Chương 4: Là anh đúng không?
Isagi và Kurona dừng lại trước một cánh cổng mà xanh đậm. Trông toát lên vẻ sang trọng vô cùng. Isagi loay hoay tìm kiếm chiếc giày của mình. Vừa xoay sang đã thấy Kurona Ranze mở sẵn chiếc cửa. Cùng với ánh sáng chiếu vào, Kurona trong mắt Isagi đẹp kinh hồn.
Là ông già tinh trăm năm rồi, nhưng Isagi phải công nhận trai trẻ đúng là đẹp thật đấy. Kurona vươn tay ra trước mặt Isagi.
" À không sao, tôi làm đ-- "
Kurona ngay lập tức liền nắm lấy tay Isagi kéo mạnh. Cậu một khắc liền đứng ngay ngắn trên đất. Thằng bé này...có nhất thiết phải làm thế không vậy nhỉ?
" Đẹp thật.. Chi phí xây dựng coi bộ cũng không rẻ đâu nhỉ?"
" Mấy trăm tỉ ấy. Tôi quên rồi ", Kurona nói nhỏ.
Ặc. Ra vậy...
Giờ Isagi phải đến phòng giáo viên đã. Để lấy chút thông tin và xác nhận. Kurona Ranze đi trước để dẫn đường cho Isagi. Ngay khi vừa bước tới phòng giáo vụ, một mùi hương của sự tiền tài và giấy tờ xộc thẳng vào mũi cậu. Muốn hắt xì quá đi..
Khi cánh cửa ấy mở ra, tiếng ồn ào tựa như phòng nhân viên đang bận vì deadline dí. Cứ tưởng có tiền phải làm việc theo cách khác chứ nhỉ? Nể thật.
Bắt đầu thấy quen rồi, nếu cứ theo cái nhịp này thì cậu sẽ hòa hợp được thôi.
Kurona Ranze vang vọng: " Anri-sensei, học sinh mới đây ạ! "
Theo tiếng gọi, Isagi cũng dáo dác tìm người tên Anri đó. Thế mà vừa quay sang đã thấy cô ấy hiện ra với vẻ thở hổn hển nặng nhọc. Cô ấy cười tươi như hoa, ngước mặt nhìn Isagi, vén nhẹ mái tóc. Oa.. xinh đẹp thật ấy.
" Isagi-kun? Đúng là em rồi, mau đến đây cho cô xin chút thông tin nhé. Gần vào học rồi nên nhanh đến đây nào. ", Anri một tay kéo Isagi đến chiếc bàn nọ.
Khoan đã. Sao lại nhanh thế này. Ngay khi Isagi vừa ngồi xuống. Một tiếng rầm đập xuống, một bàn tay dính trên sấp tài liệu xuất hiện trước mặt cậu.
Bằng sự tò mò và khó hiểu, Anri và Isagi đồng loạt ngước lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy.
" Luna-san? Sao vậy, chuyện nhỏ nên để tôi xử lý được rồi. ", Anri thành thật nói.
Leonardo Luna ngước nhìn Isagi với sự dò xét, hắn ta cười nhẹ.
" Cậu học sinh mới này, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? "
" Vâng? Chắc chưa đâu ạ? Có thể thầy nhìn nhầm em với ai đó rồi. ", Isagi đáp với vẻ ngây thơ vô số tội.
Nhìn quen thật ấy, đúng là có cảm giác gặp ở đâu rồi, mà thôi, kệ đi.
Thế là Luna đứng gõ bàn một lúc, đôi mắt vẫn nhìn Isagi chằm chằm. Cho đến khi bị Anri nhắc nhở mới chịu rời đi.
Ai vậy nhỉ?
" Xin lỗi em nhé. Em chỉ cần xác nhận chỗ này giúp cô thôi "
" À..vâng ạ. ", Isagi ghi chép theo những gì Anri bảo.
Cho đến khi xong mọi chuyện, Isagi kéo cửa. Vẫn thấy Kurona đứng đó chờ, làm cậu bất ngờ ấy chứ. Không nghĩ cậu ta tình người dữ vậy luôn.
Kurona: " Xong rồi? "
" Ừm. "
" Luna-sen-- "
" Gì cơ? "
" À thôi đi "
Isagi định hỏi Kurona về Leonardo Luna nhưng nghĩ lại đành thôi. Phiền phức quá..
Đường dẫn đến lớp B2 cũng khá xa. Isagi và Kurona đứa đi trước đứa đi sau cùng tiến về phía lớp. Bỗng nhiên vừa bước hết bậc cuối của cầu thang, Kurona Ranze khựng lại.
" Chuyện gì vậy? ", Isagi hỏi.
" Có gì đó xảy ra thì phải? Đột nhiên phía lớp chúng ta đông quá "
Isagi cười trừ, là đánh lộn sao. Thôi, mới vô sao mà phiền phức dữ vậy. Xem nào, nếu có đánh thì nép qua một bên, còn không thì cứ vào vậy.
Kurona và Isagi dễ dàng lọt ra khỏi đám đông và vào được lớp. Isagi nhìn qua nhìn lại, không đánh nhau, không cãi lộn. Vậy gì cái gì mà tụ tập đông như thế, cậu dáo dác tìm. Vẫn không biết được lý do là gì.
Cho đến khi cậu bắt gặp được ánh mắt cứng đờ của Kurona. Lúc ấy mới biết là có chuyện thật.
Cậu nhìn theo ánh mắt Kurona và rơi xuống trên người một cô gái nọ.
Mái tóc vàng nhạt, gương mặt với ngũ quan xinh đẹp, hài hòa. Đôi mắt nâu nhạt cùng với nước da trắng sáng. Cô ấy chăm chăm nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Như trông đợi điều gì đó.
" Inamori Gina ", Kurona lẩm bẩm với sự thẫn thờ.
?
A? Có khi nào là cô gái may mắn mọi người đã nói không? Giờ Isagi mới phát giác ra được tầm nghiêm trọng của vấn đề, Kurona bảo cô gái ở lớp A, không thể gặp được. Nhưng vừa đến trường đã gặp rồi, đúng là kỳ lạ thật rồi. Isagi sợ bị vạ lây nên nhỏ nhẹ đi về phía cuối lớp, dù không biết mình ngồi ở đâu.
Lướt nhẹ sang Kurona, như thể kéo cậu ta ra khỏi sự hoảng loạn, Kurona nhanh chóng kéo Isagi lại: " Khoan đã, cậu biết mình ngồi ở đâu chưa. Isagi? "
" K..không biết. Mỏi chân quá nên cứ tìm đại chỗ ngồi trước đã? ", cái kéo tay của Kurona khiến Isagi khựng lại, cậu đáp.
Sau vài giây, tiếng chuông reo cùng với sự nhối tiếc của tất cả mọi người. Ngay khi đám đông bên ngoài giải tán, Inamori Gina đứng dậy, tiến về phía Kurona.
" Sao cậu lại ở đây? ", Kurona vẫn một tay nắm tay Isagi, thắc mắc hỏi lại.
" Cậu nhắc lại những gì cậu vừa nói đi, Kurona-kun. ", Gina cười nhẹ, thốt vài câu bằng giọng nói dịu dàng của mình.
" Cái gì? "
" Isagi. Cái tên đó đã thốt ra từ miệng cậu mà. ", Gina vẫn giữ nguyên cái nụ cười đó, hai tay giữ chặt ra phía sau.
Isagi cứng đờ. Giật cả mình, tự nhiên lại có tên mình ở đó.
" Thì sao? ", Kurona xoa đầu.
" Là người cậu đang giữ sao? "
" Chả biết. "
Mấy lời nói của Kurona khiến Isagi cũng phải bất ngờ, sao khi nãy nói chuyện đâu có vậy? Hay do mới quen nên vậy nhỉ? Có khi sau này Kurona Ranze nhai đầu cậu luôn quá.
" Nếu đúng là vậy thì bỏ tay ra đi.. ", đôi mắt Gina nheo lại.
" Không thích. ", Kurona càng giữ chặt hơn.
C..c..cái--- Này này này, ẩu quá đi. Tha cho cậu với. Isagi nhích nhẹ người ra khỏi chỗ đó, mặt vẫn chứ quay về phía hai người họ.
" Isagi Yoichi. Là anh phải không? ", Gina nói với giọng nhỏ nhẹ, đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro