Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Lạch cạch

Ruijin vừa mới đi học về.

Trời sắp vào thu nên đêm xuống bắt đầu có gió lạnh. Chỉ mặc một thiếc áo sơ mi trắng nên người con bé run cầm cập. Quả là thời tiết khó đoán, mới chiều còn nắng nóng mà giờ lạnh đến tê người!

'Wue..tiếng tivi? Anh hai về rồi hả.'

Thấy tiếng tivi vọng lại từ phòng khách, Ruijin cởi giày rồi đi vào nhà.

Tivi đang chiếu kênh Sale quần áo, tiến lại gần thêm bước nữa. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều trên Sopha, đoán là anh hai đã ngủ, Ruijin thở dài rồi với lấy điều khiển tắt tivi.

"Mồ.. Yoichi-nii lúc nào cũng như thế cả. Thiệt em chứ ai"

Ruijin cười khổ, cái tính này của anh hai xấu thậm tệ. Bạ đâu ngủ đấy không chịu vào phòng đàng hoàng, hay khi ngủ lúc nào cũng quên tắt tivi, máy tính...

Làm sao mà cô bê nổi Isagi vào phòng cơ chứ?

Lật đật đi vào ôm chăn gối ra đắp cho Isagi, mùa này dính gió là dễ ốm, chưa kể Yoichi lại rất hay bắt bệnh.

Đang tự hào vì hoàn thành tốt vai diễn cô em gái ngoan, chợt ánh mắt của Ruijin va phải chiếc điện thoại vẫn đang mở mục danh bạ.

Tròng mắt giãn ra, Ruijin đứng im một lúc lâu song mỉm cười . Từ từ ngồi xuống bên cạnh Sopha.

"Cuối cùng cũng chịu có bạn rồi.."

***

'Gì đây'

...

Lại là cái ngày mưa định mệnh hôm đó, giá như.."Giá như"..

...

"Không muốn! Con muốn đi công viên cơ!"

"Yocchan ngoan..đợi trời hết mưa nhé"

"Hức..hôm nay là sinh nhật con mà..?"

Đứng trước bản thân 13 tuổi, Isagi bàng hoàng. Cậu chạy đến, cố chạm vào họ.

Không được..!

" Isagi! Không được..Dừng lại đi..Dừng lại đi mà.."

Bản thân bất lực khi mình cứ như một bóng ma vô tình. Họ không thể nghe, không thể thấy lời nói của cậu.

Thoáng cái máu đỏ cùng mưa hoà làm một, Isagi như chết đứng tại chỗ. Toàn thân run rẩy, lắp bắp không nói lên câu. Cổ họng cậu đau rát như có hàng trăm con kiến vỡ tổ.

Bước đến bên cạnh chiếc xe đã nát hoàn toàn phần đầu, lần này cậu cảm nhận được rồi..bước chân lên những mảnh kính vỡ, tiếng rên rỉ của ba mẹ làm Isagi nặng nề. Mỗi bước chân như có hàng ngàn tấn đè ép cậu xuống.

'B..a..mẹ-..xin lỗi..co-'

Tách

Isagi co mình trong một khoảng không đen vô hạn..Tiếng bước chân lộp cộp đi đến.

"Anh Isagi"

Là 'cậu' 13 tuổi, đôi mắt của Isagi đã ngấm lệ từ khi nào, chứa đầy sự mệt mỏi và uất ức ngước lên nhìn 'Isagi. Yoichi'.

"Đi đi, sao anh còn ở đây?"

"..."

"Chả phải bây giờ đã tốt hơn rồi sao.."

"Nhưng.."

"Để 'anh' của 13 ở lại đây là được rồi, lần sau đến đây là 'Isagi' đuổi về ngay đó nhé?"

Chớp mắt một cái cậu và 'Isagi'đã cách nhau một khoảng xa..và cứ xa mãi như thế.

'Isagi' chỉ đứng ở đó vẫy tay nhè nhẹ, từ trong khoảng không vô định, ba mẹ bước ra, ôm trầm lấy 'Isagi' rồi mỉm cười với cậu.

"Ba..Ba mẹ..!"

Isagi giật mình đứng dậy, muốn chạy tới với họ. Nhưng sức lực cậu như mất hết, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Cảm xúc Isagi như vỡ oà.

"Ba Mẹ!!! Con xin lỗi! Vì ngày hôm đó là tại con, hức..tại con nên ba mẹ mới.."

"Ba mẹ đã luôn dành hết sự yêu thương cho con...hức..Vậy mà..con..con chưa bao giờ hiểu cho ba mẹ hết.hức.. Nếu như ngày hôm đó con không ương bướng đòi ra khỏi nhà thì ba mẹ sẽ không phải chết!"

"Con thực sự xin lỗi.."

"Xin lỗi vì chưa một lần hiểu cho ba mẹ.."

"Con xin lỗi, ba ơi..mẹ ơi.."

Isagi cố gắng vực dậy, cậu muốn lao thật nhanh sang chỗ của họ, muốn trải mình vào những cái ôm sâu, muốn hoà mình vào với hơi ấm của ba mẹ..Cơ thể đã thấm mệt nhoài từ khi nào, Isagi bất lực chỉ biết giương mắt nhìn ba mẹ ngày càng khuất bóng trong khoảng đen ấy cùng với 'Isagi' .

"Hiện giờ ba mẹ có thấy con đáng ghét không..? làm ơn hãy nói gì đi mà ba mẹ ơi!..hức.."

"Isagi Yoichi"

"Con là niềm tin của ba mẹ.."

"Ba ơi..mẹ ơi.."

'Để em, Isagi Yoichi này ở cùng ba mẹ là được rồi! Tạm biệt, đừng quay lại đây nữa nha'

***

Tít...tít...

Isagi mệt mỏi mở hờ mắt, cái mùi sát trùng khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu khi cậu vừa lấy lại nhận thức.

Mùi đặc trưng này chỉ có ở phòng bệnh thôi..

Rồi chợt giấc mộng kia làm Isagi ngây ra, không phải mơ..quá chân thực. Như kìm nén bấy lâu, Isagi cứ nằm im sụt sùi như vậy..

Cạch

"Hôm nay liệu an- hả- Yoi-nii!!"

Ruijin vừa vào phòng bệnh, thấy Isagi đã tỉnh liền hoảng hồn quăng luôn cả cơm trưa xuống mà chạy đi tìm bác sĩ.

____________________

"Bệnh nhân đã ổn định, không còn vấn đề gì nghiêm trọng, 3 ngày nữa có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ..Anh hai ơi huhu.."

Bác sĩ vừa đi khỏi, con bé liền nức nở ôm lấy Isagi, Ruijin vừa gọi cho Ego nên chắc vài phút nữa anh ta sẽ tới cùng chị Anri..

Nhìn Ruijin đang ôm chặt lấy mình, Isagi đưa tay ôm em vào lòng.

Sau đó Yoichi vừa ăn táo vừa nghe Ruijin trần thuật lại mọi chuyện.

"Hức..anh..anh đã ngủ 2 ngày liền rồi đó..em..em lo lắm.."

"2-2 ngày..?"

"Sáng hôm đó em gọi anh mãi mà không có động tĩnh..bí quá nên em gọi cho Ego..sau một hồi thấy anh vẫn bất động nên Ego đưa anh đến bệnh viện, rồi anh ngủ liền 2 ngày"

"Xin lỗi, chắc em lo lắm.."

Nhìn Isagi một lúc, Ruijin cười mỉm.

"Đúng là em rất lo, nhưng chẳng phải bây giờ đã ổn hơn rồi sao?"

"À..Tí bạn anh cũng đến đó"

"Bạn gì, anh làm gì có bạ-"

"Yoichii!!!"

Cánh cửa bị một lực không nhẹ mở ra mà đập vào tưởng, Anri bối rối chạy vào trong phòng bệnh, đi đến bên cậu rồi không chừa một giây láo liếc kiểm tra. Theo sau là Ego, trông hắn cũng vội vàng không kém.

"Chị đã rất lo cho em đó..woaa.."

Anri sụt sùi vỡ oà kể lại cho Isagi rằng cô đã mất ăn mất ngủ như thế nào trong những ngày Isagi hôn mê.

Isagi vỗ lưng an ủi cô mà cười thầm, xong liếc mắt lên Ego lấm tấm mồ hôi đang lo lắng cho cậu.

Ruijin biết rằng mình không nên ở đây lâu nên rủ Anri đi mua cơm trưa cùng mình, rồi cả hai kể chuyện cho nhau mà ra khỏi phòng bệnh.

"Ego..?"

"Em khoẻ hơn chưa? Có đau ở đâu không"

Gọn gàng lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh của cậu. Ego nhẹ nhàng xoa đầu của Isagi song đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi.

"Tôi ổn..Cảm ơn anh nhé"

"Tôi đã rất lo cho em, ừm..Ruijin và Anri cũng thế..Và.."

Thấy Ego luống cuống, Isagi lấy lại tâm trạng. Cậu biết Ego không giỏi giao tiếp thân mật nhiều nên cũng không làm khó anh.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi ngủ nhé"

Ngay khi Yoichi lơ mơ chìm vào giấc ngủ, Ego cúi xuống hôn nhẹ lên trán của em, sau đó rời đi.

"Ngủ ngon,Yoichi.."

___________________________
Author: NgwPhuongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro