Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 09

Không thể ra chap thường xuyên do bị vướng vào drama.

Mong các bạn thông cảm。⁠*⁠♡

_______

Ruijin bất lực rồi. Thực sự bất lực.

Con bé ngồi ghế, gác chân và mặc kệ sự đời xem tivi.

"Sự đời" ở đây chính là bạn đầu vàng đằng kia, anh ta là tiền bối của nó, cũng là một streamer khá nổi tiếng.

Và bây giờ Charles đang ôm chặt lấy chân anh hai mà ra sức rặn nước mắt, nói thật là Ruijin có giúp rồi đó. Nhưng mà tiền bối Charles bám ghê quá nên cô bỏ cuộc.

"Charles-san, anh định bám Yoichi-nii đến khi nào nữa?"

"Yoichi ơi! Anh làm ơn giữ bí mật cho em đi mà..!!"

Mỗi lần nhớ đến cái mặt của thằng sếp nghiện là Charles không khỏi rùng mình, nó mà bị phát hiện là cạp đất mà ăn liền luôn chứ đùa?

"Tôi không rảnh để phun mấy cái tin này ra ngoài, cậu mau buông chân tôi ra và đứng lên đi..!"

"Thật không anh ơi"

"..."

***

"Cậu định về chưa?"

"Dạ? Chắc em về luôn bây giờ á"

Isagi khó chịu vô cùng nhìn Charles đang ăn hết cái bánh socola của mình, ngó qua cửa sổ thì thấy trời đã ngớt mưa, liền nhân thời cơ đuổi cái con dời này về.

"Chào anh, chào Rui-chan nhé"

Charles về được một lúc thì Isagi cằn nhằn với Ruijin, nhắc nhở con bé không được đến gần mấy thể loại như này. Rồi con bé cũng dạ dạ vâng vâng.

Nói chung là cũng chỉ có một cô em gái duy nhất, sao để nó bị người ta lấy đi dễ dàng  được.

( Ruijin : Em mới là người sợ mất anh á ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ )

"Ủa..ô của Charles-san nè! Chắc ảnh để quên"

"Em để đó đi, thấy quên sẽ tự quay lại lấy"

"Anh Yoichi!"

"..Anh sai ở đâu hả..?"

"Rất sai luôn đó"

"..."

"Nãy em có trao đổi line với Charles-san rồ-"

"Xoá đi"

"Anh Yoichi"

"..."

"Nhà Charles-san cũng gần đây thôi, mai Yoichi được nghỉ đúng không? Mang ô trả anh ấy nhé"

"???"

"Tiền bối Charles đã giúp em rất nhiều rồi, em muốn cảm ơn anh ấy"

"Tại sao anh lại phải đi trả ô cho nhóc đó?"

"Tại mai em có lịch đi học rồi"

"Thế ngày kia?"

"Một tuần Kinstuba"

"...Nhưng mà-"

"Một tuần rửa chén?"

"Được rồi.."

***

Isagi mặc kín mít từ đầu đến cuối, không lộ bất cứ một khe hở nào.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đi ăn cướp không bằng.

Cầm tờ giấy note hình trái tim nhỏ nhỏ trên tay mà ngó nghiêng một hồi. Đây là địa chỉ nhà của cậu Charles, em cậu đã ghi lại rồi kêu cậu nhất định phải trả dù tử tế cho người ta.

Vì một tuần Kinstuba và không phải rửa chén, Isagi 'đành' chấp nhận.

Nơi ở của Charles khá gần với căn hộ của cậu, đi bộ tầm 10-15 phút là đến nơi rồi.

Đấy là người khác, trên đường đi, Isagi hết vào quán này lại vào quán nọ. Đơn giản là hè, mặc kín mít như cậu cực kì nóng nên chỉ định ghé vô tiệm kem làm một ly rồi đi tiếp. Ai dè ăn xong kem lại va phải quán nước cam, đúng lúc đang khát nên vào làm một cốc luôn.

Vừa cầm cốc nước cam trên tay, Isagi lúc đi nhanh lúc đi chậm để chạy vào mấy chỗ có bóng râm. Đúng lúc đang chuẩn bị uống nốt thì bỗng một em nhỏ chừng 7-8 tuổi đi tới chỗ cậu, trên tay cầm một bó hoa hồng rất đẹp.

"Anh trai nhỏ..anh mua hoa không ạ.."

Isagi khựng lại đôi chút, mặt thằng bé nhem nhuốc, lấm tấm mồ hôi vì cái nóng của mùa hè. Trên da vài chỗ ửng đỏ, có vẻ do tiếp xúc với nắng lâu.

Thoáng chốc, Isagi thấy lại bản thân mình ngày xưa. Đôi đồng tử co rút nhẹ,tràn đầy tâm tư, giây sau lại nhanh chóng giãn ra, tưởng chừng như bình thường.

"Anh mua 3 bông nhé?"

Thằng bé cười khờ khờ , lựa 3 bông đẹp nhất rồi cẩn thận gói chúng lại cho cậu. Isagi nhét vào tay thằng nhóc
8000 yên, rồi cẩn thận cởi áo khoác gió của mình ra chùm lên người nó.

Nắm chặt tay thằng bé.

"Bé con, không cần trả lại. Anh cầm nặng quá nên đùn đẩy gánh nặng cho em mà thôi."

Isagi cười mỉm một cái, dưới cái nắng gay gắt bỗng trở nên dịu nhẹ. Thằng bé ngây ngô nói một câu.

"Anh trai ơi..anh đẹp như những bông hoa này vậy..."

Bồi hồi, Isagi cười thành tiếng, xoa đầu thằng bé rồi tạm biệt.

***

Charles cũng ở chung cư riêng, nhưng khi Isagi đến, lập tức ý thức được thằng nhóc này gia phả không bình thường.

Nãy cho thằng nhóc kia áo nên giờ da của Isagi chỗ ửng hồng, lại ươn ướt mồ hôi. Cái áo phông trắng mỏng manh vốn không thể nào làm tròn trách nhiệm che kín cho cậu, nó đã sớm thấm mồ hôi, da thịt Isagi cứ thế lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng...

***

Đứng trước cửa phòng Charles, Isagi thở dài. Đợi vài phút sau mới chịu ấn chuông. Ngay sau đó Isagi hối hận với mình ở quá khứ vì đã quá dễ dàng bị mua chuộc bởi 1 tuần Kinstuba và không phải rửa chén!

_________________________

Author : NgwPhuongg

Đ-Đủ 30 vote sẽ có chap mới...

Bonut một chap nếu bạn đoán được hai người ở cùng Charles.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro