Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02

Dự án của Ego và Anri khá kì lạ, họ tập hợp tất cả những nhân tài từ khắp nơi. Mọi người đều làm việc với nhau nhưng tuyệt nhiên không ai biết mặt ai cả..

Isagi luôn được Anri khen. Chị ấy nói cậu có một giọng ca không thể nào chê.

Ừ, từ hồi 13 tuổi đến bây giờ ngoài việc nói chuyện với Ruijin hoặc đi xin việc hay được ai đó yêu cầu thì Isagi mới chịu mở mồm thì cậu có chịu nói chuyện với ai đâu. Giữ được giọng là điều đương nhiên. Nhiều lúc có vài người còn tưởng cậu bị câm không ấy chứ..

Mấy hôm trước Anri có đưa cậu một bản nhạc được đồng nghiệp giấu mặt sáng tác ra, và cậu là người phụ trách thu âm để phát hành bản nhạc đó ra ngoài công chúng.

Đấy, công việc của Isagi chỉ có thế thôi, chờ đồng nghiệp của mình sáng tác ra bài mới rồi hát để phát hành.

Đã vậy lần này cậu hát song ca, tất nhiên cậu và người bạn kia chưa hề gặp mặt nhau lần nào. Thậm chí còn chẳng biết nhau, bài hát chỉ chia lời ra và cả hai ghi âm lại.

Nhàn mà.

Đúng không?

Không có đâu.

Cái bài hát kì lạ muốn chết về mấy cái vấn đề rất kì cục. Giai điệu lại còn khó nữa, lúc lên lúc xuống không hề ổn định,nhưng với Isagi thì chỉ cần 1 tuần đến 1 tuần rưỡi là cậu có thể thành thạo rồi.

Quả lời Anri không sai. Isagi có cảm âm rất tốt.

Nhưng Isagi lại chả quan tâm mấy, quan tâm nhất là tiền công bao nhiêu, có đủ để nuôi cậu và Ruijin hay không.

Nhớ mang máng Anri nói ngày phát hành là bao nhiêu ta..

Ừm..trí nhớ Isagi không được tốt lắm, trừ việc nhớ đường và tên, ai nói với Isagi cái gì vài phút sau cậu quên sạch.

Ngày phát hành là..hình như ngày 15/5..

15/5 là ngày hôm nay mà.

***

Giờ ra chơi tiết 4 đến , Isagi lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm kênh của công ty Blue Lock, à đúng rồi. Bài hát mới đây mà.

Khiếp, mới đăng 5 giờ trước mà 2TR người xem rồi á..
Idol có khác ha.

Bài hát : Khi chúng ta sống.

Lời : Bechii_meru
         Chihyma
         Sewnag
         Niik

Nhạc : RoMi
            Kusnsu
            Hio_.yo

Thực hiện bởi : IsgYi
                           ItsRn

Bản quyền thuộc Ego Jinpachi và Anri Teieri chịu trách nhiệm.

Lời do nhiều người sáng tác ghê nhỉ..tất nhiên toàn biệt danh rồi, chẳng có tên đoàng hoàng gì hết.

"Hả, Beechii?Là Ong sao..cũng dễ thương ha.."

"Tên giống mấy đứa con gái thế nhỉ.."

Sự chú ý của Isagi hoàn toàn tập chung vào mấy thứ không đâu, trong khi thứ quan trọng nhất lại là bài hát.

Đúng lúc đang định nghe thì chuông báo lại reo lên, làm cậu đành phải tắt máy rồi lôi sách vở ra nằm nốt tiết cuối.

***
Isagi đang định sách cặp về thì một bàn tay níu cậu lại.

"Này, định trốn à? Hôm nay đến mày trực nhật mà"

Giọng nói khó chịu cùng với gương mặt nhăn như đít khỉ của cậu bạn kia là Isagi biết nó ghét mình như thế nào rồi.

"Ừ, xin lỗi. Tớ quên mất"

Chẳng buồn phản bác lại, Isagi bỏ cặp xuống rồi bắt đầu dọn lại lớp. Tầm gần tiếng sau đó cậu mới mệt mỏi mà cầm cặp lên ra về.

Trời buổi trưa nắng gắt, Isagi bước ra khỏi cổng trường mà ngó nghiêng ngó dọc, quả nhiên thấy có một chiếc xe đen toát ra mùi tiền triệu ở gần đấy.

Mỏi vãi, lần sau phải bảo anh ta đỗ xe gần gần. Xa như vậy sao mình đi nổi. Vừa nắng lại vừa nóng.

Vừa đến nơi chiếc xe đỗ, cánh cửa liền mở ra. Là Ego Jinpachi.

"Nay cậu tan muộn vậy? Có chuyện gì trong trường à"

"Anh đừng nghĩ tới chuyện tôi bị bắt nạt nay bạo lực học đường, trực nhật xong tôi mỏi chết đây này"

"Vào xe đi, cậu sẽ bị say nắng nếu cứ đứng đấy mè nheo đấy"

"Im đi tên nghiện chết tiệt "

Isagi rủa vài câu rồi ngồi vào ghế phụ, cái hơi lạnh từ điều hoà trong xe phả ra làm Isagi thư giãn được phần nào. Cơ mặt Isagi nhẹ giãn ra, hưởng thụ cái mát lạnh từ trong chiếc xe thơm mùi tiền.

Chỉ đợi đến khi thấy Isagi dễ chịu hơn, Ego mới lên tiếng nói chuyện với cậu.

Hắn biết con người khi khó chịu sẽ không muốn nói chuyện với ai.
Đặc biệt là Isagi, viên ngọc của gã.

Ừ, của gã.

"Này, qua nhà tôi đón Ruijin đã."

"Lại muốn gặp Anri à"

"Thế anh nghĩ còn lí do nào để con bé đến đó không? Ngoài Anri thì còn ai nữa"

Thế là Ego vòng xe qua nhà của Isagi.

***

Ego đã chi cả một khoản tiền lớn để giúp Isagi trả hết tiền nhà ở khu ổ chuột. Sau đó thuê cho cậu một căn hộ mới ở một chung cư giáp với đường lớn.

Hắn không thể tưởng tượng nổi hai đứa nhỏ đã làm cách nào để có thể tồn tại trong một khu ổ chuột như thế.

Ẩm thấp, ngột ngạt. Thậm chí chưa kể mấy thành phần bất hảo ở đó..

Nhưng mỗi khi hỏi đến vấn đề đấy, Isagi liền im lặng, mặt mày tối sầm. Ego biết rằng Isagi không thoải mái khi nói về vấn đề đấy, về sau tuyệt nhiên không hỏi lại vấn đề đấy nữa.

***

Ego thở dài, lâu lâu lại toát mồ hôi. Isagi bên cạnh bất lực vì không khí căng thẳng mà buồn cười giữa hai người nọ.

Ruijin liếc Ego muốn lòi con ngươi, khi nãy lúc chiếc xe của Ego đỗ dưới căn hộ của hai anh em. Ruijin hầm hầm đi ra, Ego biết là có chuyện rồi. Chẳng ngoài dự tính, cô vừa ra đến nơi đã làm một tràng nói Ego không kịp vuốt mặt.

"Tên nghiện Ego khốn khiếp!! Sao lại ép anh Yoichi thức đêm livetream hả!?"

"Tôi khôn-"

"Im ngay, nói sai cấm cãi. Anh Isagi đã dễ dính bệnh, ông cũng biết điều đó mà!? Nhỡ thức đêm như vậy anh ấy bệnh rồi sao!"

Một đứa đứng nói, một đứa đứng nghe, một đứa đứng bất lực.

Người qua lại trên đường còn tưởng hai đứa nó đánh ghen giành trai không bằng .

Lời bàn tán làm Isagi nhục hộ vội can ngăn hai đứa rồi người người mới lên xe xuất phát.

______

Author : NgwPhuongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro