3.
Sau khi vào phòng nghỉ, Isagi nhanh chóng cởi áo khoác của Sae ra rồi vắt lên ghế. Tay xoa bóp nhẹ lên vai anh, mát xa lên cánh tay đang nổi đầy gân xanh kia một lực vừa đủ.
Isagi biết anh thường xuyên bị đau vai và cẳng tay, cậu cũng hay bị đau như thế nên biết nó khó chịu cỡ nào. Tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng, nhằm giúp anh giãn cơ và thư giãn, khi thấy Sae đã thả lỏng hơn lúc nãy thì cậu lấy một chai dầu ra giúp anh xoa hai bên thái dương. Giọng nói ngọt dịu vang đều đều bên tai.
"Bình tĩnh, nếu anh tức giận thì sẽ mất hình tượng đấy, còn lại để tôi lo."
"Cởi áo khoác ra."
???
"Chẳng phải cậu bảo để cậu lo à?"
Sae ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi ngươi mòng két như muốn nhìn vào sâu thẳm trong tâm can đối phương làm Isagi hơi rùng mình. Nhưng nếu đưa anh mặc rồi thì cậu mặc gì??
"Nhanh lên, tôi còn buổi phỏng vấn."
"Tôi...tôi không..."
Thấy Isagi quá lâu, anh đứng dậy tiến về cửa sổ nhìn ngắm tòa cao ốc đối diện đang ồ ạt nhân viên ra vào. Cậu hơi ngượng nhìn anh như đang muốn có sự bao dung cho con người nghèo hèn này, đổi lại là hình ảnh anh đang nhìn ra cửa sổ, khoanh tay chờ đợi cậu. Mấy fan girl mà thấy chắc đổ gục hết.
Hết cách chỉ đành cởi ra đưa cho anh, do áo hoodie của cậu rộng nên vừa vặn với Sae (Isagi nghĩ thế). Anh thấy cậu đưa áo đến thì cũng thu ánh mắt lại, đưa tay lấy rồi quay lại nhìn cậu.
"Isagi cậu đâu?"
"E-em đau bụng quá nên là..."
Isagi từ lúc nào đã chui vào nhà vệ sinh riêng của phòng nghỉ, không ngừng suýt xoa máy lạnh ở đây tốt quá, lạnh chết cậu mất!
Lạch cạch
"Isagi, mở cửa ra nào."
Sae vặn tay nắm cửa, thấy đã khóa thì liền đập cửa ầm ầm làm cậu sợ hãi, dùng chất giọng khó chịu gọi cậu. Isagi ngồi bên trong giật mình. Nè, đi vệ sinh mà anh cũng muốn vào chung hả, mắc quá thì cũng phải đợi hoặc đi tìm chỗ khác chứ?
"S-sao thế ạ?"
"Tôi bảo mở cửa."
Rầm
Cửa phòng vệ sinh mở ra, ổ khóa nằm vất vưởng trên sàn nhà, cánh cửa gỗ cũng bị đạp cho biến dạng. Isagi dựa người vào tường, khẽ nuốt nước bọt, tự hỏi nếu lúc nãy cậu mà ngồi đó thì chắc cũng bị đập vô tường cái bép.
"A-anh Sae..."
Cậu run giọng gọi, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào chạm lên làn da mỏng của Isagi, bây giờ người cậu run như cầy sấy. Tự đưa tay ôm lấy thân thể mình như đang che chắn trước người đàn ông đứng ở cửa, đôi ngươi mòng két nhìn chằm chằm vào con người bán khoả thân đang ngồi trên sàn nhà, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong sự lo lắng của người nọ, Sae cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc, quăng chiếc áo trắng về phía cậu đang rúc mặt vào đầu gối khóc ròng.
"Nhanh, còn buổi phỏng vấn."
Isagi ngơ ngác nhìn anh, ôm lấy áo đối phương mà gương mặt hiện vài phiến hồng. Thân hình sáu múi của Sae bị ẩn sau chiếc hoodie của cậu, tự hỏi tại sao áo của cậu lại vừa với mình, thân hình khác nhau một trời một vực vậy mà. Anh quay trở lại bàn, lấy bình nước nắp xanh lá mà uống, bên trên còn hiện rõ hình ảnh người mẫu đại diện hãng này là Sae.
Cậu cũng mau chóng mặc áo vào rồi chạy đến bên anh, theo thói quen còn định đóng cửa nhà vệ sinh lại nhưng mà....
"Bọn bây làm gì lâu t— vãi lồn bây vừa gạ đụ nhau à??"
Kaiser mở cửa bước vào hối thúc hai kẻ đang cắm cọc ở phòng nghỉ. Lại nhìn chiếc hoodie đen Sae đang mặc, liếc mắt nhìn về hướng Isagi với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trong đầu liền nhảy số mấy chuyện không đâu. Sae vẫn bình tĩnh, khẽ liếc mắt về hướng Kaiser không mấy vui vẻ.
"Nghĩ sao tùy cậu."
Anh lấy một Modern Obi màu đen từ trong sào đồ được nhân viên đài truyền hình chuẩn bị sẵn, quỳ xuống trước mặt Isagi. Anh vòng tay qua thắt lưng cậu, buộc chiếc Obi vào, còn thắt một cái nơ nhỏ ở phía trước.
"Ta đâu cần phải làm vậy đâu anh?"
"Làm quản lý của tôi mà lê thê luộm thuộm thì nghỉ việc."
"Nghỉ đi, làm quản lý cho tôi thôi thì sẽ đỡ mệt hơn phần nào đấy."
Thật ra là mệt hơn.
Cái giọng nói gợi đòn vang vẳng bên tai làm Sae nhíu mày, anh nhanh chóng chỉnh chu lại cho cậu, tiện tay xoa mái tóc xanh đến rối bù. Đứng dậy đi về hướng cửa ra, quay mặt lại nhìn Isagi đang ngẩn ngơ đứng đó.
"Đi nhanh thôi quản lý Isagi."
Sae nắm mái tóc vàng của gã người Đức kéo lê ra bên ngoài, gã trông vẫn rất ổn, còn cằn nhằn với cậu.
"Lẹ đi tên hề, đầu tôi chảy máu bây giờ."
"Á."
Isagi đang sắp xếp đồ đạc nghe tiếng hét của Kaiser bên ngoài cũng nhanh chóng chạy ra xem. Trong hành lang dưới ánh đèn vàng, gã ngồi bên bức tường không ngừng xoa xoa đầu mình, còn Sae thì đã đi được một đoạn, nhìn gần thì có thể thấy tay anh còn kẹt lại vài sợi tóc vàng.
•••
Buổi phỏng vấn nhanh chóng diễn ra, sau đó là buổi trò chuyện và bắt tay với idol. Các fan girl chen chúc xô đẩy nhau, ai cũng mong muốn được nổi chuyện trước hay nói chuyện thật lâu nhưng nhanh chóng bị bảo vệ dẹp gọn dạc thành hai hàng thẳng lối.
"Chào."
"À..dạ c-chào anh."
Cô nàng thẹn thùng khi được bắt tay với người mình hâm mộ, cô không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nhưng may mắn gia đình cô đã chuyển đến đây và kinh doanh khách sạn, ngay đối diện đài truyền hình.
Kaiser mặt vẫn chẳng có tí cảm xúc nào, hệt như Sae đang ngồi bên cạnh và trò chuyện với fan girl.
Gã đột nhiên nhíu mày lại, bây giờ gương mặt gã đã có tí cảm xúc nhưng nó chẳng mấy tốt đẹp. Cô nàng kia vậy mà lại cả gan xoa má gã, đụng vào vết thương ở dưới mắt.
Kaiser hất tay cô ra, một mạch đi vào trong cánh gà khiến mọi người hoang mang.
Isagi đang bàn bạc qua điện thoại với đôi tác ở sau cánh gà, bỗng thấy bóng dáng cao lớn ai đó đi vào làm cậu muốn rớt tim ra ngoài.
"Tại sao anh lại vào đây!?"
"Hửm? Cậu quản lý?"
"À x-xin lỗi, tôi chỉ là hơi đau đầu tí, chị cứ nói tiếp đi ạ."
Cậu dù ngạc nhiên nhưng vẫn phải đối đáp với bên đối tác, cố thu về nhiều quyền lợi cho bên mình nhất có thể. Kaiser cọc cằn nhìn Isagi, quyền lợi của gã cũng đang bị đe doạ mà.
Gã bước đến vùi mặt vào người cậu, Isagi vẫn đang nói chuyện với đối tác, tay trong vô thức xoa lên lưng gã. Kaiser hưởng thụ ra mặt, còn rên rỉ vài tiếng nhỏ. Mấy nhân viên đang dọn đồ kế bên cũng hết hồn, tự biết điều mà né ra chứ không phải vì sợ tên tóc hai màu kia đâu.
Gã hít lấy hít để nhưng chỉ toàn mùi của Sae, Kaiser bực mình đưa tay lên nhấn nút tắt cuộc gọi, còn cười thích thú. Isagi bị gã dọa cho phát hoảng nhanh chóng gọi lại cho bên kia xin lỗi, mãi cũng chịu ký hợp đồng.
"Anh làm gì thế?"
"Tôi đau."
Gã chỉ tay lên khoé mắt của mình, dưới cái bóng tối của cánh gà, Isagi phải banh mắt hết mức mới nhìn thấy vết thương hơi đỏ đang đóng màng lại. Cậu chả (nhớ) biết tại sao gã lại có vết thương này, ngày nào cũng kè nhau 20/24 mà có thấy gì đâu. Là do lúc nãy Sae đánh à?? Cũng vừa.
"Anh cũng biết đau?"
"?"
Michael Kaiser cũng là con người mà?
•••
"Xin lỗi mọi người, ngài Kaiser lúc nãy hơi khó chịu khi có người động chạm quá nhiều."
Isagi quay lại cùng Kaiser trong ánh nhìn háo hức của mấy cô gái. Gã lại tiếp tục "chương trình" trò chuyện và bắt tay cùng người hâm mộ. Sae vừa trò chuyện với fan vừa liếc nhìn gã, nói đúng hơn là miếng băng cá nhân màu xanh biển lẫn vài chú cá nhỏ đang bơi ở dưới mi mắt gã.
Khỏi nói cũng biết của ai.
_____________
Isagi bước vào tiệm bánh, hỏi mua một chiếc bánh kem việt quất, còn ngó xem vài cái bánh Mouse dâu nhỏ. Xem ra cậu lâu rồi vẫn chưa ăn đồ ngọt.
Về đến căn nhà của mình, cậu cởi giày đi vào phòng bếp vẫn đang sáng đèn.
"Miru con ơi."
"Bố về trễ thế ạ?"
Đáp lại cậu là một giọng nói nghiêm túc có phần hơi trẻ con, cô bé đứng trong bếp vẫn đang nấu gì đó. Isagi đặt hộp bánh lên bàn, đôi mắt nheo lại nhìn đứa con gái đã lớn chừng này.
"Con giận bố à. Xin lỗi vì đã về trễ dù biết nay là sinh nhật con."
"..."
"Bố nói gì thế ạ? Chẳng phải bố đã làm việc cả tuần rồi sao? Con nghĩ bố nên đi nghỉ đi, để mai rồi hẳn chúc sinh nhật."
Miru đặt bát Katsudon trước mặt cậu, mùi thơm lan tỏa khắp phòng bếp khiến bụng Isagi đói meo từ chiều đến giờ phải kêu lên. Cậu ngại ngùng cúi mặt.
Cô bé cười ha hả, rồi lại chống cằm nhìn bố mình ăn rất ngon lành, ánh mắt không khỏi nheo lại, đã lâu rồi không được ngồi chung với bố như này. Miru từ nhỏ chưa từng gặp mẹ, lên gần 13 tuổi thì bố có công việc mới đi làm cả tuần, suốt mấy tháng phải nhờ chị hàng xóm cứu vớt khỏi cảnh dọn nhà.
"Sao bố không nghỉ việc ở đó đi ạ? Số tiền này cũng đủ để ta dùng trong mấy chục năm nữa."
Cô bé ngây ngô hỏi, Isagi dừng hẳn việc ăn lại, cậu đăm chiêu nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình có vài vết chai sạn. Cậu biết dù có xin nghỉ thì lãnh đạo cũng không ký đơn từ chức của cậu, đơn giản là vì Isagi là người phù hợp nhất, cũng là người duy nhất đáp ứng yêu cầu của mấy tên khó ở kia.
"Miru."
Cô bé giật mình khi nghe tiếng gọi, đôi mắt hổ phách trong trẻo nhìn bố mình. Isagi ngước mặt cười với cô bé, đôi mắt xanh đại dương chan chứa đầy tình yêu thương dành cho con gái mình.
"Bố biết con muốn bố ở nhà với con nhưng con nghĩ xem, trừ bố ra thì ai là người hợp nhất với vị trí này?"
Tất nhiên là có người hợp hơn so với cậu, chỉ là họ không chịu được trò đùa của những kẻ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro