Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cảnh báo

Chương này hơi dảk dảk, nhớ cân nhắc khi đọc nhóe

__________________________

Giống như lúc ấy vậy, ngài chỉ cần chễm chệ trên ngai vàng mà không dính đến một giọt máu, những thứ màu đỏ dơ bẩn đó sẽ không được chạm vào ngài, vì tôi sẽ luôn là người đón lấy nó.....

Sẽ không để ngài phải dính đến những thứ dơ bẩn....

Sẽ không.......

"này, Hachi" Isagi đột nhiên cất tiếng

"vâng, cậu gọi tớ?"

"tớ thấy cảm giác này quen lắm, giống như...." em ngập ngừng

"giống như?" Hachi tiếp lời

"giống như chính tớ đã sống như thế vậy, quen thuộc đến kì lạ, nhưng mà tớ không nhớ ra...." Isagi bối rối, liệu cậu bạn tóc trắng xám này có nghĩ cậu kì hoặc không nhỉ

"Isagi này, để tớ kể cho cậu một câu chuyện nhé" Hachi để em ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi kế bên Isagi

Ngày xưa, đất nước Nhật Bản vẫn còn ở thời kì loạn lạc, chiến tranh miên man, các lãnh thổ vì sự quyền lực và giàu có mà nổ ra chiến tranh liên tục.

Duy nhất có một vương quốc không hề phát động chiến tranh, cũng không hề có một lãnh thổ khác khiêu chiến, nơi ấy có nhiều loài hoa xinh đẹp, những loài thực vật đầy sắc màu và nhiều công dụng thần kỳ, nước ở đây vô cùng tinh khiết, uống một ngụm liền trị được bách bệnh.

Vương quốc đó mang tên Iris, lí do mà vương quốc Iris thịnh vượng như vậy là nhờ có quốc vương của nó, một kẻ được thần linh ban phước, là đứa trẻ được chọn.

Cùng với mái tóc dài đến lưng màu xanh đen suôn mượt, đính trên đỉnh tóc là những sợi tóc nhô lên có hình thù như cây mầm mới nhú, đôi mày thanh tú mỏng manh không chút sắc xảo, làn mi cong nhẹ dập dờn như cánh bướm trời thu, ẩn dưới mi mắt xinh đẹp ấy là đôi con ngươi hoàn hảo, có thể nói, thứ ấn tượng khiến người khác khó quên nhất chính là đôi ngươi màu biển trong veo, không chút gợn sóng, người ta nói đôi mắt là của sổ tâm hồn, điều đó chắc chắn đúng với ngài, đôi mắt ngài tựa như màu biển trong sáng buổi sớm mai, lại tựa màu bầu trời đêm chứa đầy cả ngân hà rực rỡ, khi nhìn vào đôi ngươi ấy, người đối diện sẽ cảm giác mình bắt đầu chìm đắm vào nó, chìm đắm vào thứ mê hoặc vô tận. Hai chiếc má hồng hào, trắng phích, tựa như búng ra sữa, đôi môi hồng nhuận ngọt ngào luôn mỉm cười, luôn làm lòng người ngứa ngáy, ngài chính là vị thần trong lòng mọi người, là một vị đấng tối cao với sắc đẹp chẳng thể chạm tới

Isagi Yoichi

Sở dĩ ngài không mưu mô như vậy, không thâm độc đến thế, dưới trướng ngài là những vị tướng tài giỏi và trung thành.

Người đưa ngài lên làm vua, cũng là người mà ngài yêu quý nhất, được xem như người thân của ngài. Đại Tướng Quân

Hachi Tomiru

Người đề xuất ra những ý tưởng không ai ngờ đến, được ngài cứu trong một lần gặp gỡ, là một người vô cùng đáng tin cậy và vô cùng xinh đẹp, nữ quốc sư duy nhất của cả nước Nhật lúc ấy, Đại quốc sư

Hana Mitoka

Người luôn luôn quan tâm đến những vấn đề về sinh hoạt của ngài, là người luôn lo lắng cho từng giấc ngủ của ngài, là một người tài giỏi, vừa có thể bảo vệ ngài vừa có thể chăm sóc ngài. Quản gia

Konoe Mamita

Cùng vô vàn những đương thần khác, bọn họ luôn cố gắng giữ hòa bình nhất có thể, luôn giữ cho ngài không tiếp xúc quá nhiều với những thứ tạp nham kinh tởm ngoài kia. Nào có hay, có kẻ đã phản bội ngài.

Một kẻ đã bị tẩy não, người làm ra việc ấy chính là tên vua lãnh thổ láng giềng. Vì một lần hắn đã nghe phong phanh ở đâu rằng, đôi mắt của quốc vương của vương quốc Iris có thể làm chi con người trường sinh bất lão, hắn ta vì muốn trẻ mãi không già để được mãi hưởng vinh hoa phú quý, nên hắn ta liền tẩy não một nữ hầu mà hắn bắt được.

Cô ta nhận lệnh của tên khốn đó, lặng lẽ hạ thuốc mê vào trà của ngài, sau đó chờ thuốc ngấm vào cơ thể ngài, coi ta liền giao cho tên vua láng giềng. Hắn ta bắt được ngài thì vui mừng khôn xiết, nhưng khi nghĩ lại thì người đẹp như thế mà chỉ móc mắt ra thì tiếc lắm.

Hắn ta làm nhục ngài.....

Trong mơ màng ngài cảm nhận được từng cơn đau đớn lan ra cơ thể, giống như từng khúc xương trong cơ thể bị gãy vụn từng mảnh, giống như các cơ quan trong bụng nhỏ bị xáo trộn cả lên, xương chậu là nơi ngài cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng nhất, tựa như nó bị bẻ ra làm hai, rồi bị đập nát từng khúc.

Sau khi hắn ta thỏa mãn cho bản thân xong liền mặc kệ ngài còn sống hay đã chết, liền moi đôi ngươi long lanh kia ra, cho dù đang mơ màng thì bị một thứ đau đớn như vậy cũng trở nên tỉnh táo, lúc đó ngài ước rằng mình hãy chết đi cho xong, không cần phải chịu đựng nỗi đau này nữa. Khóe mắt ngài đỏ au, những giọt máu lấp lánh chảy ra từ nơi hốc mắt, chúng trộn lẫn với những giọt lệ lấp lánh khiến nó trở nên lỏng đi.

Tên cầm thú kia cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn ta kiền mang ngài ra, chia từng phần cơ thể của ngài ra, rồi gửi về vương quốc, cái tên chó cũng không tởm bằng này cứ nghĩ lãnh thổ Iris mất vua thì như rắn mất đầu, không thể phản kháng.

Nhưng hắn đâu biết, ngài đâu phải là người chỉ huy, ngài không hề bước ra chiến trường tàn khốc ấy, một đứa trẻ vừa tròn mười lăm như ngài thì làm sao mà làm được những điều khó khăn như vậy.

Đại tướng quân của miền đất Iris nhận được cơ thể của ngài, cậu ta chỉ chầm chậm nâng những phần cơ thể của vị vua đáng kính ấy. Gắn lại thành cơ thể hoàn chỉnh cho ngài, sai người chuẩn bị cho ngài một chiếc lồng kính đẹp đẽ nhất, phải thật tỉ mỉ và hoàn hảo, đặt vào chiếc lồng kính ấy những loài hoa mà ngài thích, cậu ta đặt lại chiếc vương miệng làm bằng saphire của lên người ngài.

Rồi cậu ta rút kiếm, đưa ra một lời tuyên chiến mạnh mẽ nhất, nó mang theo nỗi tức giận, nỗi oan ức, nỗi buồn rầu, nỗi thương xót và nỗi đau đớn của miền đất đặc biệt kia.

Cùng với sự giận dữ của các vị thần, đứa trẻ của họ, người con thân yêu của họ lại phải chịu những nỗi đau hành hạ thể xác lẫn tâm hồn này.

Ngày hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho tên khốn nạn kia

Đại tướng quân bắt đầu xông vào trong thành, chém hết tất cả những tên làm ngán đường, máu lênh láng khắp nơi, thứ mà cậu ta muốn thấy nhất, chính là cơ thể và linh hồn của tên súc vật kia sẽ bị hành hạ trong sự đau khổ nhất.

Đại quốc sư sơ tán những người dân vô tội trong thành, cô không nỡ để họ phải chịu những nỗi đau mà tên chó kia đã gây ra.

Sau khi đã sơ tán xong, cô họp mặt lại với cậu, đứng trước cánh cửa to rộng ở điện của hắn ta, cả hai không do dự mà tiến vào, tên kia đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, hàng loạt mũi tên chỉa về phía hai người.

Những mũi tên đó lần lượt bắn xuống, chỉ thấy đại quốc sư vung tay một cái những chiếc tên ấy bị lệch quỹ đạo bay trở về người bắn nó.

Ngươi ! Thần chết đã chỉ điểm, lưỡi hái đã kề ngay cổ, không còn đường lui đâu.

Cả hai người lao lên, đại quốc sư bắn ra những quả cầu lửa thiêu rụi quân địch, còn đại tướng quân đang nhắm tới tên khốn khiếp kia.

Thanh kiếm của cậu ta cháy lên một ngọn lửa màu đen quỷ dị, hứa hẹn sẽ là một cái chết không nhẹ nhàng.

Thanh kiếm một đường chém xuống, tạo ra một vết nứt to, nhưng tên kia vẫn đứng sững ở đấy, hắn ta cười xòa, cứ nghĩ rằng cậu ta chỉ làm màu là giỏi, đột nhiên người hắn ta phừng lên ngọn lửa, từ từ gặm nhấm sự sống của hắn, thiêu sống có thể nói là cái chết đau đớn nhất, ngọn lửa nóng sẽ dần dần thiêu đốt da thịt, đau đớn thì sao chứ?

Hắn ta nằm vật ra, kêu la oai oái, đến khi chết đi, linh hồn hắn lại một lần nữa bị ngọn lửa ấy nuốt chửng, không bao giờ có đường lui.

Đại tướng quân cùng quốc sư trở về, làm lễ tang cho ngài, từ đó đại tướng quân trở thành vua, vị vua tàn bạo nhất thời đấy, với những kẻ dám động vào thứ mà cậu ta trân trọng, chắc chắn sẽ không có kết thúc có hậu.






"k-khoan đã, cậu đọc lại tên của những người kia có được không, tớ nghe không rõ"
Isagi bối rối nói, không hiểu vì sao, mỗi lần Hachi đọc tên nhân vật thì tai em ù đi, không nghe rõ thông tin

"cậu không cần quan tâm đến chuyện đó đâu, vào lớp rồi kìa, tập trung nhé" Hachi chỉ híp mắt cười ranh ma, thế giới này không muốn cho em biết thì để tôi khai sáng cho em, lần trước là em cứu rỗi tôi, lần này hãy để tôi bảo vệ em.

_____________________________

Kimyne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro