Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: GIAM CẦM

Vào một ngày nọ dưới một căn hầm , có một chàng trai với mái tóc xanh , đôi mắt như viên đá quý shappire , vẻ đẹp của cậu ấy như một đóa hoa Hồng xanh vậy...nhưng tiếc là...đóa hoa hồng ấy bị giam cầm trong chiếc lồng kính như một nhà tù vậy. Tội nghiệp???
// cạch // một tiếng cửa vang lên , một người đàng ông với mái tóc tím đi xuống.
Bí ẩn : này.!
Isagi yoichi:....
Bí ẩn : tao nói mà mày không trả lời hả thằng chó!!! // đá vào bụng cậu //
Isagi yoichi : a ha..l..làm ơn...
Bí ẩn :???? Mày đang kêu gì đấy????
Isagi yoichi: hic.....hi...c
Bí ẩn : thôi đi reo mày chơi nó nhiều đến tao chứ . Hắn vừa nói vừa nhìn em .
Reo mikage : mày thì khác gì ??? Bachira???
Bachira meguru: kệ mẹ tao mày
Reo : // nhìn em // chơi chung ko???
Bachira: chơi , dù gì tao cũng đang chán..
Bọn hắn tiến tới người dữ tay người thì tra tấn bọn hắn cư sử với em chả khác gì một con CHÓ cả có khi con chó nó còn hơn em nữa ...TỘI NGHIỆP??? Ko bọn hắn ko hề thấy tội nghiệp và thương xót cho em bởi vì sao à??? Vì bọn hắn ghét em , ghét cái cách em yêu bọn hắn , ghét cái cách em luôn quan tâm an ủi bọn hắn....??
Thế đối với bọn hắn em là gì??? Ko gì cả , chỉ là một người ko hơn ko kém đem lòng yêu bọn hắn mà thôi , vô tâm?? Đúng bọn hắn vô tâm với em vì em đâu phải người bọn hắn yêu??? Em chả là gì cả .....!!!
......................................................................................
Sau khi tra tấn em đủ kiểu hai người họ đi lên . Em nằm đó , cứ nằm đó..em đau ko?? Đau , thế có làm gì đc ko??? Ko . Vậy em có mong đc chốn khỏi nơi giam cầm đó ko?? Có . Thế sao em ko chốn??? Vì em ko thể chốn , cứ chốn bọ họ lại bắt em về mà mỗi lần như thế em tra tấn đau đến tận xương tủy và...vì em còn thương bọn họ...còn một chút vấn vương. Em luôn nghĩ cho bọn họ..vậy còn bản thân em thì sao??? Sao em ko nghĩ cho bản thân em , sao em cứ phải dấn thân vào bọn họ chứ...bọn họ chỉ khiến em đau , buồn và cô đơn .... Vậy em còn gì để vấn vương chứ....Em à , nếu em chết ơi trong nơi giam cầm tù tội đấy..nếu em chết tức tưởi trong đấy thì ai? ai sẽ là người thương xót em hả ai sẽ là người thăm mộ em trả thù cho em hả????....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro