3. Nhân tâm
Vẫn là cái bộ dạng đen đúa, xấu xí, bẩn bẩn khiến người ta chán ghét.
Yoichi đến trường và Aki hôm nay cũng làm thủ tục chuyển đến trường em học.
Hiện tại em đang là học sinh lớp 10, Itoshi Rin lớn hơn em một tuổi, hắn hiện đang học 11, còn Itoshi Sae đã là sinh viên đại học.
Ngôi trường Blue Lock liên thông cấp ba và đại học, là một trong những ngôi trường top đầu được giới nhà giàu tin tưởng giao phó con cháu cho nhà trường đào tạo.
Mỗi lần đến trường đến lớp, Yoichi vì ngoại hình không bắt mắt nên em luôn cố thu mình và giảm sự tồn tại của bản thân xuống thấp bằng 0.
Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, Itoshi Aki sẽ chuyển đến học cùng lớp với em. Và cái họ Itoshi trong tên Aki cũng dấy lên một hồi tranh luận. Giờ đây, gần như tin tức đã lan truyền khắp khối 10, 11 rằng Itoshi Yoichi vốn không phải con ruột của nhà Itoshi và thiếu gia út thực sự đã được tìm trở về, người đó chính là Itoshi Aki.
Aki vừa chuyển đến thôi nhưng rất nhanh đã hòa nhập và làm quen được với mọi người, cậu giống như một thái cực đối lập hoàn toàn đối với Yoichi.
Mọi người, từ nam đến nữ, từ Alpha đến Omega, thậm chí cả những Beta có phần xuất sắc cũng đến gần vây quanh Itoshi Aki mà ríu rít làm quen.
"Ôi trời, tiếc thật! Tớ nghe ba mẹ nói, ông bà Itoshi đang bận dự án lớn gì bên Pháp nên phải rời Nhật một khoảng thời gian. Phải chi giờ họ có mặt ở đây thì Aki sẽ càng được đón chào nồng hậu rồi." Một cô bạn Omega xinh đẹp nói.
"Đúng vậy! Nhưng có khi chờ ông bà Itoshi trở về thì sẽ có một buổi tiệc hoành tráng để công bố thân phận của Aki thì sao? Lúc đó, Aki đừng quên mời tớ đấy!" Một Beta nữ luôn đứng top trong danh sách học sinh có điểm số cao của lớp, gia đình cũng thuộc diện có tiền, nói.
"Uầy, nếu thế thì cái thằng giả mạo xấu xí Itoshi Yoichi sẽ bị đuổi đi nhỉ? Nếu bị đuổi khỏi nhà Itoshi rồi, liệu nó có tiền để tiếp tục học ở đây không ta?" Một Beta nam vừa đạt được huy chương bạc trong đại hội thể thao lên tiếng.
"Nói thật, trần đời chưa thấy ai xấu như nó. Dù lớp ta không ít Beta nhưng cũng không ai trông gớm như nó."
"Tính ra trường mình khá nghiêm, nên cái chuyện Alpha và Omega bắt nạt Beta ít khi xảy ra nhưng vẫn có một số trường hợp hiếm. Cơ mà... nhìn thằng Itoshi Yoichi thảm hại tới mức chả khơi nổi cảm xúc muốn bắt nạt luôn ấy chứ."
Mọi người vây xung quanh Aki trò chuyện rôm rả.
Có điều, những chủ đề mà họ đang nói đều được Aki dẫn dắt đi vào nhưng cuối cùng cậu ta không nói gì, mà chỉ để những người khác thay mình nói, thay mình sỉ nhục Yoichi.
Yoichi ngồi một bên tất nhiên nghe thấy tất cả nhưng vẫn một mực giữ nguyên thái độ làm ngơ như không nghe không thấy bất cứ điều gì.
So đo với bọn người đó làm gì, chỉ tổ thiệt mình thôi.
...
Từ đêm qua trở về phòng.
Itoshi Sae cảm thấy có chút kì lạ nhưng nghĩ mãi lại chẳng nghĩ ra được điểm lạ nằm ở đâu.
Hôm nay giảng viên dạy môn tài chính có việc bận đột xuất nên không lên lớp được, thành ra lớp của Sae được phép về sớm hơn mọi lần.
Đầu óc mông lung, đến khi Sae hoàn hồn lại thì hắn đã lên xe về đến nhà từ lúc nào.
Đi thẳng vào nhà chính, quản gia cẩn thận bước tới chào hỏi tiểu chủ nhân nhỏ vừa học về.
"Hôm nay thiếu gia về sớm thế ạ? Còn nhị thiếu gia và..." Quản gia hơi ậm ừ, ông không biết nên gọi tiểu thiếu gia Itoshi Yoichi và Itoshi Aki như nào mới phải.
Một người là thiếu gia thật của gia tộc Itoshi vừa trở về, một người là tiểu thiếu gia mà ông đã nhìn lớn lên. Thật sự mấy chuyện gần đây vẫn còn làm ông khá bối rối.
Sae hơi im lặng nhìn qua nét mặt thoáng qua chút cảm xúc kì lạ thì hắn liền biết, có lẽ đối phương vẫn còn khá lúng túng về thân phận của Yoichi và Aki.
"Ông cứ gọi tên hai đứa nhóc là được rồi." Sae đặt balo xuống ghế rồi tự đi rót một cốc nước uống.
"À, vâng, là thiếu gia Yoichi và thiếu gia Aki, họ và nhị thiếu gia..."
"Lát nữa thằng Rin biết đường tự lo liệu cho hai đứa nhóc mà." Sae đặt cốc rỗng trở lại bàn rồi cầm theo balo đi lên lầu trở về phòng.
Đi được vài bước, hắn lại như chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn quản gia đang căn dặn người làm dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa tối.
"Chút bọn họ đi học về, ông nhắc nhở Yoichi đến phòng gặp tôi ngay!"
"Vâng ạ!"
...
Rin ngồi trong lớp học vờ chăm chú nghe giảng nhưng thật ra tâm hồn đã thả rong ruổi đi đâu mất.
Lại nhớ đến việc tối qua, sau khi đứa em trai giả xấu xí cùng ăn tối xong rồi quay về phòng, Aki đã xụ mặt đầy vẻ rối bời và ấm ức khiến hắn và anh trai phải gặn hỏi mãi mới biết được nguyên do.
Không ngờ tên em trai giả Beta với vẻ ngoài như dạ xoa ấy vậy mà sau lưng họ lại có gan đến mức thách thức, ra vẻ trước mặt em trai ruột của họ.
Tối đó, phải nói là Rin nghe Aki nói xong thì bao nhiêu máu nóng đều dồn hết lên não. Nếu không phải do Sae giữ lại và bắt hắn ở lại dỗ dành Aki thì Rin chính là người lên phòng tìm thằng đồ giả kia rồi.
Cứ nghĩ Sae sẽ thay mình đến tìm và dạy dỗ tên kia một trận ra trò.
Cơ mà, Rin chờ hồi lâu dưới nhà với Aki, chờ đến khi người quay lại và thầm quan sát sắc mặt Sae, là anh em ruột lớn lên cùng nhau và tương đối thân thiết nên lẽ nào hắn không nhìn ra vẻ mặt thản nhiên có không đúng lắm của anh trai mình. Nhìn kiểu gì Sae cũng chẳng giống như vừa răn đe dạy dỗ tên Itoshi Yoichi kia một trận ra trò.
Nhận ra điểm đó, Rin đã cố hỏi dò anh trai nhưng Sae miệng kín như bưng, hoàn toàn không tiết lộ chút tin tức nào hữu ích ngoài mấy câu vô nghĩa như là, 'chuyện đó tao sẽ giải quyết!' hay 'đó không phải chuyện của mày, Rin, mày chỉ cần dỗ dành tốt Aki là được'.
Được? Là được thế đéo nào?
Rin không nhận được câu trả lời chính đáng ra hồn nào của anh trai khiến cho hắn tức đến mức cả đêm không ngủ được. Đến tận hôm nay, vấn đề của đêm qua vẫn còn canh cánh trong lòng chưa tan hẳn.
Giờ đây càng nghĩ đến chuyện đó, Rin càng không vừa mắt Yoichi hơn.
Vốn hắn đã không coi đứa em trai giả này ra gì từ lâu rồi, bản thân vừa là Beta thấp kém trong một gia đình Alpha nổi trội đã đành đi, Yoichi còn quá mức xấu xí, xấu đến mức xúc phạm nhãn quang của hắn.
Và giờ lại thêm việc này nên càng khiến Rin có ác cảm với tên Beta đã chiếm đoạt thân phận của em trai ruột mình.
Một Beta tầm thường như tên giả mạo Yoichi mà cũng muốn so với một Omega đầy tiềm năng có thể trở thành Omega trội như Aki?
Càng nghĩ ngọn lửa giận trong Rin lại lần nữa bùng lên, siết chặt cây bút trong tay, hắn vừa nhớ lại việc tối qua vừa thầm nghiến răng rồi vô thức bẻ gãy bút.
Thật không biết tự mình lượng sức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro