chapter 1
Isagi Yoichi 12 tuổi, hôm nay em đã gặp một chú mèo trên đường đi học về. Tò mò em liền đi theo chú mèo đó. À thì ra không phải là mèo hoang, nó là một chú mèo có chủ.
-xin chào?
Cậu trai kia mở lời em cũng nhanh chóng đáp lại
-chào cậu! Cậu là chủ của chú mèo này sao?
Em chào hỏi rồi nhanh hỏi cậu bạn trai kia câu hỏi mà mình đang thắc mắc
-không.... Chỉ là tớ hay đến đây nên nó mới vậy thôi
-vậy sao tớ còn tưởng cậu là chủ của nó. Giới nhé? Tớ là Isagi Yoichi 12 tuổi còn cậu?
-Chirigi Hyoma cũng 12 tuổi
Ồ là bạn cùng trang lứa đây mà, cậu ta có mái tóc kì lạ ghê con trai mà để tóc giống y chang con gái.
-thế bạn cậu đâu? Cậu ở đây một mình à?
-tớ không có bạn, tớ chỉ ở đây với bố mẹ và chị
Cậu ta cũng nhanh chóng giải đáp các câu hỏi của em.
-thế thì hai ta làm bạn nhé? Chứ cũng tớ không có bạn người quen của tớ toàn bé tuổi hoặc lớn tuổi hơn không à
-nếu cậu muốn tớ sẽ trở thành bạn của cậu
-vậy hai ta làm bạn nhé Chirigi?
-đương nhiên rồi
Nghe được câu trả lời của người đối diện em nhảy phắc lên một phần vì vui một phần vì có bạn mới đã thế còn cùng tuổi với mình. Sau khi cả hai nói chuyện chung tầm 2 tiếng thôi thì cũng phải tạm biệt đi về cho dù có hơi luyến tiếc chút.
Sau khi em đi, Chirigi vẫn chưa đi hẳn mà vẫn nhìn em bằng đôi mắt đo đỏ ấy nhìn bóng lưng em với khuôn mặt trầm tư.
Trên đường đi về lòng em vui như mở hội có để ý đến xung quanh đâu.
-Yoichi? Em vừa đi học về à?
-à hả vâng! Anh Sae vừa đi tập bóng về ạ?
Nghe giọng nói quen thuộc em nhanh miệng trả lời.
Trước mặt em đây là một cậu trai tóc đỏ với đôi đồng tử màu xanh bích cùng hàng lông mi bình thường em đã về từ hai tiếng trước hôm nay cũng không phải buổi trực vệ sinh của em, bộ em có chuyện gì ở lớp sao?
Anh ta nhìn có vẻ hơi đáng sợ thế mà lại nhẹ nhàng hỏi han em đôi ngươi sắt lẹm lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là đôi mắt đầy sự dịu dàng và yêu chiều, có vẻ như gã trai với mái tóc đỏ này khá lo cho em.
-à không phải đâu, nay em gặp được một cậu bạn và làm thân á, cậu ấy tốt với mấy em mèo lắm!
Em bắt đầu kể về chigiri cho gã nghe, càng nghe gã càng đen mặt nói không ngoa chứ chốc nữa hắn sẽ múc luôn Chigiri cho đã nư mất.
-bây giờ hai ta về thôi, có lẽ em hơi mệt rồi nhỉ?
-à ừm vậy hai ta đi thôi
__________
-con về rồi ạ!
-mừng con về nhà Yoichi
Em chạy cái vù lên phòng sau khi chào mẹ. Không phải là cậu không thích mẹ mà nay cậu phải chơi game với người bạn qua game của mình. Cậu vô tình quen được cậu bạn này khi đang chơi đấu hai người và được ghép trúng cậu ấy, cậu ấy hơi ít nói nhưng được cái chơi game hơi bị giỏi luôn khi em chơi cùng cậu ấy thì cậu bạn này luôn gánh em nên em quyết tâm làm quen với cậu bạn cho bằng được vì chắc lúc đó cậu bạn này thấy hơi phiền nên đồng ý.
-xin lỗi cậu! Nay tớ bận quá nên giờ mới chơi game được, cậu đợi có lâu không seishirou?
Vừa vào game cậu đã bật mode nói nhiều khiến cậu bạn trong game đờ mất vài giây.
-không sao, tớ cũng mới onl
Cậu trai sau khi định thần lại thì cũng đáp lại rất nhanh. Nhưng không ai biết cậu bạn cách một màn hình này đã onl cả buổi chiều chỉ để chờ cậu đến mức người bạn nghèo khổ trong mùa đông cô đơn chỉ có vàng với kim cương để sưởi ấm còn tưởng cậu bị vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro