Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Bonut chap

Warning : Ngôn từ gây thù ghét, tục tĩu.

___________________

Tingg Tongg~~

"...."

Tingg Tongg~

....

Trong một giây ngắn ngủi Isagi đã định click vào chuông cửa, nhưng nhận ra hành động như vậy quá vô lễ. Liền đứng im đợi.

Tự nhiên ngượng ngùng quá nhỉ..Isagi ho khẽ một cái trấn an bản thân rồi cẩn thận chỉnh lại khẩu trang với kính râm của mình.

Vừa chỉnh xong thì phía sau cánh cửa vang lại tiếng bước chân nhịp nhàng đến gần.

Kèm theo vài nỗi nhớ mẹ...

Isagi hoang mang, chưa kịp biết bản thân làm gì sai thì cánh cửa đã vội vàng mở ra.

Không phải Charles, là một thanh niên cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khá thanh tú. Đặc biệt 5 cọng lông mi dưới mắt của đối phương đã làm Isagi thoáng tò mò muốn làm quen.

Ngay sau đó cậu hối hận.

"Đ*t con mẹ nó, ấn gì ấn hoài vậy mẹ!?"

"X-Xin lỗi"

"Mày là ai?"

Trước thái độ hung hăng của đối phương, Isagi bỗng chốc lúng túng, lại chút tủi thân.

"T,Tôi là Is-"

"Yoichi-san?"

Như tìm được cứu tinh, Isagi đưa mắt cầu cứu Charles vừa mới ngó đầu ra.

Charles trông cũng mong chờ cậu lắm, vui vẻ cười đùa trông rất hiếu khách.

Ánh mắt nó đột nhiên liếc xuống chiếc áo phông trắng mỏng của cậu, thoáng qua chỉ trong chớp nhoáng đến nỗi không ai nhìn thấy.

"Rin? Là người quen của em, sửa lại thái độ đi"

"Đ*t mẹ, người quen của mày chứ có phải của tao đâu!? Nghĩ sao ấn chuông đến 3-4 lần vậy! Quá Hời hợt!!"

Mới có 2 thôi mà..!

"Xì.. Yoichi-san, anh vào đây đi ạ!"

Trước tình hình này, Isagi chỉ lắc đầu khẽ, nói mình đến đây chỉ để trả dù thôi, xong việc sẽ về luôn. Vậy mà nhóc Charles níu giữ cậu lắm, nằng nặc đòi cậu ở lại ăn cơm, liếc sang thấy người tên Rin đang sát khí đùng đùng, Isagi lại càng quyết định mình nên về sẽ tốt hơn.

"Ở lại ăn cơm trưa cùng em đi mà anh ơi..!!!"

"Charl-"

"Mẹ nó, mày nứng hả!? Đéo ai rảnh nấu cơm thêm cho một miệng ăn cả."

Rin làm quả bốp một cái vào đầu thằng bé, nghe tiếng bốp là biết không hề nhẹ tay. Thấy Rin ra hiệu bản thân mau cút khỏi đây, Isagi cũng gật đầu thay lời cảm ơn song chỉnh lại khẩu trang rồi nhanh chóng rút lui.

Ai dè mới chạy được đến cửa, cậu lại va phải ai đó, ngã bụp cái xuống đất.

"Xin lỗi cậ-"

"Agh, bim bim của tao"

Nhìn người con trai đang thở dài cúi xuống nhặt mấy gói snack lên, Isagi bỗng chốc không biết phải làm gì. Dù sao cũng là đụng trúng người ta, là người sai, Isagi cúi xuống nhặt hộ.

"Tôi xin lỗi, do tôi không chú ý mà va phải cậu."

"Hử? Thằng này là ai vậy mấy chú?"

Người nọ liếc vào trong, ra vẻ khó hiểu với hai người kia.

"Là Isagi Yoichi, người quen của em"

"Gì mà khẩu trang kín mít vậy, xấu quá hay gì"

Khó chịu. Isagi khó chịu.

Có vẻ ba người này sống chung, vậy nên tính cách cũng kì quặc theo nhau nốt.

"Gì!? Yoichi-san hơi bị xinh đẹp đó nha"

Quần què gì nữa, ai lại đi dùng từ xinh đẹp với con trai?

"Yoichi? Xinh đẹp? Con gái hả"

"Xin lỗi, tôi là con trai"

"Ừ, cởi khẩu trang ra tao xem cái mặt coi"

Ưtf, Isagi thực sự xịt keo. Excuse me??
Ý là mình không có thân thiết gì á hai ơi.

___________

Author : NgwPhuongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro