tỏ ra bức xúc liền lên cơn đánh tới tấp lên người tôi.Tôi chống lại nó đôi tí thì bị mấy người trong cái gia đình này chửi là bạo lực.Còn cái sự thiên vị quá rõ ràng ấy,bản thân tôi cũng hiểu,chẳng đáng để nhắc tới.Vì tôi chưa bao giờ là thành viên trong cái gia đình Itoshi này.

Tháng xx ngày yy năm 20xy
Tôi mới ngủ dậy,bây giờ đã mấy giờ sáng thì tôi không biết.Nhưng tôi không ngủ lại được,thầm nghĩ uống một cốc sữa nóng thì sẽ dễ ngủ hơn.Thế nên tôi đi xuống tầng 1 và vào thẳng bếp.
" Ugh..-! "
| Bộp |
Tôi có chút giật mình,tên nhóc Rin sao lại ở đây.Người còn hôi mùi rựu nặng.Chính bản thân tôi lúc ấy ngửi mùi thôi cũng muốn ngà ngà say.
" Này Rin,em làm gì ở đây giờ này..? "
" Ư... "
Tên này...thôi tôi sẽ từ-...
" Ứm..! "
T-tên khốn này!nó...nó đang..
" hưm..haa..mm "
" hm... "
| bốp |
" Mày mau ở yên đấy...Yoichi "
Đau quá....
" ư!a-ha...buông tay..!khục-..! "
" Im mẹ mồm coi..! "
A...tai tôi ù đi,không nghe được gì...Hình như vài tiếng chát bốp vang lên...nhưng tôi biết...Rin..nó đang cởi đồ tôi ra...Tôi còn khó khăn để thở,làm sao chống cử nó được chứ.
...
30 phút
...
1 tiếng
...
" hức..!..áh!..ư... "
Đau chết mất,thứ đấy đang giết tôi phải không?cảm giác đau đớn và kinh tởm khiến tôi muốn nôn ra.Tủi nhục...bây giờ...tôi...
" Tao sắp bắn vào mày đây thằng đĩ đực... "
Bây giờ...ước gì tôi có thể nói câu van xin nó...Thật gớm ghiếc mà...cứu tôi..
...

Vào ngày hôm sau,cơ thể tôi đau thấu xương.Tôi cũng nhận ra Rin đã giàn dựng là tối hôm qua tôi đã ngủ ở sofa.Mọi thứ trên cơ thể tôi đều được hắn dọn sạch,ấy vậy...đối với tôi...trên cơ thể tôi hiện tại,là một thứ đáng bỏ đi.
" Ư... "
" Có 2 bưu kiện thưa nhà Itoshi "
Có vẻ có người giao thư tới,chắc giờ cái nhà này chỉ có mình tôi.Thôi,ra nhận vậy,mong anh ta không lo chuyện bao đồng.
" Đây...đưa tôi kí nhận "
" Hửm.. "
Có vẻ anh giao thư này phát hiện điều gì chăng.
"....chắc đó là anh dùng đồ trang điểm ha?nhà Itoshi danh giá sao có thể bạo hành người khác chứ... "
Vế sau anh ta nói nhỏ dần,nhưng tôi vẫn nghe được.Danh giá cái khỉ mốc.
" Ừ...tôi tập vẽ vết thương chuẩn bị cho Halloween mà "
" Vẽ thật ghê...Thế chúc anh một ngày tốt lành! "
là đồ thiệt đấy.
" Tạm biệt!tôi cũng chúc anh công việc suôn sẻ "
Lại nữa,cái nụ cười thảo mai đáng kinh tởm đấy của tôi lại hiện lên mặt như 1 thói quen cố định vậy.
Vào tới nhà,có một cái của tôi,cái còn lại của Rin,nhưng tôi thấy cả hai y đúc chắc từ một chỗ.
Khi mở lâ thư của tôi ra,thì ra là tham gia Blue lock...nó liên quan đến bóng đá thì phải?nhưng sao lại mời tôi...Đột nhiên tôi mới nghĩ ra một ý,nếu...nếu tôi tham gia cái này thì có thể thoát khỏi sự tra tấn tinh thần lẫn thể sát của cái nhà này phải không?...còn Rin nữa...không!mình sẽ giấu tên nhóc đấy và âm thầm tham gia!nhất định nó sẽ không biết!Vậy thì ngon...mình sẽ Tham gia blue lock

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro