Chapter 03
Ruijin ngoài mặt tỏ ra rất ghét Ego, bằng chứng là chỉ cần hai người gặp mặt nhau, cô liền liên tục nhăn mày, nói này nói nọ xỉa xấu hắn cho bằng được.
Cô luôn cho rằng tên này là đang dụ dỗ anh hai. Bốc lột và bắt nạt Yoichi của mình để kiếm tiền.
Lá ngọc cành vàng cô còn chưa nỡ làm gì mà hắn lại dám à. Gan to bằng vung trời đấy.
Nhưng ngoài mặt là vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết, trong lòng anh em nhà Isagi coi trọng Ego đến mức nào.
_________________________
"Chị Anri ơi~"
Ruijin vui vẻ chạy vào công ty, đi ngang qua vài nhân viên trong đó thì cúi đầu chào lễ phép. Song một mạch như thói quen chạy đến phòng làm việc của Teieri.
Ego và Isagi lại theo sau, vừa đi vừa nói về kế hoạch kế tiếp. Lâu lâu Ego hắn lại đẩy kính, hỏi han vài câu với Isagi về vấn đề sức khoẻ của cậu.
" Tôi không phải trẻ lên ba,có thể tự biết lượng sức mình. Không cần anh quan tâm."
Vẫn bướng như ngày nào
Ego chỉ biết thở dài bất lực, nhìn Isagi hiện tâm tình đang không tốt nhăn mặt liên tục.
Lục lọi túi áo kiếm gì đó, hắn nhẹ cầm tay Isagi lên rồi đặt vào một cái kẹo chanh nhỏ.
"Cho em"
Isagi không nói gì, chỉ cầm chiếc kẹo đó nhét vào túi áo. Cơ mặt cũng giãn ra nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.
**
Trong túi áo của Ego lúc nào cũng có kẹo chanh. Khi Anri phát hiện, cô còn tưởng Ego bị ngã đập đầu vào đâu không cơ. Cái tên như vậy mà lại thích ăn kẹo chanh..cũng chấn động đó.
Nghe Ego giải thích, hoá ra nó là để cho Isagi. Hắn đã nghe Ruijin kể rất nhiều về Isagi rồi.
[ Thật ra là hắn 'ép' cô kể ]
"Anh Yoichi..nhiều lúc hay có tâm trạng không tốt..do một vài chuyện quá khứ."
Ruijin ngập ngừng kể, khi Ego hỏi đã từng xảy ra chuyện gì, cô lại im lặng. Ego càng thêm khẳng định chắc chắn anh em Isagi từng xảy ra chuyện, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
"Nhưng mỗi khi như vậy, kẹo chanh sẽ giúp anh ấy thoải mái hơn."
Kẹo chanh?
***
"Hôm nay không cần làm việc "
Isagi nhìn Ego đang ngồi chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn đầy khó hiểu. Không làm thì đón cậu đến đây làm gì.
Ngồi một bên mà không biết làm gì ngoài việc nhìn Ego làm việc, nó chán điên.
Đột nhiên người Isagi nhúc nhích (?)
'Meo~'
Tiếng mèo con vang lên giữa căn phòng làm Ego giật mình, quay lại nhìn cậu.
Isagi đang ôm một..con mèo? Từ đâu chui ra vậy.
" Ego, đây là Akihiro. "
Isagi vừa vuốt ve mèo nhỏ, vừa giới thiệu với người đang không ngừng hoang mang đằng kia.
Akihiro nhỏ lắm, vì vậy em dễ dàng ôm chọn chú mèo này trong lớp áo khoác gió. Khi nãy, nhân lúc đợi Ruijin tới, Isagi đã đi và bế theo vật nhỏ. Thật may vì lúc đấy Akihiro đang ngủ, không hề kêu lên ồn ào.
Song lẽ đấy không ai phát hiện ra điều kì lạ ở Isagi.
"Ego ơi..anh nuôi nó giúp tôi được không? Ruijin con bé bị dị ứng nên tôi không thể để nó trong nhà được.."
Đột nhiên Isagi ngước lên nhìn Ego với đôi mắt cầu khẩn. Mí mắt cậu cong dài thướt tha, mang theo màu xanh thượng hải rung nhẹ theo từng tác động của không khí, môi mấp máy trông rất tủi thân. Ego hắn siêu lòng rồi.
"...được"
Mặc dù trong thâm tâm Ego cảm thấy rất phiền phức. Nhưng nếu mà Isagi vui vẻ thì việc đó cũng không tệ là mấy.
Níu lại ngắm nhìn Isagi thêm một lúc, Ego đẩy kính quay trở về bàn làm việc, để cho Isagi vờn với mèo nhỏ ở đấy.
_________________
Isagi rảo bước về nhà, trời đã tối sầm. Hiện đã 8 giờ đêm.
Quay lại 1 tiếng trước, Ego đột nhiên có việc đột xuất. Vội vàng chạy đi mất bơ cả Isagi, thấy trời cũng đã tối nên Isagi định kêu Ruijin cùng về. Nhưng con bé lại nằng nặc đòi ở lại với Anri, kiếm cớ mai là ngày nghỉ nên ở lại 1 đêm cũng không sao. Thấy Anri cũng vui vẻ nên Isagi đành đồng ý.
Vậy là Isagi cuốc bộ về nhà.
Thật ra mấy lúc đi một mình như thế này mới làm cậu thoải mái được.
Isagi vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trời không có sao. Chỉ có một màu đen không hạn định.
Kí ức lại ùa về, hình như chỉ là một mảng màu xấu xí.
Bạn sẽ không biết Isagi này kinh tởm bản thân mình như thế nào đâu. Và tốt nhất, bạn không nên biết.
______________________
Author : NgwPhuongg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro