6. Anh trai rất giữ lời
Bị giữ lại ở phòng Sae thêm một lúc, cuối cùng Yoichi cũng được hắn thả về phòng.
Yoichi ôm theo bộ đồ cũ của mình đi đến mở hé cửa, em nhỏ lén lút nhìn ra bên ngoài để quan sát xem thử hai người kia đã trở lại phòng chưa?
Hiện tại, em đang ở bộ dạng hoàn toàn khác với bình thường hay phô bày ra cho mọi người xung quanh nhìn thấy. Do ngoài ý muốn bị Sae bắt gặp nên em mới cắn răng lột bỏ lớp ngụy trang bên ngoài. Cho nên, lúc này em không muốn có thêm ai khác nhìn thấy vẻ ngoài thực sự của bản thân nữa đâu.
Cứ đứng ngay cửa không di chuyển mà nhìn qua khe hở nhỏ để trộm xem tình hình ở ngoài hành lang.
Thấy hành lang tầng 2 hoàn toàn vắng vẻ không có ai, cánh cửa phòng của mấy phòng gần đó đều đã khép chặt không hề có dấu hiệu cho thấy người bên trong sẽ bất ngờ đẩy cửa đi ra.
Yoichi chìm vào trầm tư, em đang tính toán đường đi nước bước làm sao cho bản thân có thể trở về phòng nhanh chóng nhất có thể, mà không để bất kì ai bắt gặp.
Tên Alpha đang ngồi bận bịu bên bàn chợt ngầng đầu lên nhìn về phía cửa.
Đã lâu như vậy rồi, hắn còn tưởng em đã rời đi nhưng nào ngờ người vẫn còn loay hoay mãi ở cửa chưa đi.
Nhìn cái mông nhỏ căng tròn cứ đung đưa lắc lư qua lại khiến cho Sae muốn dời mắt đi cũng không được, trông thật sự rất phiền mắt phiền tâm.
Đứng dậy rời bàn, Sae đi về hướng tủ quần áo lấy ra cái áo khoác mũ trùm kiểu dáng đơn giản ra. Đi ra đến bên cửa, Sae đứng sát cạnh thiếu niên rồi hắn tiện tay thả áo xuống khiến nó rơi chuẩn xác lên người em.
Áo khoác lớn ngập tràn mùi hương đặc trưng của vị Alpha cấp bậc cao sở hữu mái tóc đỏ nâu làm Yoichi giật mình hơi sững người lại, ngây ngốc trong giây lát.
Em vẫn chưa thoát khỏi cơn ngỡ ngàng của bản thân mà ngơ ngác quay lại, ngước lên mắt đối mắt với đối phương.
"Anh cả?"
Ánh mắt của em nhìn hắn khi này hệt như đang muốn hỏi 'anh làm cái quái gì vậy? Bộ chúng ta thân thiết lắm sao? Sao tự dưng lại tốt bụng quan tâm tôi thế?'.
Sae vờ như chẳng thấy được ánh mắt kì lạ của em đang nhìn mình, hắn thản nhiên liếc qua khe cửa nhỏ rồi điềm tĩnh nói: "Sớm muộn gì thì vẻ ngoài này của cậu cũng phải để lộ thôi. Cậu nghĩ bản thân có thể giấu đến bao giờ?"
Ý hắn chính là, giờ em đã gột rửa hết lớp trang điểm bên ngoài rồi mà còn muốn che đậy để quay về phòng ư? Dù tầng 2 không có người làm qua lại nhưng phòng em ở tầng 1 thì có rất nhiều người là đằng khác. Sớm hay muộn cũng đều bị lộ, thôi thà để lộ ngay bây giờ cũng chả khác biệt gì.
"Hmm... em nghĩ bản thân có thể che giấu cũng khá lâu đấy ạ, cũng nhiều năm rồi vẫn chưa có ai phát hiện ngoài... lần ngoài ý muốn đó của anh."
Nghe em nói vậy, Sae cũng không biểu lộ chút tức giận nào khi bị âm dương quái khí mà lại tiếp tục nói thêm: "Giờ cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi, cậu muốn che đậy cũng không được đâu."
Yoichi nghe Sae nói thế, ánh nhìn của em càng phức tạp hơn mà ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cái nhìn sâu từ đôi mắt xanh thăm thẳm của em xoáy sâu vào đôi mòng két khiến Sae thoáng sinh ra chút cảm giác là lạ.
Bị em nhìn đến mức cả người ngứa ngáy, Sae không chịu nổi cái ánh nhìn lấp lánh như thể một chú mèo con ngầm làm nũng được nữa, nên là hắn đành dời tầm mắt đi hướng khác.
Hắng giọng một tiếng nhỏ, Sae vẫn giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt: "Được rồi, đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, cơm tối tôi sẽ giúp cậu mang lên phòng."
Hai mắt em nhỏ chợt mở to dại ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng dần bừng sáng nhìn người anh cả với cả người đang toát ra ánh hào quang 'đáng tin'. Em thật sự không ngờ tới có một ngày, vị trưởng tử Alpha của nhà Itoshi nổi tiếng lạnh nhạt này lại chủ động giúp em.
"Oa, thật ạ!? Cảm ơn anh!" Yoichi cố đè thấp giọng nói đầy phấn khích của bản thân xuống để không thét lên, ấy nhưng, nụ cười trên môi xinh đã không kìm được mà nâng lên thành một vòng cung tươi tắn.
Sae không đáp lời mà cũng chả thèm nhìn em nữa, hắn khi này đã dời tầm mắt đi nơi khác nhưng ở góc độ Yoichi không phát giác thì ở khóe môi hắn đã cong lên một độ cong nhàn nhạt.
Không để mất thêm thời gian nữa, Yoichi trước khi rời đi vẫn khách sáo cảm ơn Sae thêm lần nữa mới rón rén đẩy cửa mở bước ra.
Yoichi khoác chiếc áo của anh trai trên người, mũ trùm che kín một nửa gương mặt, em ôm bộ đồ cũ trong người rồi tranh thủ chạy nhanh qua hành lang đến cầu thang rồi mau chóng vọt trở về phòng.
May mà phòng của em cách cầu thang không xa lắm, mà lúc chậy về cũng chẳng bắt gặp ai nên ngay khi vừa đóng cửa phòng lại, Yoichi liền cởi bỏ mũ trùm xuống hai chân hơi nhũn ra từ từ ngồi trượt xuống cửa mà thở dốc.
Thật may quá! Không gặp ai hay trở ngại nào...
...
Rin vốn chẳng muốn bận tâm đến mối quan hệ mật thiết kì lạ giữa anh cả và tên Beta nọ. Nhưng hắn càng muốn phớt lờ nó, càng muốn ném nó sang một bên thì hình ảnh tên xấu xí kia đứng trước cửa phòng anh trai lại hiện lên. Mà chuyện đáng nói hơn là Sae còn mở cửa cho tên giả mạo ấy đi vào phòng.
Phải biết là phòng của Sae, đến cả em trai ruột là hắn còn chưa được bước vào mấy lần.
Lần cuối cùng Rin bước vào phòng của anh cả Sae đã là chuyện của hơn 5 năm về trước. Có khoảng thời gian, hai anh em hắn bất hòa và cãi nhau nãy lửa đến độ chẳng nhìn mặt nhau nữa. Cũng chính là mốc thời gian đó, nó đã đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ tình thân giữa hai anh em nhà Itoshi đã có phần sứt nẻ.
Mãi đến gần vài năm gần đây, mối quan hệ giữa cả hai mới hơi hòa hoãn lại một chút.
Mặc dù đã trở lại phòng, cố gạt hết tạp niệm trong đầu đi nhưng đến phút cuối Rin vẫn không nhịn được nữa mà ngồi đó suy diễn những thứ sẽ diễn ra bên trong phòng anh trai.
Rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa, Rin đứng bật dậy khỏi chỗ mà bước tới cửa, chuẩn bị rời phòng để đến gõ cửa phòng anh trai.
Vừa đi tới bên cửa, tiếng bước chân loáng thoáng lúc được lúc mất từ ngoài truyền tới không rõ ràng lắm, Rin đẩy nhẹ cửa lộ ra một khe nhỏ rồi liếc mắt ra ngoài.
Lúc này, hắn chỉ thấy một bóng người trong chiếc áo khoác mũ trùm chạy vụt qua rất nhanh. Dù chỉ là một khắc thoáng qua rất nhanh nhưng tầm mắt của Rin vẫn theo kịp hình bóng vừa lướt qua phòng mình.
Mái tóc xanh đen đó, đôi đồng tử màu Saphir trông vừa quen mà cũng vừa xa lạ.
Rin bị thân ảnh vừa lướt qua khiến cho sững người giây lát.
Ai vừa mới chạy vụt qua vậy?
...
Bữa tối của nhà Itoshi vẫn xa hoa đắt đỏ như thường lệ.
Những món sơn hào hải vị được chế biến từ các đầu bếp có tài nghề nhất nhì trông hết sức bắt mắt đã được bày dọn lên bàn.
Quản gia tiếp tục công việc quen thuộc của mình, ông đi lên phòng của các vị thiếu gia ở tầng 2 để gọi họ xuống dùng bữa. Khi gọi xong người ở tầng 2, ông lại đi xuống tầng 1, nơi căn phòng của vị 'thiếu gia' khác để gọi người.
Yoichi từ bên trong nói vọng ra qua loa đáp lại lời quản gia, em vẫn y như cũ mà rúc trong phòng không muốn xuống phòng ăn.
Giờ em như vậy thì làm sao có thể đi ra ngoài được chứ!? Khó khăn lắm mới có thể quay về phòng mà không để ai phát hiện, giờ này cũng tối rồi, chẳng lẽ lại phải bôi trét lại lớp hóa trang cũ? Em cũng đâu có rảnh rỗi đến vậy, với lại Sae cũng đã nói sẽ giúp em mang phần ăn về phòng.
Nếu hắn chơi xấu đổi ý thì cùng lắm em chịu khó nhịn đói một bữa tối thôi, như vậy cũng không chết được, dù sao cũng không phải lần đầu em nhịn đói.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng quả nhiên trưởng tử nhà Itoshi rất giữ lời.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng mọi người đã dùng xong bữa tối.
Cửa phòng Yoichi bỗng bị gõ vang mà người bên ngoài chả phải quản gia hay người làm.
"Là tôi!" Bóng dáng Sae lạnh lùng đứng trước cửa phòng của Yoichi ở tầng 1, tay vừa gõ cửa hạ xuống.
Cánh cửa sau hai tiếng gõ đã mở ra, nhưng người bên trong phòng chả xuất hiện, Sae đứng trước cửa với một phần ăn trông rất ngon mắt mà tự nhiên tiến vào phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Rin âm thầm đang ở phía cầu thang đều nhìn thấy tất cả, sự nghi hoặc trong hắn càng lúc càng dày đặc.
Từ lúc nào anh cả lại thân thiết với tên giả mạo ấy như vậy?
Càng ngẫm càng cảm thấy có gì đó bất thường, Rin nghiến răng nghiến lợi thầm hạ quyết tâm sẽ tìm ra thứ mà hai người đang ẩn giấu.
Aki chuẩn bị về phòng, cậu đi lên cầu thang thì bắt gặp người anh trai thứ hai cứ đứng mãi ở đầu cầu thang tầng 1 chả muốn di chuyển. Dường như nhận ra điều gì đó, Aki hướng mắt nhìn theo tầm mắt của Rin liền bắt gặp nơi hắn đang nhìn là trước cửa phòng Yoichi liền nhịn không được mà chợt cau mày, tiếng tặc lưỡi nhỏ xíu vang lên.
Mẹ nó, lại là cái thằng tu hú chiếm tổ ấy...
Cậu nhất định phải tìm cách đuổi tên đó đi càng sớm càng tốt, trước khi có điều bất lợi cho bản thân xảy đến.
Thu lại dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống chủ nhân của căn phòng phía xa, Aki nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh hai, sao anh lại đứng đây không về phòng ạ?"
Rin bị tiếng gọi của em trai út khiến cho giật nảy mình quay đầu lại.
"Không có gì!" Rin hờ hững liếc nhìn đứa em trai vừa được tìm về không lâu một cái, sau đó hắn quay ngoắt người tiếp tục bước lên cầu thang đi lên tầng 2.
'Tsk!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro