Chapter 01
"Mẹ nó..ngày hôm nay đến đây thôi nhé."
"Ừm ừm..chào mọi người, tối vui vẻ"
Trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn mập mờ phát ra từ chiếc màn hình máy tính . Một chữ GAME OVER xám xịt to rõ giữa màn hình và bên cạnh là hàng ngàn những bình luận thi nhau kéo đến không ngừng trong buổi livetream vẫn đang bật.
Mặc kệ màn hình điên cuồng nảy chữ, thân chủ đây vẫn ngồi cầm bịch snack ăn rất thản nhiên, đôi mắt lờ đờ lâu lâu lại nhíu mày.
"Ờ ờ, không chơi game nữa, đây không phải sở trường của tớ..."
"Ừm, cảm ơn đã Donate cho tớ.."
"Muộn rồi hả..?"
Liếc nhẹ mắt xuống thời gian đang hiển thị trên màn hình máy tính, Isagi lẩm bẩm vài câu rồi tắt phiên live.
"Mỏi quá..ước gì mai có thể nghỉ học thì khoẻ.."
Nằm ườn lên chiếc giường không quá to, mở màn hình điện thoại của mình lên..
'Nay live muộn thế, cậu còn coi trọng sức khoẻ của mình không vậy? Ruijin con bé sẽ lại lải nhải với tôi mất.'
'Ngủ sớm đi, mai còn đi học mà.Mau tôi đón'
Nhìn mấy dòng tin nhắn mà Isagi thở dài một tiếng, chỉ kịp thả 'like' rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Isagi Yoichi - 18 tuổi , hiện nay học năm cuối tại trường trung học phổ thông Winjan.
P/s : Theo cách dạy bên nhật.
Ba mẹ mất đúng vào ngày sinh nhật năm 13 tuổi của cậu. Ngoài ra có một đứa em gái tên Isagi Ruijn , hiện 15 tuổi. Sau khi thành trẻ không cha không mẹ, hai anh em được trợ cấp tiền từ chính phủ mỗi tháng cho đến khi Isagi đủ 18 tuổi. Nhưng cả hai đều cần đi học, số tiền ít ỏi từ việc trợ cấp cũng chỉ đủ hai anh em ăn qua tháng, chưa kể đến tiền nhà và rất nhiều khoản chi tiêu khác.
Vì em gái và chính bản thân, Isagi đã đi xin làm việc vặt ở rất nhiều nơi. Sáng thì đi học , sau khi tan ca sáng lại đến cửa hàng tạp hoá bê đồ, trưa thì đi bưng bê ở quán cà phê, chiều phải nghỉ ca học rồi lội sang một khu phố khác để chạy vặt.
Những năm 15 tuổi, Isagi đã phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng phí, cậu đã giành hết số tiền mà mình kiếm được để chăm nuôi từng chút một cho em gái. Mong con bé không phải chịu nhiều thiệt thòi ở cái tuổi ăn tuổi lớn này.
Mãi đến khi cậu gần bước vào cái tuổi 17, cuộc đời của cậu mới mở ra một bước ngoặc lớn.
Ego Jinpachi
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, ấy vậy mà mấy tên nhà giàu vẫn được nước lấn tới bắt Isagi phải đi chạy việc vặt. Nô lệ của đồng tiền mà, ai chống lại được đâu. Nhẫn nhịn một chút Isagi liền chạy ra khỏi quán, một mạch chạy dưới mưa mà chẳng thèm quan tâm.
Nãy ở nhà thấy thời tiết báo hôm nay không mưa nên cậu không mang ô, ai dè lại mưa lớn thế này.
Từng giọt nước mưa rơi xuống xối xả vào người cậu, nhắm tịt mắt mà chạy. Những lúc như thế này Isagi nói chung chắc sẽ giải toả được một ít áp lực.
Ai dè mới chạy được đoạn nhỏ, cậu lại va phải một ai đó. Isagi he hé mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là đôi giày mũi nhọn toát ra mùi tiền. Quả này toi rồi, chắc phải bán thân lấy tiền đền quá. Isagi chỉ kịp nghĩ như thế, cúi gầm mặt xuống mà không dám ngẩng lên.
Ai dè người kia lại không ngại nghiêng ô sang che mưa cho cậu, cảm thấy không còn những giọt mưa rơi xuống, Isagi mới ngước lên nhìn.
Một gã đàn ông với quả đầu khá kì cục? Nhưng cái khí thế mà người này toát ra, khác hẳn với cậu.
Khoảng khắc mà cậu giương đôi mắt mang sắc xanh sâu thẳm u tối của đại dương về phía hắn. Hắn biết, mình tìm đúng người rồi..
"Tên cậu là gì?"
"T-Tôi? Isagi Yoichi.."
"Isagi Yoichi, viên ngọc sần sùi cần được mài dũa mà ta tìm kiếm, mau đứng dậy đi"
_ Mây mưa qua đi, mặt trời lại hé lộ _
Ngày hôm ấy cuộc đời của Isagi thay đổi. Ego giới thiệu và hướng dẫn cậu lấn thân vào con đường giải trí. Ngoài ra, hắn còn có một cánh tay phải đắc lực - Anri Teieri. Anri-San giúp đỡ cậu nhiều lắm, ngược lại với tên nghiện kia, chị ấy dịu dàng, nhưng không thể phủ định..
Hai người này điên y như nhau.
Luôn cắm đầu vào công việc không có điểm dừng.
Những ngày sau đó hắn không ngại bỏ ra cả đống số tiền khủng để giúp anh em nhà Isagi, cậu được đi học lại, cơm ăn áo mặc, thậm trí cả chỗ ở hắn đều trợ cấp đầy đủ.
Rồi cậu bắt đầu với công việc mới, ngày thì đi học, sau khi về thì đến nơi làm việc của hắn để luyện tập, thu giọng để chuẩn bị cho kế hoạch Blu-Louk của Ego , tối về lại mở phiên livetream, lấy việc Donate làm nguồn trợ cấp chính. Nghe Ego nói từ lúc bắt đầu cho đến khi nào cậu được debut với công chúng, phiên livetream nào cũng chắc chắn không được để lộ danh tính của bản thân.
Rồi mới biết, dù có ở hoàn cảnh nào thì cậu vẫn luôn là nô lệ của đồng tiền.
Trên lớp học hành sấp mặt, Isagi từng nghỉ học một thời gian dài. Vì vậy cậu phải lao đầu vào học không ngừng nghỉ để lấy gốc kiến thức. Ấy vậy, Isagi Yoichi như một Thiên tài vậy.. trong lớp, cậu luôn đứng đầu hầu như toàn môn học, nhanh chóng trở thành trò cưng trong mắt tất cả các giáo viên.
Isagi trên lớp không có bạn, ừ, thật đấy.
Cách biệt với mọi người, Isagi vào học muộn hơn nhưng thành tích vẫn luôn dẫn đầu, luôn trở thành tiêu chí để các thầy cô so sánh. Vì lẽ đấy mà ánh mắt mấy đứa trong lớp luôn hướng về Isagi theo phía tiêu cực. Tuyệt nhiên họ nghĩ cậu là một đứa mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào học và học. Hoặc tiêu cực hơn là mua điểm.
Và nhiều lúc như vậy Isagi cũng chả thiết đi học làm gì. Nhưng cậu cần đỗ trường chuyên, Ego nói vậy.
Nhiều lúc cậu muốn ngừng hợp tác với Ego rồi..nhưng mà hắn liên tục lôi Ruijin vào để níu kéo cậu ở lại, và tất nhiên. Cậu ở lại thật.
Thôi thì Isagi cậu cố nốt vài tuần nữa là được chuyển trường rồi.
_____________
***
"Anh Yoichi ơi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi kìa"
Ruijin mở khe khẽ cửa phòng của cậu, một mạch đi đến kéo tấm rèm dài ra. Lập tức căn phòng chìm vào nắng ấm của buổi sáng, trông vô cùng tràn đầy sức sống.
Với mọi người, trừ Isagi.
"Oaa, núi Izugatake hôm nay đẹp quá trời kìa anh ơi!"
"Ư..hôm nào nó cũng vậy mà Ruijin.."
Tặc lưỡi bất lực nhìn anh hai đang cuộn tròn chăn trên giường, cô lại lia mắt đến bàn máy tính vẫn đang mở. Nhíu mày, cô vừa đi đến tắt máy tính vừa lầm bầm khó chịu.
" Tên nghiện cuồng thâm đấy lại ép anh làm việc à? Phải cho anh ta một chưởng nếu gặp lại mới được!"
"Là anh cố chấp.."
"Xí..anh suốt ngày minh oan cho hắn ta thôi. Mà anh có dậy ngay không hả!?"
"Anh mỏi lắm.."
"Ừ, kệ anh"
Ruijin hai tay cầm chăn, hít sâu lấy đà rồi không nói trước mà kéo mạnh ra, Isagi quả nhiên không kịp phản ứng, nằm lăn lóc trên giường như người sắp chết.
"À, nay em có làm Kinstuba cho điểm tâm buổi chiều đó nha. Chắc em phải ăn hết rồi!"
"Anh dậy ngay mà.."
Lờ đờ đứng dậy rồi đi VSCN, Isagi trông rất chi là thiếu sức sống. Khác hoàn toàn với em gái của mình, luôn tươi cười và tràn đầy năng lượng đang tự hào hất cằm ở ngoài.
Đặc biệt, cậu biết con bé thích Anri-San lắm.. Nhìn những lúc đôi mắt con bé sáng bừng lên mỗi khi nói chuyện cùng Anri là cậu biết con bé thích chị ấy tới cỡ nào.
****
___________
Bước xuống lầu, thấy Ruijin đã đang mang giày chuẩn bị đi học. Cậu lại như con sên lười lèo nhèo không thôi.
"Hôm nay em nấu gì cho bữa sáng vậy.."
"Bánh mì với bơ đó, anh đi đường nhớ cẩn thận. Em sắp muộn rồi"
"Đi học vui vẻ"
"Tạm biệt anh Yoichi!"
_Lạch cạch_
Đợi khi cánh cửa đóng lại cậu mới mò mẫm vào bếp, thấy đĩa bánh mì ở trên bàn cậu lại thở dài.
"Mình sẽ nôn ra hết khi ăn món này mất.."
Không phải vì em gái cậu nấu ăn không ngon. Triệu chứng này cậu bị lâu rồi. Không biết gọi nó là gì, Isagi chưa bao giờ đi khám, cậu cho rằng nó sẽ mất thời gian và nhiều tiền. Bất kì món gì mà Isagi ăn vào đều nhạt toẹt, đó là vì sao cậu lại nôn hết ra mỗi khi ăn..
Luôn nói rằng mình sẽ ăn sau, thực chất Isagi chả thèm ăn. Đồ ăn sẽ được cậu bảo quản trong tủ lạnh cho đến ngày hôm sau rồi mang đi từ thiện cho các em nhỏ khác.
Isagi có thể nhịn ăn hoặc chỉ ăn mì ăn liền, cậu giấu Ruijin chuyện này vì biết con bé sẽ nổi giận. Làm cô lúc nào cũng thắc mắc vì sao đồ ăn mình nấu luôn chứa đầy các chất nhưng anh hai lại ngày một gầy đi.
Nhưng Isagi chỉ nói Do người anh khó tiêu thụ ấy mà..
***
Bê đĩa bánh mì ra khỏi nhà, Isagi ngồi xổm xuống một cái hộp bìa bị vứt bỏ dưới gầm cầu thang khu chung cư.
Như ngửi thấy mùi của cậu, một bé mèo nhỏ xinh với bộ lông vàng ngả trắng chui ra, kêu meo meo vài tiếng rồi rụi sâu vào chân cậu.
Nhẹ xoa đầu chú mèo nhỏ, Isagi đặt đĩa đồ ăn xuống.
"Akihiro, đồ ăn của mày"
Nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn gặm nhắm chiếc bánh mì, Isagi nhẹ cười. Chỉ mới chiều hôm qua cậu phát hiện ra vật nhỏ này thôi mà nó rất nghe lời cậu. Muốn bế về nuôi quá..nhưng mà Ruijin lại bị dị ứng với lông mèo. Cho vào phòng cậu cũng không được, con bé hay vào phòng cậu lắm.
Quyết định rồi, cậu sẽ bé mèo nhỏ đến cho Ego nuôi hộ.
"Chiều tao sẽ cho mày một chỗ ở mới, đợi tao nhé"
Isagi quay về nhà, chuẩn bị lại tư trang rồi khoá cửa nhà . Sau đó nặng nề bước đến trường.
Thời tiết hôm nay quả là rất tốt, không quá nắng, trời lại hay đổ gió nhè nhẹ. Isagi vừa đi vừa nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay.
Ngày mai là cuối tuần rồi..chắc tí nữa học xong mình sẽ đưa Ruijin theo đến chỗ làm việc, sau đó để con bé ở lại chơi cùng Anri-San, thật ra đó là điều bình thường, cậu không cho thì con bé sẽ làm ầm lên đòi ở lại thôi mà.
Đúng rồi, chiều nay Ego đón cậu mà, thể nào cũng sẽ có chuyện.
Càng nghĩ sâu càng đau đầu, kết quả là cậu muộn học.
______________
"Thưa cô em đến muộn ạ.."
Isagi thản nhiên đứng ở cửa lớp. Lên tiếng khi thấy cô giáo đang điểm danh học sinh. Bên ngoài là 2 học sinh đang đeo cặp sách. Đến muộn à..Đứng ở ngoài cũng được, Isagi nghĩ.
"Trò Isagi sao? Vào lớp nhanh đi em, vẫn còn sớm mà"
Cô mỉm cười với Isagi làm cậu không khỏi hỏi chấm.
"Nhưng mà cô ơi..? Các bạn ấy cũng đến muộn và phải đứng ở ngoài cửa mà"
Một học sinh khác lên tiếng giải quyết vấn đề khó hiểu mà Isagi đang định hỏi.
"Trò được tôi cho ý kiến chưa? Isagi nhanh vào lớp đi"
"Dạ.."
Mặt Isagi hầm hầm đi vào trước những lời bàn tán ở dưới. Đấy, bảo rồi.
Không hẳn là bị bắt nạt, nhưng Isagi cực ghét những thứ tiếng to nhỏ rì rào bên tai bất cứ mỗi khi cậu làm gì. Điều đó khiến cậu thực sự muốn nghỉ học.
Thà bà cô này cho cậu đứng ngoài có phải yên ổn hơn không. Vừa vào chỗ Isagi đã mệt mỏi gục xuống bàn, hướng mắt ra ngoài phía cửa sổ để đón gió.
Mặc kệ những lời rì rầm khó chịu và lời giảng lác đác vang bên tai, Isagi chìm vào giấc ngủ cho đến khi hết tiết..
***
Author: NgwPhuongg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro