Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cởi bỏ vỏ bọc đi

Cứ nghĩ về nhà sẽ được trốn tránh một lúc để nghỉ ngơi.

Yoichi thậm chí đã quên mất lời hẹn tối qua với Sae, trong đầu em lúc này chỉ còn sót lại suy nghĩ mau mau về phòng thay đồ ra rồi nằm nghỉ.

Nhưng vừa bước vào nhà đang định lên lầu trở về phòng thì em bị quản gia từ trong phòng bếp bước ra cất tiếng gọi lại: "Thiếu gia Yoichi, đại thiếu gia căn dặn ngài nhanh chóng đến phòng cậu ấy."

Yoichi khựng lại bởi mấy lời của quản gia, em ngẩn người ra một lúc để load hết những gì vừa nghe thấy, tận lúc này em mới nhớ tới mấy lời đêm qua đã nói với Sae.

Rin và Aki đang đi phía trước nghe thấy lời này cũng khựng lại, Aki ở góc độ không ai nhìn thấy khẽ nhíu mày bất mãn lườm cậu Beta luôn lững thững đi sau cùng một cái rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt chán ghét.

Tại sao Sae lại cho gọi tên Beta xấu xí này đến phòng làm gì?

Rốt cuộc giữa hai tên này có chuyện gì mờ ám mà bọn hắn không thể biết?

Rin cũng có cùng một thắc mắc với Aki nhưng không nói ra bằng lời. Trái lại, vẻ mặt khó coi của hắn đã nói lên được tất cả tâm tình bực dọc của bản thân lúc này.

"À, vâng, tôi về phòng cất balo rồi sẽ lên phòng anh cả ngay." Yoichi siết chặt dây quai balo, cố điều chỉnh giọng điệu sao cho bình thản mà đáp lại.

Nói xong, Yoichi hiếm khi vượt lên đi về phòng trước.

Suýt chút thì Yoichi đã quên mất chuyện đêm qua, không ngờ Sae lại nhớ kỹ đến vậy. Quả nhiên, hắn không có ý định để chuyện ấy dễ dàng qua một bên như thế.

Nhanh chóng trở về phòng ném cặp xách ở lại, không dám chậm trễ thêm, Yoichi co chân chạy lên tầng trên để đến phòng Sae.

Vừa lên đến tầng 2, em đã bắt gặp hai anh em Rin và Aki đang đứng trước cửa phòng của Aki nói gì đó. Hai người họ nghe thấy tiếng bước chân đều đồng loạt nhìn qua phía này. Yoichi hơi sững lại giây lát rồi lại tiếp tục vờ như không thấy gì mà lướt qua họ, đi đến trước cửa phòng của anh cả mà gõ cửa.

"Anh, là em!"

Tiếng gõ cửa lẫn tiếng gọi của em vừa dứt, chưa bao lâu cánh cửa sừng sững đã mở ra.

Bóng dáng Sae xuất hiện sau cánh cửa, vẻ mặt vẫn mang theo nét lạnh nhạt chẳng mấy mặn mà gì mà liếc nhìn em một cái. Dường như cảm nhận được thêm ánh mắt của ai khác, Sae lại lơ đãng lướt mắt qua nhìn về hướng của hai đứa em trai ruột phía xa.

Dù nhận được ánh nhìn nghi hoặc như muốn ngầm hỏi 'chuyện gì đang xảy ra?' của cả hai, nhưng Sae vẫn nhất quyết làm lơ rồi quay đi.

"Vào đi!" Sae tránh người sang một bên để Yoichi đi vào.

Ngay sau khi người đã vào phòng, Sae chỉ thoáng lia mắt qua nhìn hai đứa em trai mình.

"Hai đứa cứ đứng ở hành lang làm gì? Sao không vào phòng mà trò chuyện?"

"À, không, anh cả, bọn em chỉ nói với nhau vài lời thôi, cũng không phải chuyện gì bí mật nên cứ nói tại đây là được rồi ạ." Aki cười xòa xua tay giải thích.

"Ờ, thế hai đứa cứ nói đi." Lời vừa dứt, Sae nhanh chóng bước trở lại phòng rồi đóng sập cửa lại.

Không gian ngoài hành lang lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

...

Sae quay trở lại và đóng cửa phòng.

Hắn thong thả đi ngang qua mặt thiếu niên đang lúng túng giữa phòng không biết phải làm gì tiếp theo. Đi tới bên bàn, Sae vòng ra sau rồi kéo ghế ngồi xuống và hắn nhẹ giọng.

"Itoshi Yoichi, qua đây."

"V-vâng."

Ngoan ngoãn bước tới và dừng trước bàn của đối phương. Bối rối muốn tránh đi ánh mắt soi xét của anh trai, nhưng Yoichi lại chẳng thể trốn đi đâu cả, mà chỉ có thể đứng đó mặc cho anh trai dùng cái ánh nhìn nhạy bén như tia X quét từ trên xuống dưới người mình.

"Anh cả, em..." Yoichi mấp máy môi định nói nhưng chưa gì đã bị chặn lời.

"Itoshi Yoichi, tôi cần xác nhận lại vài thứ, tôi muốn biết rốt cuộc cậu là trông thế nào?"

"Dạ?"

Nghe hắn nói thế, Yoichi bất ngờ đến mức không khép nổi miệng.

Không để em có cơ hội kéo dài thời gian hay kì kèo từ chối, Sae lôi đâu ra một bộ quần áo ném tới cho em.

Luống cuống tay chân bắt được bộ đồ trong tay, Yoichi cả mặt ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì nghi hoặc nhìn anh trai mình.

"Anh cả?"

"Đi tắm đi! Cậu liệu mà gột rửa cho sạch tất cả những gì cậu bôi lên người cho tôi!" Sae lạnh mặt ra lệnh.

"D-Dạ? Anh, anh cả, anh đang nói gì vậy? E-Em không hiểu anh đ-..." Yoichi lảng tránh tầm mắt của tên Alpha, giọng điệu đầy sự dè dặt cố chối bỏ.

"Itoshi Yoichi! Đừng để tôi phải nói thêm một lần nữa!" Sae gắt giọng, nhãn quang cũng dần trở nên sắc lạnh khiến người ta phải rợn người. Hắn hất cằm về hướng phòng tắm ngay trong phòng mình mà nói: "Cứ dùng phòng tắm ở đây đi! Tôi cho cậu 30 phút."

Cầm chặt bộ quần áo trong tay, phần vải chẳng biết là của áo hay quần bị em nhàu cho nhăn nhúm trong tay.

"Vâng..."

...

Phòng tắm trong phòng Sae không chỉ có vòi hoa sen mà còn có cả bồn tắm trông rất xa hoa.

Chả có thời gian lãng phí để ngâm bồn, Yoichi dứt khoát chọn tắm dưới vòi hoa sen.

Nước rào rào đổ xuống khiến tóc tai và cả người dần ướt sũng.

Đảo mắt nhìn qua mấy loại xà phòng, sữa tắm được đặt gần đó, Yoichi nghĩ ngợi một chút. Nếu Sae đã cho phép mình sử dụng phòng tắm thì chắc không keo đến mức đến việc dùng chút sữa tắm và dầu gội của anh ta sẽ bị mắng đâu nhỉ?

Nghĩ thế xong, Yoichi chợt cảm thấy tự tin hơn hẳn mà đưa tay lấy mấy chai lọ gần đó và bắt đầu đổ ra tay rồi sử dụng.

'Rào rào...'

Tiếng nước chảy cứ liên tục vang lên khắp nhà tắm, dòng nước xối xuống rửa trôi bọt trắng xà phòng trên tóc lẫn trên cơ thể của thiếu niên và sẵn tiện cuốn đi theo cả lớp ngụy trắng bên ngoài của em.

Nhìn nước róc rách dưới chân đang xuôi theo dòng chảy xuống đường thoát nước đã bị đục do xà phòng mà lòng phức tạp vô cùng.

Dù hiểu rõ chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng thật không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo hướng này.

Yoichi thở dài một tiếng rồi đưa tay khóa vòi nước lại rồi bước ra khỏi đó.

Không sớm không muộn, vừa đúng 30 phút, Yoichi đã tắm xong và thay lại đồ mới được đưa cho mà đi ra ngoài.

Cánh cửa nhà tắm mở ra kéo theo làn hơi nước ẩm ướt từ bên trong tỏa ra bên ngoài.

Yoichi trong bộ đồ đơn giản với áo thun size lớn màu xám và chiếc quần đùi dài đến đầu gối cùng màu.

Nghe thấy tiếng động, Sae đang ngồi làm tiểu luận trên laptop cũng dừng lại mà hướng mắt qua.

Nhận ra tầm nhìn của ai kia, Yoichi cả người đều khó chịu nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, em cố bình tĩnh bước tới trước bàn của hắn.

"Em tắm xong rồi."

Sae không đáp lại, hai tay hắn đan lại chống trên bàn theo hình dáng chữ M mà trầm ngâm đánh giá lại người trước mặt ở tầm gần kỹ càng hơn.

Đêm qua, vì vẫn có chút khoảng cách và bối rối nên hắn chưa nhìn kỹ lắm về dung mạo thật sự mà bấy lâu nay đều bị lớp hóa trang kia che giấu của em trai nuôi. Giờ quan sát kỹ ở tầm gần thế này, Sae thừa nhận, dù Itoshi Yoichi hoàn toàn chẳng có điểm nào giống với người nhà Itoshi nhưng vẫn rất đẹp.

Nếu nói Itoshi Aki xinh đẹp theo kiểu vừa nhìn liền lập tức phải thốt chữ 'đẹp' nhưng lại nhanh chán, thì kiểu của Yoichi chính là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp càng nhìn càng không thể rời mắt.

Như bị ma xui quỷ khiến, Sae bất giác đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà đi tới trước mặt Yoichi. Khi cả hai chỉ cách nhau nửa bước chân, Sae đưa tay bắt lấy cằm em, hắn bóp chặt lấy hai bên má em mà nâng mặt lên xoay trái xoay phải như muốn nhìn kỹ hơn.

"Nói đi, tại sao cậu lại tự làm mình xấu đi? Tốt nhất là phải có lý do chính đáng cho tôi."

Hai bên hõm má bị bóp chặt đến phát đau, hai đầu mày thanh tú hơi nhíu lại, em khẽ rít lên một tiếng nhỏ và khó khăn trả lời: "E-Em làm vậy là vì... muốn tự bảo vệ bản thân mình."

Đến Sae cũng chẳng ngờ đến câu trả lời lại thế này.

Tự bảo vệ bản thân? Itoshi Yoichi bị bắt nạt ở trường sao?

Dù em không phải con ruột nhưng vẫn là con trai nuôi nhà Itoshi mà, ai lại ngu ngốc đi bắt nạt em?

Sae cau mày không hiểu lắm mà chăm chú nhìn em như muốn nói 'cậu đang đùa gì vậy?'.

Dường như hiểu được ánh mắt của anh trai là gì, Yoichi vô thức liếc mắt nhìn sang nơi khác, giọng nói nhàn nhạt tiếp tục cất lên: "Vì không có sự bảo vệ của ai nên em đành tự tìm cách bảo vệ mình thôi."

Cho đến tận khi này, Sae mới ngớ người nhận ra rằng, đúng thế, hình như Itoshi Yoichi đâu được chào đón ở nhà Itoshi.

Từ lúc cả nhà nhận ra sự khác biệt của em càng lúc càng lớn với họ thì đã chẳng có ai muốn để tâm đến em rồi, chứ đừng nói gì đến bảo vệ.

Họ đã quên mất, trong xã hội ABO này thì cách biệt về địa vị đáng sợ đến mức nào. Đã là Beta, học ở trường top cùng những Alpha và Omega ưu tú, nếu xinh đẹp mà không có sự bảo hộ của gia đình hay thế lực nào thì rất nhanh sẽ bị hủy hoại chẳng còn gì.

Hắn và gia đình quả thực đã quá vô tâm và sơ suất rồi...

Vốn muốn chất vấn Yoichi, nhưng đến cuồi cùng Itoshi Sae lại là kẻ đuối lí trước, hắn không biết nên tiếp tục truy hỏi trách móc em như nào, cho nên cuối cùng cũng đành buông tha.

Phức tạp nhìn đôi mắt xanh lấp lánh dưới đèn trần mà đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại ở nơi em.

Những kí ức thời thơ ấu lại lần nữa được khơi gợi dậy, hình ảnh cậu bé xinh xắn như cục bông trắng mềm với đôi mắt xanh tựa như chứa đựng cả dãy ngân hà luôn nhấp nháy ánh sáng nhìn hắn rồi ngọt ngào gọi một tiếng 'anh ơi' lại lần nữa hiện lên trong đầu.

"Xin lỗi... là chúng tôi đã luôn vô tâm với cậu..."

"Không sao đâu ạ, em đã tự mình có thể học cách bảo vệ bản thân rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro