Chương 1: Trả ơn
Hồ ly tinh trong mắt người đời định nghĩa là con cáo thành tinh, cái loại mưu mô, gian xảo. Từ thời xa xưa, có đôi vợ chồng nọ cưu mang một con cáo kỳ lạ, đuôi của nó không phải trắng hay đỏ, mà là xanh. Một màu khác biệt , khi ấy gặp hồ ly cũng không lạ. Chỉ đơn giản là con cáo với hình hài ưa nhìn, chuyên quyến rũ con người hút sinh khí.
Cũng có nhiều câu chuyện kể, hồ ly biến thành người, hút hết tinh khí của nam nhân. Dù không ăn thịt người nhưng nó đẹp xếp vào các hàng cần phải tẩy chay trong xã hội bấy giờ.
Isagi Yoichi, con cáo xanh kỳ lạ được đôi vợ chồng nọ nhận nuôi ngày một lớn lên, cho đến khi sự yêu thương của họ chạm đến cốt lỗi linh hồn của Isagi. Lúc đó cậu biết được rằng, kiếp này, sẽ đi theo họ mãi mãi.
Isagi Yoichi dập tắt cái hồi suy tưởng về đôi vợ. hồng già xứ, tay nhấp điều khiển tv, ngao ngán nhìn sang đứa trẻ ngồi bên cạnh.
" Yuta, hôm nay không đi học à? "
Yuta cặm cụi bấm game, đáp lại: " Vâng, cũng có vài lý do đấy Isagi-sama "
" Sama cơ à.. ", Isagi cười trừ.
Yuta cười nhạt: " Ngài không đồng ý sao, cháu gọi thế là phải lễ lắm rồi "
Yuta Kamada, hậu duệ của đôi vợ chồng trẻ đã từng chăm sóc Isagi, đến nay cũng qua 5 đời rồi. Isagi Yoichi cũng mấy trăm tuổi. Không ai biết đến sự tồn tại của cậu ngoài chính hậu duệ của gia đình này, những người xung quanh cũng không thể cảm thấy kỳ lạ vì sự xuất hiện không có điểm dừng của cậu.
Isagi Yoichi ngậm một miếng quýt chín thơm ngọt, hỏi lại: " Isagi-san thôi, tập cách gọi đó đi. Thế lý do là gì? "
Yuta nhăn mặt, khó hiểu hỏi: " Ngài giả đò đấy à? Con từng bảo rồi còn gì, con phải phẫu thuật nên không đi được "
Isagi giờ mới nhớ, thằng bé này khi trước bị tai nạn, di chứng đến giờ nên chuẩn bị phẫu thuật. Theo những gì cậu nhớ về ngôi trường nó định theo học hồi đó, không hồi học phí.
Lúc ấy có thay tổ tiên của nó chửi việc nó theo trường này rồi, nhưng không ai ép cả, biết trước nên muốn thì học, không muốn thì đừng đặt tiền vào nếu không có mong cầu học đầy đủ.
" Cháu đóng học phí chưa? "
Yuta bỏ điện thoại xuống, lắc đầu: " Đáng tiếc là cháu đóng rồi. Cũng hơi khó--- "
" Ta đi thay cho "
Yuta nhíu mày: " Hả? "
Isagi gật đầu.
Yuta lắc đầu: " Bố mẹ mà biết là giết cháu mất. Isagi-san đó giờ có ra khỏi nhà được bao nhiêu lần đâu "
Isagi cười nhạt: " Quyết định rồi, ta định tận hưởng chút. Ai biết được ta có theo cháu đến đời con không? "
Yuta mếu máo: " Ngài nói gì vậy, ngài phải theo cháu chứ ạ! "
Isagi Yoichi chống cằm lên mặt: " Cứ cho là ta tiếc mấy đồng tiền kia đi, cho ta khám phá trường học với nào "
Yuta nghiêng đầu: " Isagi-san định đi học ạ..? "
Cậu chán nhìn cái vẻ ' trong đầu chú cũng có chữ sao? ' của thằng cháu nên nói thẳng: " Ta còn từng dạy kèm cho tổ tiên của cháu cơ.. "
" Ngài đỉnh vậy á!? "
" Tàm tạm.. "
Yuta Kamada đột nhiên đứng dậy, nhìn lại nhan sắc không xứng đáng với cái danh hồ ly trăm năm ấy của Isagi Yoichi, cái thân thể tàn tạ vì lâu năm không hút được sinh khí kia, như thể nãy sinh ra được suy nghĩ gì đó, cậu ta tuyên bố dõng dạc: " Phải! Ngài phải đi chứ, trong khuôn viên trường có một thứ mà chúng ta không thể bỏ lỡ, là tình yêu. Ngài có thể đến đó để kiếm bạn đời không chừng, hút tinh khí thật nhiều thì ngài sẽ sống càng lâu "
Isagi cười trừ, thằng này nói gì vậy nhỉ? Con gái nhà người ta mà biết Isagi là giống loài gì thì chạy mất dép mất.
Tha cho người ta đi thằng oắt con. Mà, cậu cũng có lý do để làm như vậy cả. Việc cậu hút sinh khí thì đúng là cho cậu thêm sức khỏe, nó cơ bản như bữa ăn giúp duy trì tuổi thọ của cậu vậy, nhưng từ khi bước vào cuộc sống hiện đại, cái thói quen ấy đã không thể tồn tại được. Ví như hiện giờ, cậu không thể đè Yuta Kamada ra hít sinh khí được, dù chỉ đơn giản là hôn hay làm những hành động thân mật thôi.
Bởi cậu duy trì được tới hiện tại vì mấy chục năm lại phải đi ra đường kiếm người hít, nhưng cũng chỉ mới 2 lần thì phải. Không quá nhiều đâu. Về sau sẽ không làm vậy nữa, tới đâu thì tới.
Isagi vò đầu: " Ta không có ý định đó đâu, chỉ là chút trải nghiệm thôi "
Yuta nghiêng đầu, cười ngượng: " Ngài đừng có nói như thể đây là trải nghiệm cuối đời của mình đi "
Isagi cười nhẹ: " Để xem nào.. "
Yuta khựng người, trên gương mặt điển trai hiện lên vài tia lo lắng, cậu ta nhìn xuống thân hình chỉ còn đúng một chiếc đuôi của Isagi, lòng chợt bồi hồi. Nó có ý nghĩa là gì? Điều đó chắc chắn không phải như những gì cậu nghĩ.
Isagi biết Yuta nghĩ gì, đứng phất dậy rồi kéo cửa đi sang nơi khác, không quên dặn dò: " Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, nhớ ghi tất cả những gì cần thiết để ta biết, chào nhé "
Yuta: " V..vâng! "
Isagi Yoichi bước từng bước chậm dần, đến khu nhà sau, cậu chống tay, đưa mặt lên trời, nhắm mắt hít thở không khí, một làn gió của sự yên bình không hề phù hợp với thân phận của Isagi, khi vừa mở mắt ra, mắt cậu hiện lên một tia dài, cơn gió cũng bị thổi hắt đi, là đôi mắt vốn có của một gã hồ ly. Cái ánh mắt vừa thèm khát, vừa nham hiểm.
Xem nào..cậu luôn sống yên bình tại khu phố này qua nhiều năm mà không bị kích thích bởi thứ gì cả. Liệu quyết định ham muốn trải nghiệm cái nơi gọi là trường học có đem lại bất lợi cho cậu hay không? Liệu đến đó, nơi tràn đầy sinh lực của con người có khiến cậu mất kiểm soát hay không?
P/s: Chúc các cậu có một năm mới thật hạnh phúc nhé, vì cuối cấp nên tui sẽ làm bộ này trong tết ha!! Hứa luôn nên hãy cùng tui theo dõi bộ truyện nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro