4. Là từ khi nào?
Quay trở về phòng mình, Sae cất balo qua một bên rồi đi về hướng bàn học ngay cửa sổ lớn.
Nắng chiều tà rọi vào khắp gian phòng khiến cho mọi thứ có phần lung linh và vô thực.
Sae ngồi ở bàn, ánh nắng từ cửa sổ sau lưng đổ lên người hắn như phủ lên người tên Alpha tóc đỏ nâu thêm một lớp hào quang, khiến cho các đường nét trên gương mặt lẫn khí chất trên người hắn đều tăng lên nhiều phần.
Ngồi ở bàn, Itoshi Sae hơi ngẩn người rơi vào trầm tư. Trong đầu trưởng tử nhà Itoshi đang hồi tưởng lại tất cả những ký ức đã qua, trong suốt hơn những năm từ lúc bé thơ cho đến tận bây giờ.
Hắn đang lục lại dáng vẻ vốn có của Itoshi Yoichi, đứa em út xấu xí nhà họ.
Từ khi nào mà Yoichi dần lớn lên, dậy thì và trở nên khó nhìn như vậy nhỉ?
Làm sao từ một cậu bé vốn trắng trẻo với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh to tròn long lanh, cái mũi nhỏ thẳng tấp và đôi môi căng đầy trông mềm mềm luôn phủ một sắc hồng nhuận tự nhiên, hay các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của ngày ấy lại dần trở nên lu mờ rồi biến thành như những năm gần đây nhỉ?
Đã lâu rồi chẳng còn nhớ đến chuyện cũ, giờ ngẫm lại Sae mới chợt nhận ra Yoichi cũng đã từng là một cục bông trắng trẻo xinh yêu luôn bám theo sau hắn và Rin như cái đuôi nhỏ không thể tách rời, và lúc nào thằng bé cũng mỉm cười ngọt ngào gọi một tiếng 'anh ơi'.
Sau đó thì sao nữa nhỉ?
Hình như là vào một lần cha mẹ cãi nhau về một việc gì đó, cha ông ấy đã nhắc đến Yoichi và hai người bắt đầu to tiếng. Yoichi lúc đó chỉ lẳng lặng đứng một bên im lặng rơi nước mắt, đến khóc thành tiếng mà đứa nhỏ cũng chẳng dám.
Kế tiếp thì... Yoichi dần tự mình trở nên ngoan ngoãn hơn nữa, em cũng không còn bám dính lấy hắn và Rin như trước.
Có lẽ là bắt đầu từ sau tiểu học và bước vào đầu trung học, vẻ ngoài của Yoichi dần thay đổi một cách chóng mặt.
Làn da trắng nõn ngày nào của Itoshi Yoichi dần sậm màu đi và trở nên có phần thô ráp, tóc mái dài lòa xòa che đi một nửa đôi mắt. Không chỉ vậy, đôi đồng tử xanh Saphir cũng hoàn toàn bị giấu nhẹm sau cặp mắt kính dày cộm.
Mọi thứ từ từ thay đổi khiến cho mọi người xung quanh và cả hắn dần thích nghi nên cũng chẳng để ý mà nhận ra điểm gì lạ. Sae cùng từng thắc mắc nhưng lại nghĩ có lẽ là do Yoichi bước vào tuổi dậy thì nên vẻ ngoài mới có nhiều thay đổi như vậy, nhưng là thay đổi theo chiều hướng xấu đi mà thôi.
Nhớ đến năm giữa cấp hai của Yoichi, trên gương mặt ấy đã không còn trắng trẻo mà trở nên ngăm sạm và đầy vết mụn đỏ lớn nhỏ chi chít khắp khuôn mặt.
Sae lúc đó chưa từng nhìn thẳng hay nhìn kỹ lấy gương mặt của Yoichi dù chỉ một lần.
Giờ ngẫm lại, trong trí nhớ mơ hồ kết hợp với hình ảnh đối lập hoàn toàn của Yoichi mà hắn vừa bắt gặp đêm qua thì... hình như, mấy dấu vết mụn đỏ từng xuất hiện trên mặt em ở ký ức của Sae có vẻ giống như là vệt đỏ do cố tình vẽ lên hơn.
Càng hồi tưởng, sắc mặt của gã trai càng lạnh đi thêm vài phần, bàn tay đan vào nhau cũng bất giác siết chặt lại. Do chưa có gì để kiểm chứng những gì hắn nghĩ là đúng nên mọi thứ hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán mà thôi.
Nhưng nếu thật là vậy thì... là do em giấu quá kỹ nên suốt những năm qua nên chẳng ai nhận ra vẻ ngoài xấu xí ấy là do em tự mình đắp lên? Hay...
À không, là do tất cả bọn họ không ai thật tâm chú ý đến em. Họ đã luôn phớt lờ em, một tên Beta lạc loài lọt vào giữa một gia đình Alpha với sức mạnh huyết thống mạnh mẽ.
Chỉ với dáng vẻ khác biệt hoàn toàn so với người đứng đầu nhà Itoshi hiện tại, hay là với những người thừa kế như Sae hoặc Rin thì Yoichi đã ngầm bị bài xích và bị loại bỏ khỏi gia đình này từ lâu rồi.
Sae vốn đầu óc thông minh, ngay từ khi mới vào tiểu học không lâu hắn đã biết Yoichi không phải em trai ruột của mình.
Mà cha mẹ cũng đã ngầm biết việc đấy từ rất lâu, họ cũng từ đó ra sức điều tra tung tích của em trai ruột.
Còn Rin, khi nhỏ quá ngây thơ nên đến tận lúc học hết tiểu học, lên trung học thì hắn mới được anh trai cho biết đến bí mật gia đình. Nói là bí mật nhưng thật ra cũng chả bí mật lắm, bởi vì, Yoichi trông quá khác bọn họ.
Sae ngưng những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, hắn thở dài ngả người tựa vào lưng ghế với một tay day nhẹ trán.
Hôm nay, hắn muốn kiểm chứng xác nhận lại một số thứ trong suy nghĩ của mình...
...
Giờ ra về ở trường Blue Lock.
Rin đã nhận được tin nhắn từ anh trai từ trước nên rất thuần thục gọi điện cho tài xế lái xe đến trường đón.
Như mọi khi đi xuống dãy khối 10 để tìm đến lớp của Aki và Yoichi.
Trên đường đi, Rin bị mấy tên bạn cùng lớp lẫn khác lớp, khác luôn cả khối không thân lắm quấy rầy. Đều là người trong vòng tròn hào môn nhỏ bé nên dường như tất cả mọi người đều biết nhau từ nhỏ.
"Ồ, Rin nay không về cùng anh trai à? Đi hướng này là định đi xuống khu khối 10 để đón thằng em trai Beta xấu xí của mày hả?" Gã trai tóc vàng hồng ở lớp kế bên cùng khối với Rin, tên Shidou một trong những thành phần bất hảo của trường lại trưng ra cái giọng điệu cợt nhã không nghiêm túc.
"Nghe nói thằng đó không phải em trai ruột của mày?" Yukimiya đẩy nhẹ gọng kính lên, tò mò liếc nhìn đàn em dưới một khối họ Itoshi mà hỏi.
"Ê, tao còn nghe nói là em ruột mày được tìm thấy rồi hả? Còn học chung lớp với Yoichi nữa. Ê, nếu vậy cho tao đi cùng với, tao cũng muốn biết mặt em ruột mày!" Bachira nhón chân bá vai Rin cười hì hì.
Rin chán ghét cau mày hất tay Bachira ra.
"Cút! Tụi mày đừng có phiền tao!" Rin cáu kỉnh mắng lớn.
Mặc dù thái độ của tên Itoshi em này không tốt lắm, nhưng chắc là do bọn họ đã quá quen với thái độ khó ở của tên này, thành nên cũng không bận tâm mấy, ngược lại còn vui vẻ thoải mái như chẳng có gì.
"Ew, Bachira, sao mày cứ gọi thằng Beta đó bằng tên được vậy? Nghe cứ ghê ghê, mày không thấy nó ghê à?" Raichi nhăn mày nhìn tên ong vàng.
"Hehe, nghe thú vị mà..." Bachira cười lên đầy ngả ngớn, đôi mắt màu vàng kim khẽ híp lại thành đường thẳng trông có phần nguy hiểm, khóe môi hắn kéo căng nở nụ cười lộ cả răng, tiếp: "Tụi mày không thấy như vậy mới thú vị, mới kích thích à?"
"Thằng điên!" Chigiri, tên Alpha với vẻ ngoài sắc sảo và xinh đẹp đến mức nhiều lần bị lầm tưởng là con gái không chịu nổi giọng điệu cùng vẻ mặt 'bệnh hoạn' của thằng bạn nối khố nên nhịn không được mà văng tục.
"Gen nhà Itoshi mạnh như vậy, nếu như là thiếu gia thật sự trở lại thì đối phương chắc có đôi mắt không khác gì thằng Rin với Sae nhỉ?" Reo sờ cằm suy luận.
Trong lúc bọn họ vừa đi vừa bàn luận thì cuối cùng cũng đến được lớp của Aki và Yoichi.
Vừa nhìn thấy người đến là ai, Aki đã vội vọt tới trước mặt Rin mỉm cười ngọt ngào chào hỏi anh trai mình.
Một màn anh em thân thiết giữa Rin và Aki làm cho những người khác khá ngạc nhiên. Aki lúc này cũng nhận ra sự có mặt của mấy người bạn của anh trai mình nên vội vàng lễ phép chào hỏi xưng tên.
Yoichi luôn im ắng đứng một bên nhìn cả nhóm bọn họ rôm rả trò chuyện làm quen, em thẩn thờ nhìn trời nhìn mây rồi chợt thở dài.
Đợi bọn họ dong dài với nhau một lúc xong, Yoichi cuối cùng được giải thoát khi Rin và Aki rốt cuộc cũng chịu nói lời tạm biệt với đám người ấy để đi ra cổng.
Ra đến cổng đã bắt gặp xe nhà Itoshi đỗ bên đường, cả ba người nhanh bước tới rồi ngồi lên xe quay trở về nhà.
Cuối cùng cũng được tạm yên ổn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro