Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 05

Sẽ đẩy nhanh tiến trình.

______________

Thoáng chốc kì thi tuyển sinh của trường chuyên đã đến. Isagi được Ego giảm cường độ lịch làm việc để chú tâm vào học hành, Ruijin cũng biết kì thi này rất quan trọng với anh hai, chẳng nói cũng biết chắc chắn tâm trạng sẽ cực kì căng thẳng. Nên đã 'mượn' tiền Ego mua cả thùng kẹo chanh cho cậu.

***

"Anh Yoichi, vẫn đang học ạ?"

"Rui-chan, em không ngủ sao"

Ruijin mở cửa he hé rồi ló cái đầu nhỏ vào trong, thấy căn phòng tối thui nhưng đèn học vẫn lập loè ánh sáng. Rồi lại liếc lên đồng hồ, đã một giờ sáng.

"Anh ơi, sáng mai anh phải đi sớm mà. Đi ngủ thôi"

"Ưm..anh biết rồi.."

Ruijin bẽn lẽn dọn sách vở hộ anh rồi đợi đến khi Isagi nằm gọn trên giường, nó mới về phòng.

Isagi những thời gian này cực kì áp lực, nó biết anh làm vậy vì nó.

Isagi vẫn luôn dằn vặt bản thân vì cái chết của ba mẹ..vì cậu nên ba mẹ mới chết, vì cậu nên Ruijin mới thiếu đi hơi ấm của một gia đình thực sự. Lẽ ấy nên cậu luôn cố gắng làm tất cả để bù đắp cho Ruijin, đứa em gái là người thân còn lại duy nhất của mình.

Tầm mắt Isagi nhoè đi, cái ẩm mốc của con hẻm nhanh chóng làm Isagi trở ngại, giật mình lùi mất vài bước.

Chớp mắt một cái, tiếng khóc thút thít của Ruijin làm cậu nghẹn lại, run rẩy dơ bàn tay gầy gò che chắn cho nó. Mấy tên trước mắt, cao to hơn hẳn hai đứa. Càng nhìn, Isagi lại càng sợ hãi, đứa trẻ 15 tuổi ấy cứ như một con mồi..run rẩy chờ cái chết.

"Thắm thiết quá ha? Bọn nhà nghèo thường như thế à- HahaHa"

"Nếu đồng ý tham gia vào trò chơi này, tao sẽ tha cho mày và con nhóc đó, nhãi ranh"

Như nắm được sợi dây cứu mạng mỏng manh, Isagi vội vã đồng ý, con bé Ruijin lại càng thút thít hơn. Đôi mắt sắc xanh sớm đã đọng thêm lớp sương mờ, cắn chặt môi, nó cố gắng kìm nén cơn sợ hãi đang chực chờ xông ra.

Mặt mày của Isagi lập tức tối sầm ngay khi tên đứng đầu lôi ra một con dao găm.

"Mày, hoặc con nhỏ kia chịu trận. Không thì cả hai cùng chết~"

Giọng điệu nhả nhớn văng khỏi miệng tên đó, kéo theo tiếng cười mỉa mai. Cổ họng Isagi lúc này đau rát thiếu điều muốn rách ra, mồ hôi nó chảy thành dòng..

"""
Ruijin bị một tên nào đó giữ lại, nó liên tục gào khóc. Bụng Isagi quặn lại, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Trời hôm ấy mưa to, máu đỏ, nước mắt dần hoà tan vào với nước mưa.

***

Isagi ngồi bật dậy, mồ hôi đã ướt thăm một mảng áo phông trắng. Vô thức đưa tay lên bụng..

Lại là nó, cái ngày mưa ám ảnh hôm nào.

Trong cơn hoảng loạn, cậu mò mẫm tìm kiếm, chiếc bình hoa bị cậu quệt chúng rơi xuống sàn vỡ tan. Tiếng động to làm Isagi bình tĩnh đôi chút.

Đột nhiên nhớ lại làm linh hồn Isagi vô thức quay trở về ngày hôm đấy.

Chẳng kiềm chế được, Isagi thu chân, vùi sâu mặt vào hai đầu gối ấm ức thút thít.

"Anh ơi!"

Con bé sợ hãi mở cửa ra, nhìn mảnh sứ đang vương vãi trên đất và Isagi đang vùi mặt trên giường.

Trái tim con bé thắt lại, chạy đến bên anh. Nó ôm chầm lấy cậu, khóc thật to, miệng cứ 1 tiếng 'Anh ơi..'.

________________________

Ego đứng trước cửa phòng số 014, hắn định sẽ đưa hai đứa nhỏ đi ăn sáng. Liếc mắt nhìn kim đồng hồ trên tay, Ego nhíu mày khi thấy nó đã điểm đúng sáu giờ ba mươi phút. Chỉ còn tiếng rưỡi nữa là kì thi của Isagi bắt đầu, không lẽ nào giờ này lại chưa dậy.

Sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong tâm trí Ego, gã đến đây lúc 6h15, đã ở ngoài 15 phút, tuy vậy vẫn chưa ai ra mở cửa.

Lục lọi túi tài liệu, Ego tra chiều khoá dự phòng vào ổ rồi nhanh chóng đi vào. Căn nhà ảm đạm, thường thì mỗi sáng Ruijin sẽ dậy sớm nhất. Con bé có thói quen kéo rèm cửa sổ ra, kì lạ. Ego nhanh chóng chạy vào phòng Isagi.

Vội vàng bẻ cả nắm khoá, mặt gã lem chút mồ hôi, thở phào khi thấy hai đứa nhỏ vẫn ổn, giây sau mặt lại biến sắc khi thấy mảnh sứ vỡ trên sàn.

"Yoichi, Ruijin! Có sao không?"

"Eg,Ego ơi..hức..anh Yoichi.."

Ruijin mặt lấm lem nước mắt sợ hãi nhìn Ego rồi ôm chặt lấy Isagi làm hắn giật mình, ngồi thấp xuống để kiểm tra cậu.

Rốt cuộc là có chuyện gì!?

______________________

Author : NgwPhuongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro