Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1

Isagi Yoichi, một nam sinh trung học vừa tới độ mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Một tâm hồn trẻ khỏe với niềm khao khát mãnh liệt về một giấc mơ tương lai mai này cống hiến đất nước. Một hạt giống trẻ đầy tiềm năng để khai thác mai sau làm chủ nhân tương lai nước nhà và còn rất nhiều danh hiệu để ca tụng, tiên đoán trước cho cậu trai trẻ kia một tương lai xán lạng

Nhưng nghe hơi sai nha má. Ừ thì cậu có một hoài bão to lớn và sau này cậu có thể cùng nó để xây dựng cho quốc gia thêm giàu đẹp đấy, nhưng đi hơi xa quá rồi. Lui lui lại về thực tại nè

Cậu thì vừa thua đội nhà bên 0-2 vì tin tưởng sai người và đánh mất cơ hội thực hiện điều ước bé bé to to. Đáng lẽ người cậu nên tin tưởng lúc đó nhất là bản thân chứ không phải là phó thác số mệnh cho người khác và để người ta thỉnh cậu đến giải trẻ của quốc gia

Như cách cậu tự chứng minh mình ở phố đèn đỏ....

Khoan khoan! Bạn bất ngờ gì chứ? Ừ thì phố đèn đỏ đó, Kabukichou ấy? Bộ lạ lẫm lắm hả

Hay là, bạn nghĩ rằng Yoichi Isagi đây vì thua trận mà đi xà lơ với bạn á? Không có đâu. Cậu ta thực chất là một "bóng hồng bạc triệu" trên lãnh thổ đỏ Kabukichou thác loạn nhơ nhuốc

Này này. Isagi cậu ta không phải đi bán thân hay làm trai bao mới nổi tiếng đâu. Danh tính mà cả cái phố ấy biết về Isagi Yoichi là một geisha với nghệ danh quý Murasaki, vẻ ngoài không xuất chúng thậm chí còn có phần lép vế hơn những lão làng Oiran trong khu. Nhưng biệt tài trang điểm và hóa trang rất thần sầu, cậu ta chăm chút cho vẻ đẹp bình thường ấy như nụ hoa xanh một màu chán ngắt bỗng nhiên bung nở những cánh hoa rực rỡ sắc màu mà không diêm dúa, lỗ thời

Trên nền trời hoàng hôn đỏ chói lọi, Isagi đang thẫn thờ dắt con chiến mã sắt lê lết từng bước nặng trĩu. Lòng cậu quặn thắt, đau đớn, hối hận, tội lỗi cứ ôm lấy cậu không buông. Cứ như muốn xé nát tâm hồn đong đầy ước mơ hoài bão ấy

Cậu hối hận vì cú chuyền bồng bột khi ấy, cậu tự bôi nhọ chức danh tiền đạo của mình khi đối mặt với đối thủ trước lưới. Cậu chuyền bóng một cách hèn nhát và từ chối giao tranh

Để rồi cái giá cậu phải trả là quá đắt cho một lỗi lầm tuổi trẻ

Không kiềm nổi thứ cảm xúc uất hận bủa vây tâm trí, Isagi gào lên rung chuyển cả bầu trời hoàng hôn. Nước mắt cứ từng giọt rơi xuống ướt dẫm nền đất khô cằn, cậu cúi mặt mình xuống đất để chẳng ai hay rằng có một con người đang khóc lóc tới thảm thương

Khóc lóc vì hành động sai trái

Nước mắt tuôn không ngừng vì đã trót lỡ dại

Đôi mắt đỏ hoe vì đánh mất cơ hội, đánh mất bản thân

Đám trẻ ở gần cung đường ấy hoảng hồn vì tiếng thét ai oán. Chúng sợ hãi mà bảo nhau chạy về nhà thật nhanh, để rồi trên đường vắng tanh chỉ còn mình cậu cùng ánh hoàng hôn đang cố dùng những tia nắng cuối cùng mà dỗ dành cậu trai trẻ















- Con về rồi

Isagi về nhà với tấm thân tàn tạ, cậu mở cửa với lời chào thân thuộc tới gia đình nhỏ của cậu trong căn nhà

Người đón chào cậu đầu tiên khi cậu về là mẹ cậu, bà luôn là một người phụ nữ hiền từ và tần tảo mọi việc với tình yêu thương vô bờ dành cho người đàn ông đời bà và đứa con nhỏ

- chào mừng con, trận đấu hôm nay thế nào rồi?

- bọn con thua...thua rồi, huoa mẹ ơi con đói!

Isagi biết bản thân đã là một đấng nam nhi lớn từng này tuổi đầu, nhưng đứng trước nỗi uất ức khi nãy và giờ khi thấy lại mẹ. Cậu liền chạy rồi lao tót vào lọng mẹ mình ôm ôm dụi dụi, cậu thề là cậu không phải là một đứa mít ướt hay là bám váy mẹ nhưng tự nhiên cậu lại rất muốn cảm nhận hơi ấm từ bà và cầu bà an ủi và xua đi hết mọi điều phiền muộn trong lòng cậu

- ôi tệ thật, con trai của mẹ. Mẹ biết con đã cố hết sức rồi mà

Bà hơi bất ngờ trước hành động của con trai mình, nhưng bà chưa bao giờ bài xích và tiếc rẻ tình thương dành cho gia bảo nhà Isagi . Bà cũng ôm lại đứa bé lớn xác ấy, dùng tay vuốt ve lưng cậu cho cậu cảm nhận được tình thương của bà qua gương mặt hiền từ và ánh mắt dù đã cho nếp nhăn nhưng chưa bao giờ vơi đi sự yêu chiều độc nhất chỉ dành cho Isagi Yoichi

Bỗng có tiếng hắn giọng nho nhỏ, thì ra là ông Issei đang thấy ghen ăn tức ở với con trai ông khi hai mẹ con ôm ấp nhau mà quên luôn người đàn ông đứng tuổi cô đơn này. Bà Iyo thấy thế liền cười khúc khích, bà thả cậu ra rời vươn tay xoa đầu cậu bảo cậu vào bàn ngồi trước

- Hôm nay nhà ta ăn Tonkatsu nhé

- Nhà mình mới ăn món đó hôm qua mà mẹ

- Ô chà

Isagi vừa gắp đũa đầu cho vào miệng, đúng là cơm nhà vẫn là hương vị không món ăn nào sánh bằng. Đang định xúc thêm muỗng cơm nhưng chưa kịp cho vào miệng thì mẹ cậu sực nhớ gì đó, bà rút từ túi tạp dề một phong thư còn mới tinh rồi đưa cho cậu

- Hôm nay có người gửi thư cho con đấy con trai

Isagi bất ngờ với phong thư trắng toát không rõ người gửi kia, cậu nhận lấy thư rồi xé mở nó ngay bàn cơm. Ba mẹ của Isagi cũng hóng hớt không kém khi họ túm lại nhìn xem nội dung bức thư bí ẩn kia

- hử... tuyển chọn...

- Để con xem... Dự án bồi dưỡng cầu thủ ?

hết hồn với nội dung trong thư , cậu cố xem kỹ lại từng con chữ nắn nót thẳng hàng trong ấy. Đúng thật là cậu không có mờ mắt hay nằm mơ

- Vậy đây là một tin tốt đúng không con trai?

Bà Iyo vẫn giữ nụ cười ôn tồn, Isagi với khuôn mặt phấn kích không thôi. Vậy là cậu không cần bỏ lại giấc mộng bóng đá của mình để phải đi đến một tương lai một màu không có quả bóng đen trắng ấy, ông trời đã cứu cậu một bàn thua và giờ đây cậu sẽ không để bản thân lặp lại tội lỗi lúc ấy. Cậu sẽ hết mình vì một mai bản thân phải hối hận thêm lần nào nữa

Isagi sực tỉnh, sau giờ ăn cơm cậu đã phụ mẹ mình dọn dẹp và rửa sạch bát đũa. Sau đó phóng lên phòng rồi lại chạy xuống nhà với chiếc túi dây chéo, xỏ nhanh đôi dép rồi mở cửa nhà. Cậu không quên để lại vài câu với bố mẹ

- Con đi đây một chút xíu con về nha ba mẹ!

- Hả lại nữa sao? lần này là mấy giờ con về, có cần ba mẹ đợi cửa không

- Con đi sớm về sớm, con có mang chìa khóa á nên mẹ với ba đừng thức đêm đợi con á nha

Nói xong cậu đóng cửa lại, lôi con chiến mã yêu quý mà phóng nhanh trên đoạn đường buổi tối có chút lạnh





















----------------------

tiểu phẩm nhỏ

Isagi bất ngờ với phong thư trắng toát không rõ người gửi kia, cậu nhận lấy thư rồi xé mở nó ngay bàn cơm. Ba mẹ của Isagi cũng hóng hớt không kém khi họ túm lại nhìn xem nội dung bức thư bí ẩn kia

- hử... tuyển chọn...

- Để con xem... Dự án bồi dưỡng đá thủ ???

Cả gia đình đang vui vẻ bỗng chốc bao trùm bầu không khí khó nói

- ... Cha nghĩ cái này không ổn

- Hay để mẹ đốt lá thư đi nhé con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro