Chapter 12
Warning: Ngôn từ gây thù ghét, tục tĩu.
___________________________
Isagi nhìn Rin đang lục đục tự sát trùng vết rách trên trán mà khó chịu.
"Này, cậu nên chấm ít thuốc thôi. Nó đang thành bãi bầy nhầy trên đầu cậu kìa."
"..."
Cậu chống cằm nhìn hắn, khổ sở vậy mà nói để cậu giúp thì không nghe. Kĩ thuật băng bó của cậu thì khỏi phải bàn nhé? Từ nhỏ làm ăn mưu sinh nên việc bị thương cũng hết sức bình thường, thế nên kĩ năng băng bó của cậu không tệ đâu. Có thể sánh với thực tập sinh khoa y đó chứ.
Vô tình nhắc lại quá khứ làm Isagi giây trước cằn nhằn giây sau im lặng trầm ngâm một hồi.
Cái im ắng đột ngột làm Rin phải ngẩng lên, thay vì gương mặt hơi nhăn mày thì Isagi lại cúi gằm mặt xuống bàn. Đôi mắt Sapphire xanh trùng xuống, tự đắm chìm vào một không gian riêng.
Vô thức, hắn cũng bị cuốn vào.
Rồi bừng tỉnh.
'C-Có chuyện gì với nó thế? Tự nhiên bày ra vẻ mặt như bị bắt nạt là sao mẹ..'
Thằng Rin bấy giờ mới hoang mang, cộng thêm tính suy nghĩ nhiều, nó lại bày ra mấy giả thuyết linh tinh.
'Chỉ vì không được băng bó cho mình mà nó buồn à?'
Định bụng tuốt một câu thằng Isagi bị đa nhân cách thì nó ngước lên nhìn mình. Rin hơi giật mình.
"Tôi băng cho cậu, được không?"
"Mày sắp khóc đấy à!?"
"..Không..?"
Thấy Rin đột nhiên hỏi câu kì cục, Isagi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Còn hắn định mở mồm say 'Đéo' thì khựng lại.
"Ừ.."
Isagi hơi bất ngờ, giây sau cậu làm một cái cười dịu với Rin. Hắn cũng mơ màng, không tự chủ mà nhìn cậu không rời mắt.
Giây sau 'mắt' hắn tự động liếc xuống phía dưới.
"Địt mẹ...kiếm áo cho mày mặc rồi thích làm gì thì làm!?"
"Đều là con trai mà..?" Isagi khó hiểu khi Rin hét lên.
"Câm ngay!!...đi theo tao"
"..."
Isagi theo Rin, chăm chú quan sát, cậu thấy nhà của 3 người này nhìn bên ngoài tưởng nhỏ nhưng thực chất lại rộng lớn không tưởng. Có 4 căn phòng bên trong, từng căn phòng có treo bảng tên. Vậy chắc là phòng riêng của từng người..thế phòng cuối dãy là gì?
Thấy mình quá lo chuyện bao đồng, Isagi thở dài. Đứng trước căn phòng có biển tên cùng lời cảnh cáo ngọt ngào, Isagi lại thở dài lần nữa. Thầm cầu nguyện cho tấm thân mỏng manh này...
Itoshi Rin
Đéo phận sự mà vào phòng, bố mày tặng cho 2 ngày nằm viện.
.
...
"Vào nhớ đóng cửa"
"Ừa.."
Cậu ngoan ngoãn làm theo, rồi đóng đá ở một chỗ.
Phòng Rin sạch sẽ ghê..lấy màu chủ đạo là trắng với xám bạc, tôn lên cái sang của căn phòng. Quả như cậu nghĩ, phòng Rin có ban công, ở ngoài còn có nhiều chậu hoa, có vẻ là Rin tự tay trồng nhỉ? Đáng yêu ghê~
Hình như còn thoang thoảng mùi hoa lily nữa..dễ chịu nhỉ.
Máu anh trai vốn đang chảy trong người làm Isagi muốn nhận Rin làm em trai quá đi mất..
( Rin : ... )
"Áo này, mặc lẹ rồi băng bó cho tao nhanh lên"
Hắn quăng cho cậu một cái áo phông đen, hoạ tiết ITSRN khá bắt mắt. Isagi chỉ bất lực mặc áo...
Cái chênh lệch của 1m86 mà 1m75 quá rõ ràng. Mặc cái áo của cu cậu mà Isagi như đang bơi trong nó vậy. Nếu giờ xé xác người cậu ra thì có thể thấy trái tim cậu đang tổn thương chừng nào rồi...
( P/s : Isagi hiện tại chưa biết Rin nhỏ hơn mình )
***
"Đau thì nói tôi nhé..?"
"Đừng nói như kiểu tao yếu đuối giống mày?"
Hắn ngồi trên giường, lâu lâu trán lại nổi ba chữ thập, nhưng lại không than đau lần nào.
Vì Isagi đang đứng nên mặt hắn đối diện với thân trên của Isagi.
Dù mặc áo của Rin nhưng người nó cứ toả ra mùi của Iris dịu nhẹ, làm tâm trí hắn cứ thổn thức nãy giờ.
"Đau không cậu Itoshi?"
"Gọi Rin"
"Sao thế? Chúng ta có thân thiết vậy đâu.."
"Trùng với một người tao cực kì ghét.."
"..?" Trùng họ Itoshi thì chẳng phải là người nhà sao, ghét là thế nào cơ chứ..
"Dù tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc cậu chịu đựng nhiều rồi...Hãy sống như một Itoshi Rin độc nhất nhé"
"..Hừ.."
Bản năng anh trai trỗi dậy!! Thế là cậu xoa xoa mái tóc rối bù của Rin. Isagi lúc này mới thấy mình quá tự tiện, định rút tay lại thì thấy tâm trạng Rin có vẻ trùng xuống. Liền tiếp tục.
Không khí màu hồng cứ thế bao chùm hai đứa trẻ..mà quên mất...
Lạch cạch
" Ê Rin, anh có giữ lọ khử trùng khô-"
_____________________________
Author: NgwPhuongg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro