Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anh đừng nhìn

Yoichi sau khi đưa Aki đến phòng xong liền quay trở lại phòng của mình. Cả buổi chiều em chẳng rời phòng cho đến giờ cơm tối.

Qua loa dùng bữa tối cho xong, cậu trai Beta nhỏ mau chóng quay về phòng vì không muốn tiếp tục ở lại làm kì đà cản mũi ba anh em nhà Itoshi thân thiết, hâm nóng tình cảm anh em nữa.

Về đến phòng, Yoichi thả người nằm xuống giường, hai mắt dán chặt trên trần nhà mà rơi vào suy tư. Nằm thêm một lúc, em chợt đứng lên rồi bước tới tủ lấy ra bộ quần áo mới cùng khăn bông lớn rồi đi vào nhà tắm.

Vừa tắm xong, Yoichi còn chưa kịp mặc xong đồ đã nghe thấy tiếng động bên ngoài truyền tới.

Từ bên trong nhà tắm vậy mà còn có thể nghe thấy tiếng gõ cửa rõ mồn một giống như người bên ngoài đập cửa rất mạnh.

Chờ vài giây vẫn không thấy ai ra mở cửa, tiếng gõ càng là dồn dập hơn.

"Isagi Yoichi, mau mở cửa!" Giọng nói lạnh lùng của Sae vang lên.

Trước sự hối thúc của đối phương, Yoichi cuống quýt mặc lại đồ, vội chồng chiếc áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình cùng với quần đùi ngắn bị vạt áo che khuất đi rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà tắm.

Trong khi Yoichi mới bước ra ngoài còn chưa kịp làm gì thì cánh cửa luôn đóng chặt đã bật mở, người bên ngoài đã tự ý mở cửa bước vào phòng em.

Cũng phải thôi, trong nhà Itoshi thì em không có quyền gì lên tiếng cả.

"A-Anh cả..." Yoichi rụt rè lên tiếng.

Giọng nói nhỏ nhẹ có chút run rẩy hết sức mềm mỏng cất lên khiến cho lửa giận ẩn ẩn trong lòng Sae hơi giảm được một chút.

Hắn đi vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại. Ông bà Itoshi đã luôn dạy dỗ hắn rằng, người trong nhà có dạy bảo nhau thì đóng cửa lại đừng để người ngoài nhìn thấy, dù là người hầu trong nhà cũng thế.

Sae bước vào phòng rồi xoay người đóng cửa lại, đến lúc quay lại rồi ngước mắt lên nhìn qua. Sae vô thức đưa mắt tìm kiếm rồi chợt sững người, cả người hắn đờ đẫn ra hồi lâu, hai mắt không thể rời khỏi nổi gương mặt của người thiếu niên đứng phía đối diện.

Yoichi cuối cùng cũng cảm thấy có gì không đúng, lúc này em mới chợt nhớ ra bản thân vừa tắm xong, lớp hóa trang bình thường em dày công đắp lên đều đã bị tẩy sạch sẽ. Bình thường khi ra ngoài đối mặt với mọi người, em đều phải tốn rất nhiều công sức để hóa trang và giữ cho nó nguyên vẹn cả ngày dài.

Da của Yoichi thật sự rất khỏe khi mà phải hóa trang nhiều giờ như vậy, nhưng trên da mặt hầu như chưa từng bị nổi mụn bao giờ, làn da lúc nào cũng láng mịn trắng o.

Do trời cũng đã tối, Yoichi định tắm xong sẽ ở trong phòng không đi đâu nữa nên mới tẩy đi lớp trang điểm dày cộm một cách sạch sẽ. Em hoàn toàn thả lỏng là vì, mọi khi vào giờ này hai anh em Itoshi không bao giờ chủ động tìm em, mà bình thường bọn họ cũng có thèm nhìn đến em đâu, hầu như không có để ý đến một kẻ xấu xí ăn nhờ ở đậu nhà họ, vậy nên em mới không chút để tâm mà tẩy trang sạch sẽ.

Giờ thì hay rồi, khi không Itoshi Sae lại đến bất chợt như vậy, mà em thì chả có lớp hóa trang nào...

"A-Anh cả, đ-đừng nhìn! E-Em xấu lắm, vừa tắm xong là xấu nhất! Sẽ gây đau mắt cho anh." Yoichi lúng túng hoảng hồ vội ôm lấy khăn bông che kín mặt mình.

Khi nghe em nói thế, Sae mới bừng tỉnh hoàn hồn lại, hắn lúc này mới chậm rãi lia mắt qua mà đánh giá kỹ càng em lại lần nữa.

Đôi mắt màu mòng két sắc bén cứ nhìn chòng chọc vào phần áo lụa rộng thùng thình cứ lúc ẩn lúc hiện lộ ra da thịt trắng nõn chứ không phải cái sắc ngâm vàng xỉn màu bẩn bẩn kia.

Chầm chậm dời tầm mắt xuống đôi chân trần lộ ra bên dưới vạt áo, chân dài thon thả vừa trắng vừa thẳng, phần đùi lại có phần đầy đặn múp míp khiến người ta nhìn vào không nhịn nổi mà cảm thấy rạo rực trong người.

"Anh cả, anh đến tìm em giờ này có gì sao ạ? Hay là chúng ta để ngày mai nói được không ạ? Em, em hiện tại cảm thấy không khỏe lắm, với lại, giờ trông em kinh lắm sẽ làm bẩn mắt anh đấy." Yoichi tìm bừa một lý do, tay vẫn dùng khăn che kín mặt.

Dè dặt chậm chạp bước tới gần người anh trai không cùng huyết thống này, thừa cơ lúc hắn vẫn chưa phản ứng lại mà đưa tay đẩy nhẹ người hắn, đẩy hắn ra đến gần cửa rồi tiện tay mở cửa, đẩy người ra bên ngoài.

Đến khi bị đẩy ra khỏi phòng, Sae mới phản ứng lại thì đã muộn, hắn đã bị thiếu niên đẩy ra ngoài phòng. Giữa đôi mày sắc sảo chợt cau lại đầy bất mãn.

"Itoshi Yoichi!" Vừa rồi, hắn còn hùng hổ gọi em là 'Isagi Yoichi', giờ chả hiểu sao biến thành Itoshi Yoichi.

"V-Vâng ạ...?" Yoichi bị hắn quát một tiếng liền giật bắn mình rụt tay lại theo bản năng nhiều năm đã khảm sâu vào linh hồn.

"Ngày mai đi học xong, khi trở về nhà, ngay lập tức đến phòng tôi!" Sắc mặt Sae không thay đổi mấy mà vẫn là cái nét nhàn nhạt lạnh lùng như mọi khi, thế nhưng, sâu trong đôi đồng tử màu ngọc bích đã lăn tăn gợn lên những đợt sóng nhỏ.

"T-Tại sao ạ? Là, là vì chuyện của cậu Aki ư?" Yoichi vẫn một mực dùng khăn che mặt, giọng nói bị cách một lớp che chắn ồm ồm phát lên.

"Biết rõ như vậy thì tốt! Thôi được rồi, nếu cậu đã nói không khỏe thì để mai xử lý cũng không sao. Gay gắt với cậu quá thì lại bị người khác nói là nhà Itoshi bạo hành con nuôi." Sae nói xong liền không thèm nhìn em thêm nửa cái mà đã quay người rời khỏi.

Ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của người thanh niên đang dần xa, Yoichi ngẩn người thêm một lúc rồi vội rụt người trở lại phòng đóng chặt cửa lại.

Cái tên Itoshi Sae này bị cái quỷ gì vậy? Bị ma ám sao?

Quả nhiên... sắp tới lại thêm một đợt sóng gió bão tố rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro