Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thiếu gia thật trở về!

Thiếu gia út thật sự của Itoshi sau nhiều năm thất lạc bên ngoài cuối cùng cũng được tìm về. Còn người thiếu gia út trước giờ luôn ở ngay trong biệt thự chính nhà Itoshi là một vị thiếu gia giả.

Hai đứa trẻ ngay từ lúc mới được sinh ra đã bị y tá trao nhầm.

Ngày hôm nay là người thiếu gia út thật của nhà Itoshi quay trở về nhà nhận lại gia đình. Cậu ta luôn cố duy trì khoảng cách gần với người thiếu gia giả rồi nén nhỏ giọng, nói: "Chiếm mất 16 năm cuộc đời tao, mày hưởng thụ 16 năm cuộc sống giàu sang của tao có thỏa mãn không? Giờ tao quay trở về rồi, mày cũng mau chóng thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây và quay về với cái ổ chuột của mày đi."

Người thiếu niên trông tuy có phần gầy gò, sắc mặt có phần không tốt do thiếu chất nhưng vẫn không che đậy được gương mặt ưa nhìn cùng những nét đặc trưng của nhà Itoshi như là, mi dưới dài rõ ràng và màu mòng két trong đôi con ngươi.

Dựa vào góc chết của những người đi phía trước, cậu thiếu gia thật hung hăng lườm nguýt người thiếu gia giả luôn cúi đầu dè dặt đi bên cạnh.

"Mày, bây giờ không còn là Itoshi Yoichi nữa, mày hiện giờ là Isagi Yoichi. Cái họ nghèo hèn đó tao trả lại cho mày! Còn về cái ổ chuột của mày chính cái viện mồ côi nghèo nàn đó. Mau biết điều thì thu dọn đồ đạc để rời khỏi nhà tao ngay đi!" Lại thêm lần nữa đe dọa, thiếu gia thật nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai Yoichi.

Yoichi không dám phản bác dù chỉ nửa lời mà càng cúi thấp đầu hơn.

Mấy người đi trước chợt quay đầu nhìn lại về phía này, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"Aki, còn nhiều lời với cái thằng giả mạo xấu xí đó làm gì. Còn không mau nhanh lên, mọi người sẽ dẫn em đến phòng của mình." Itoshi Rin, người anh thứ hai trong nhà thoáng liếc qua chàng trai nhỏ đang lững thững đi phía sau cùng, dù không nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai nhưng trong ánh mắt của hắn luôn chợt lóe lên một sự coi thường.

Thu hồi lại tầm mắt, Rin bực bội đi phía trước, trong miệng lại lầm rầm mắng nhiếc: "Cái thằng xấu xí, quả nhiên nó không phải người nhà Itoshi. Nhìn nó có chỗ nào giống cha mẹ và chúng ta đâu, đã vậy còn xấu như vậy. Ngay từ đầu, việc nhà Itoshi lại xuất hiện một Beta đã là chuyện rất lạ rồi. Thì ra là..."

"Rin, mày bớt càm ràm đi!" Itoshi Sae, trưởng tử nhà Itoshi bất mãn lườm em trai một cái.

Lúc nhìn đứa em thứ thì rất hung hăng, nhưng đến khi Sae nhìn qua cậu em út vừa tìm về được thì ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn. "Aki, ở đây có gì không hiểu hay chưa quen thì cứ việc mở lời với mọi người. Em chính là thiếu gia út thực sự của nhà Itoshi nên không cần phải e dè hay ngại ngùng gì cả."

"Vâng, anh cả!" Aki khi đối mặt với Yoichi chính là dáng vẻ hung hãn như loài dã thú, vậy mà khi đối mặt với anh em nhà Itoshi lại trở nên mềm mại ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.

"Ngoan!"

...

Lẽ ra, người làm sẽ dẫn Aki đến phòng đã được chuẩn bị sẵn trước đó, nhưng đi được nửa đường cầu thang bỗng nhiên cậu ta thay đổi ý định.

Aki nhìn qua hai người trai ruột đều là Alpha cấp bậc cao với vẻ ngoài đẹp trai mà ngượng ngùng một chút mới nhỏ giọng nói: "Anh cả, anh hai, em muốn Yoichi đưa em về phòng mình có được không ạ?"

Sae và Rin với sự khó hiểu thoáng hiện lên trên gương mặt điển trai, hai người bọn hắn liếc nhìn qua nhau một cái rồi mới đồng lúc gật đầu đồng ý.

Nhận được sự chấp thuận của cả hai, giờ không có ông bà Itoshi ở đây nên hai anh em họ gần như là toàn quyền quyết định. Aki khi này nhìn sang Yoichi rồi lên tiếng thúc giục: "Yoichi, chúng ta đi thôi! Cậu mau dẫn đường, đưa tớ đến phòng của mình đi."

Nói xong, Aki nhìn chăm chú vào gương mặt với nền da xỉn màu nâu nâu vàng vàng với các đường nét mờ nhạt chỉ được mỗi màu mắt là đẹp của Yoichi, ở nơi mà hai người không nhìn thấy cậu ta nhếch môi cười khẩy. Và cậu ta đã hoàn toàn xem Yoichi thành người hầu riêng của mình mà sai bảo.

Không còn cách nào khác, Yoichi đành đi lên phía trước làm người dẫn đường.

Đưa người tới căn phòng lớn ở tầng hai, cùng tầng với phòng ngủ của hai anh em nhà Itoshi kia. Dừng trước cửa phòng, Yoichi bình thản nhìn qua người phía sau lưng chợt nói: "Phòng của cậu! Xong việc rồi, tôi trở về phòng mình trước."

Yoichi còn chưa đi được mấy bước đã bị gọi níu lại: "Khoan đã!"

Aki níu kéo người muốn rời đi rồi bước nhanh tới bên cạnh thiếu niên với gương mặt trông cứ 'bẩn bẩn' hỏi: "Phòng cậu nằm ở đâu?"

"Phòng của tôi ở tầng 1."

"Tầng 1? Ô, đó không phải là tầng phòng ngủ của quản gia và một số người làm lâu năm sao?" Aki làm ra vẻ ngạc nhiên thảng thốt đưa tay che miệng, nhưng đằng sau là nụ cười sâu thẩm.

Ngay từ lúc vừa đến trước cổng lớn biệt thự Itoshi, khi được Sae và Rin cùng quản gia và một số người làm uy tín ra đón. Bọn họ cũng đã giới thiệu sơ qua về mọi thứ bên trong biệt thự, ví dụ như là các tầng và phòng ngủ của mọi người thường nằm ở tầng nào chẳng hạn.

Yoichi thừa biết đối phương đang cố khiêu khích làm mình tức giận, tuy đã ngầm đoán ra được ý đồ của người nọ nhưng em vẫn cố tình mắc bẫy.

"Thì?"

"Thì người nhà Itoshi đã sớm xem mày chỉ là một thằng hầu thôi!" Aki bước tới sát gần Yoichi mà thấp giọng nói. "Biết điều thì mau chóng cuốn gói cút khỏi nhà Itoshi đi! Còn nếu muốn ở lại thì mày phải làm người hầu riêng cho tao, mặc tao sai bảo coi như mày chuộc lại lỗi lầm đã ăn cắp danh phận của tao!"

"Itoshi Aki, cậu nói mà không cảm thấy bản thân rất ngu sao? Trong chuyện này, tôi cũng chỉ là nạn nhân như cậu mà thôi. Nếu phải xác định một người để truy cứu trách nhiệm chính là vị y tá năm xưa đã ôm nhầm tôi và cậu, không chỉ vậy, trách nhiệm còn thuộc về phần bệnh viện, liên quan gì đến tôi? Đồ điên!"

"Mày nói ai ngu?! Mày nói ai điên? Được, mày chờ đó đi! Tao sẽ tìm mọi cách để mau chóng đuổi mày ra khỏi nhà tao! Isagi Yoichi, mày đáng ghét giống y như đôi cha mẹ chết sớm của mày vậy đấy!"

Như bị chọc trúng vảy ngược, Yoichi đanh mặt lại đưa tay ra đẩy Aki một cái khiến cậu ta lảo đảo lùi về sau vài bước: "Cái thứ vô ơn, dù sao họ cũng từng nuôi mày! Để rồi mà xem, tao sẽ chống mắt lên xem mày đuổi tao ra khỏi nhà này bằng cách nào!"

Yoichi vốn ý nghĩ ban đầu không có dự định tiếp tục day dưa nhiều với người nhà Itoshi. Nếu họ có lòng hảo tâm hoặc chút tình cảm nhiều năm mà giữ em lại, thì em cũng chỉ ở lại cho đến lúc đủ 18 tuổi có thể tách ra khỏi người giám hộ sẽ tự mình rời khỏi đây mà tự lập. Sau đó, em sẽ cố làm việc chăm chỉ để có thể chi trả lại toàn bộ số tiền mà họ đã dùng cho em và đền đáp lại ân tình của họ bằng một cách thức khác.

Còn nếu như, người nhà Itoshi chẳng màng đến chút tình cảm nhiều năm mà muốn em rời khỏi nhà ngay lập tức, thì em vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về lại điểm xuất phát vốn thuộc về mình là cô nhi viện trong lời của Aki.

Thế nhưng, bây giờ em đột nhiên chẳng muốn như thế nữa, em muốn tiếp tục trụ lại ở nhà Itoshi được bao lâu thì hay bấy lâu. Em sẽ khiến Itoshi Aki khó chịu đến chết mới thôi! Cứ tiếp tục day dưa với nhau đi, làm nhau khó chịu đi, để rồi xem ai mới là thắng sau cùng.

Dứt lời, Yoichi quay ngoắt lưng rời đi để lại Aki bực dọc dậm chân đầy căm phẫn.

...

Ở thế giới này, địa vị của mỗi người đều đã được định sẵn ngay từ khi vừa sinh ra.

Ngoài hai giới tính sinh học là nam và nữ, thế giới này còn tồn tại ba nhóm giới tính khác là Alpha, Beta và Omega.

Alpha được ví như những kẻ đứng đầu, là kẻ thống trị.

Beta là chỉ những người thường không có điểm gì nổi trội trong địa vị xã hội.

Còn Omega, những người yếu đuối hơn và được mặc định là những người được bảo hộ.

Trong cái xã hội ABO khắc nghiệt, chỉ có Alpha và Omega là được chào đón nồng nhiệt, còn Beta luôn là một sự tồn tại cho có để làm tôn lên sự đặc biệt của hai nhóm người kia.

Beta chiếm số lượng đông đảo nhất, còn Alpha và Omega chỉ chiếm số ít, vậy nên việc phân chia địa vị cũng dựa vào đó mà có sự chênh lệch rất nhiều.

Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp vẫn có các gia đình giàu có trung lưu, thượng lưu vẫn có người thừa kế, nối dõi là Beta, chứ không hoàn toàn là Alpha hay Omega, cái gì cũng có ngoại lệ mà.

Lại nhắc đến gia đình Itoshi, một trong những gia đình giàu có và danh giá trong giới hào môn, thượng lưu ở cái đất Tokyo.

Gia tộc Itoshi là gia tộc nhiều đời đã sinh ra không ít Alpha và Omega ưu tú. Thế mà trong đời này lại xuất hiện một Beta tầm thường. Và Itoshi Yoichi, hiện giờ là Isagi Yoichi chính là Beta ấy.

Sự khác biệt về ngoại hình và giới tính thứ hai, Yoichi ngay từ rất nhỏ đã tự hoài nghi về thân phận của bản thân.

Có thể ngay từ đầu, khi bà Itoshi bồng bế Yoichi từ bệnh viện về và sau đó phát hiện ra em chỉ là Beta thì họ đã sinh nghi rồi.

Làm sao một gia đình danh giá như này lại xuất hiện một Beta tầm thường được?

Chính vì mối nghi ngờ và sự bài xích giữa các giai cấp, những người nhà Itoshi luôn rất coi nhẹ Yoichi.

Cũng phải thôi, trong một gia đình toàn Alpha cao cấp và Omega trội lại xuất hiện một Beta tầm thường như em thì sao mà xứng được xem trọng, được đặt vào mắt cơ chứ!?

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Yoichi đã học được cách quan sát sắc mặt của người khác và cách lấy lòng mọi người xung quanh.

Nhưng dù cho em có cố gắng đến mức nào thì kết quả vẫn luôn là vậy, cả nhà Itoshi và những người xung quanh luôn dành cho em một sự thờ ơ, khinh miệt có khi là ẩn hiện mờ nhạt, có khi là phô trương rõ ràng chẳng chút che giấu gì.

Yoichi đã quá quen với điều đó.

Không chỉ vậy, để có thể sinh tồn, sinh trưởng một cách an toàn ở một môi trường đầy rẫy sự khinh thường, chính là nhờ vào sự nhạy bén và chút may mắn!

May thay, nhờ vào vẻ ngoài tầm thường, thậm chí, là có thiên hướng xấu xí nên Yoichi tránh được nhiều rắc rối và cũng ít khi bị quấy rối tình dục và còn né được những trò đùa tai quái, quái gở nhạy cảm của giới vòng tròn phức tạp này.

Phàm là kẻ mang phận Beta bình thường lưu lạc giữa nhóm Alpha cấp bậc cao, hay các Beta nhà giàu có tài giỏi và Omega tôn quý, thường là phải hứng chịu không ít sự bắt nạt của bọn họ.

Nếu Beta không có chỗ dựa mà lại có vẻ ngoài ưa nhìn sẽ bị Alpha quấy rối, bị Omega tẩy chay và bị Beta có gia thế tốt hơn trêu chọc ác ý.

Và thật sự rất may mắn khi Yoichi là một Beta xấu xí với gương mặt vàng vọt đen đúa, cặp mắt cũng bị ẩn sau mắt kính dày cộp trông chả khác gì một thằng mọt sách quê mùa, đã vậy, tay chân em còn lêu khêu gầy gò.

So với một nam Beta thì Yoichi không có cơ bắp nhiều, so với Alpha thì thân hình của em thật sự rất đáng xấu hổ khi dám mang lên bàn cân, còn nếu là so sánh với Omega thì lại có phần hơi thô kệch hơn.

Nói chung là, nhìn Isagi Yoichi không hề mang tới cho người ta một cảm giác có chỗ nào đặc biệt hay ưa nhìn, dễ thương gì.

Mà mỗi khi nhìn vào em thì bọn họ chỉ có một cảm xúc dùng một từ miêu tả là, xấu!

Hai từ là, quá xấu! Ba từ chính là, quá thể xấu!

Dù bị kì thị chê bai và ghét bỏ nhiều như vậy, nhưng Yoichi cũng chẳng chút bận lòng, ngược lại còn rất biết ơn vẻ ngoài xấu xí này của chính mình.

Nhờ nó mà em thoát khỏi không ít rắc rối đấy!

Nhưng hiện tại thiếu gia út thật sự đã trở về, sắp tới sẽ khó khăn cho em đây.

Tính cách mà đối phương để lộ ra cũng không phải kiểu người dễ chung sống cùng một cách hòa thuận.

Đã vậy, Itoshi Aki còn có phần âm hiểm và đặc biệt chán ghét Isagi Yoichi, kẻ đã cướp đoạt 16 năm cuộc đời giàu sang phú quý, cuộc sống trong nhung lụa của cậu ta.

Sắp tới sẽ nhiều sóng gió đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro