Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1:Điên-Tâm thần

|Đôi lời tác giả muốn nói,truyện không dảk|

|văn án|
(Tách tách)
Tiếng máu chảy dài từ bàn tay nõn nà của đối phương,bàn tay thấm đẫm máu.Giọt máu ích kỉ, tham lam cấu chặt lấy đôi tay.Giọt máu ấm áp như níu em[Đã thay đổi từ xưng hô],không muốn em rời xa nó.Dù chỉ một phút giây.
"Bé yêu..,em cảm thấy thỏa mãn chứ?~"
Giọng nói khàn ấm vang lên,lắp đầy sự u ám,ảm đạm của căn phòng học bỏ hoang.Giọng nói hắn đầy dâm dục kéo dài câu từ,nó còn vọng lại trong phòng.Không làm cho hết được tiếng rè.
"Tên điên.."-Liếc-
Câu nói trong trẻo phát ra nhưng không thiếu sự thờ ơ,quở trách.Làm không khí vừa nguội đã bốc lửa lên.
"Em yêu,em quên rằng em mới chính là tên điên đó sao?"-Xoa xoa đầu đang chảy máu,có chút thích thú với những dòng máu nóng đang chảy ra từ thái dương-
Câu nói vừa thốt ra,nhanh như chớp một tiếng động vang rộ nhảy ra khỏi căn phòng.
*CỐP!
"Tao có điên thì mày cũng là một thằng vặn vẹo tâm lý~"-Nắm tóc Y-
Cú đá xoáy đập mạng vào thái dương của hắn,nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm.Vì lực đá ấy chỉ là hành động cảnh cáo hắn phải câm hong lại,nếu như không muốn hắn là cái xác thứ 310.
"Em đã thỏa mãn chưa~ah~anh thích cái cảm giác này~"-Liếm tay em-
Trong mắt kẻ vặn vẹo,méo mó tâm lý là những điều kinh khủng,dị hợm nhất thành tình yêu và sự phấn khích khi cơ thể bị hành hung lên từng đợt.
"Kaiser Michael!!"-Cắn răng,nổi chữ thập-
"Yoichi~Em yêu của tôi.."
Trong mắt kẻ điên,tình yêu là thứ xa xỉ.À không,xa xỉ với người được yêu.Chứ không phải xa xỉ với kẻ điên biết yêu.
(Reng-Reng)
Tiếng chuông như là xô nước dập tắt ngọn lửa đang cháy phừng phực.Giải quyết mâu thuận không hợp khi vào giờ học đâu.
"tch-mày là đồ tâm thần.."-Nói nhỏ vào tai Kaiser-
Hắn rất phấn khích,rồi bỗng diện biến mất.Để lại đôi mắt mờ đục,không thấy ánh sáng xinh đẹp ở đâu.Chỉ thấy một đôi mắt như đang gào thét với những niềm đau,sự kinh tởm của xã hội.
"Cảm giác bị bỏ rơi như nào?Đau chứ~?"-Nhếch môi,cuời khẩy.Lộ vẻ khinh bỉ.Thái độ vừa dứt em cũng đứng dậy mà đi ta khỏi căn phòng tanh tưởi mùi máu và điên rồ của hắn-
"Bé cưng.."-Thẫn thờ nhìn xung quanh,ngóc ngách nào cũng hằn rõ vết máu dính lên.Bộ đồng phục trắng tinh khiết rồi cũng bị máu bấu chặt lấy mà không buông-
_____
Kẻ tâm thần,méo mó mặt tâm lý đều có nguyên nhân.
Kẻ điên lại luôn có quá khứ kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: