28.
[ Đứng lại đó con kia!]
[ Xin lỗi mà!!] Cô dâu của tội lỗi chạy trốn trước sự truy đuổi của Nguồn cơn của sự nổi loạn.
[ Xin lỗi cái rắm! Đứng lại mau.]
[ Isagi-chan, tớ rất vui khi có thể gặp lại mọi người đấy.]
[ Tớ cũng vậy.]
Hai con người kia thì mải mê nói chuyện với nhau nên quên luôn sự tồn tại của cậu rồi.
' Ồn ào chết đi được.' cậu ngồi khoanh chân, chống cằm. Mắt lờ đờ nhìn cái đám kia, giờ thì khác đéo gì cái chợ đâu. Nếu mà rước thêm cái đám kia nữa thì.... Thôi, nghĩ chi cho mệt đầu.
Chịu đựng là một trong những điểm vô cùng tốt của Isagi. Thật tệ khi nó trở thành thói quen khó bỏ.
' Nhưng mà nghĩ lại thì lần này không trải qua khoảng thời gian ở Blue Lock nhỉ? Lỗi kĩ thuật chăng?... Không đâu, chắc hẳn là do một lý do nào đó không thể giải thích được.' Isagi cứ suy nghĩ lung tung rồi lại lắc đầu phủ nhận nó, trông không khác gì một đứa bị tự kỷ.
Ánh mắt của cậu hướng về phía xa kia. Lòng thầm nghĩ:
' Mình hiểu được tâm trạng của anh Noa rồi. ' Isagi thầm thở dài.
[ Mà phải rồi, mục tiêu của cậu lần này là " Chúa hề cai quản sự vui vẻ" đấy Isagi.] Lúc này O mới để ý đến cậu.
..
- Không cho người ta nghỉ luôn hả? Mà đứa nào đặt tên cho mấy người vậy?- nghe nó sao sao ấy.
[ Không cần phải để tâm đến hai vấn đề đó đâu, dù sao thì từ lúc cậu tới đây cũng qua 9 ngày rồi nên nghỉ đủ rồi đấy. Cuối cùng là tạm biệt.]
Dưới chân cậu hiện ra một hố đen quen thuộc rồi hút cậu vào.
...
Vậy là cậu nghe tụi này lèm bèm suốt chín ngày dài đằng đẵng kia sao? Thật nực cười.
________
- Ư.- cơ thể cứng đờ này cuối cùng cũng đã hoạt động trở lại, Isagi nhìn xung quanh và nhận thấy đây là căn phòng của mình chứ không phải là phòng y tế.
- Tỉnh rồi à? Tao tưởng mày chết luôn rồi đấy chứ.- giọng nói nghiêm khắc đó chắc hẳn là của Barou rồi. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế ở gần giường cậu.
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-... Xin lỗi, chắc hẳn là đã lâu rồi nhỉ?- Isagi chưa kịp ngồi dậy thì đã bị cậu ta ép phải nằm tiếp.
!!
- Thằng ngu này, sao lần nào tao gặp mày thì mày cũng đang trong tình trạng bất ổn vậy?-
- Bố ai biết được, do duyên số chăng? Mà phải rồi, bình thường là tôi sẽ nằm trong phòng y tế mà, sao lần này lại ở đây vậy?- Isagi nhìn Barou đang mặt nặng mày nhẹ bèn nhẹ giọng hỏi.
- Do mày ở trong đó quá tuần nên bị mấy lão già kia tống về đây. Ý kiến gì?-
...
Isagi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta.
- Mày nhìn cái chó gì?!-
- Không có gì quan trọng đâu.- như phát hiện ra một điều gì đó cậu liền nở ra một nụ cười tươi rói. Tay với tới gương mặt kia rồi chạm nhẹ vào đôi mắt có hơi thâm đó.
- Cảm ơn.- đôi mắt của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, miệng thì lẩm bẩm một câu.
Nếu ai nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang trao cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng mà quen thuộc trong tình yêu. Một phần là do Isagi đã hành động quá thoải mái, còn lại là do gương mặt đỏ bừng của Barou.
- M_ Mày làm cái chó gì vậy hả?!- cậu ta hất tay Isagi ra xong quát mắng. Tuy vậy thì mặt vẫn đỏ.
- Cậu tốt nhất là mau đi nghỉ ngơi đi, nhìn mệt mỏi quá chừng.- Isagi chỉ vào quầng thâm mắt của cậu ta.
- ...- Barou không thể nói được gì nữa thì liền vác cái gương mặt kia bỏ ra bên ngoài.
/Rầm/ cánh cửa chắc đau lắm nhỉ?
...
- Phụt.- cậu bật cười khi thấy cái hành động vô cùng dễ thương này. Chắc cậu ta cũng không ngờ được Isagi lại bạo gan như vậy.
' Mắt thì thâm quầng, tóc còn chưa kịp vuốt lên mà đã chạy ra ngoài thế này rồi.' Isagi lấy tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
/Cạch/ cánh cửa lại một lần nữa được mở ra nhưng lần này lại là người khác.
- Thầy Noa!!- không biết ra sao nhưng Isagi mừng ra mặt, trên đầu nảy ra những bông hoa rất moe. Cậu thầm mừng vì suốt thời gian qua toàn gặp phải mấy thành phần bất hảo không à.
...
Anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước vào, cậu vẫn cười cho đến khi thấy con người ở đằng sau thì nụ cười đó đã tắt ngúm.
- Ta nghe nói trò sẽ đi tiếp.- Noa bình tĩnh ngồi lên giường của Isagi.
- Ai mất dạy dữ vậy?-
- Chris.-
Wao!... Chà, đéo bất ngờ lắm.... Hình như từ lúc cái thứ được gọi là 'Nguồn cơn của sự nổi loạn' nhập vào thân xác này thì mỏ của cậu cũng hỗn hơn bình thường ha?
- Vâng, nếu vậy thì cơn gió bão nào đã đá tên kia đến đây vậy ạ?- Isagi chỉ vào cái thằng có gương mặt vô cảm khác hẳn lúc xưa.
- Thằng bé sẽ đi theo trò trong suốt quá trình tiếp theo.- Noa dùng phép biến ra một tấm bản đồ rồi dúi vào lòng bàn tay của Isagi.
- ... Chắc đồ đệ của tên kia cũng đi theo luôn nhỉ? Ý em là Ness ý. - Isagi dựa lưng vào thành giường, chán nản hỏi.
-... Tôi đã từng giới thiệu cậu ta cho trò sao?-
- Không, chỉ là có một lần em vô tình bị hắn bắt cóc_!- nhận ra mình đã nói điều không nên, Isagi lập tức bịt chặt miệng lại trước khi nói đến câu tiếp theo.
Cậu quên mất là Noa không hề biết về vụ việc đó và lúc đó cậu cũng giả gái nên có thể tên kia cũng không biết.
- Bắt cóc?- mặt anh tối sầm lại.
- Không có! Ý em là bắt con cóc! Phải rồi! Bắt con cóc, em nhớ từng gặp một đứa trẻ mặt nhìn ngu_ à không! y như thế thế nên em mới nhầm!- Isagi sợ rằng mình sẽ trở thành tội đồ nên mới gấp gáp biện minh.
?
- Phù... Thầy cứ yên tâm đi, đếch có đứa nào ngu đi bắt em chỉ để làm thê thiếp đâu.( Trừ hai đứa) - cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Noa có vẻ không hiểu cái gì tuy nhiên cũng nói một cách ẩn ý để xem người kia có hiểu không thôi.
- ... Mặc dù ta không hiểu trò đang làm cái gì nhưng không chỉ có hai người này đi với trò đâu. Vào đi.- hai người ám chỉ là Kaiser với Ness ư? Vậy là cậu ta cũng có đi nhỉ.
Còn người nữa mặc dù chưa nhìn thấy mặt nhưng tiếng cười rôm rả của người đó lại khiến cậu phải nổi da gà.
' Chẳng lẽ nào?!'
/Rầm/
- Nhóc con thân mến! Đây là lần thứ hai ta gặp nhóc trong tình trạng thế này. Nhưng, lần này khác lần trước! Ta có mang theo quà đây.- anh ta lôi trong túi quần một chiếc vòng cổ... À không, giống cái xích thì đúng hơn.
...
- À thì, cảm ơn thầy?- Isagi nhận lấy nó khi trên đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn cất vào trong tủ cạnh giường.
- Fu ha ha. Bao giờ mới xuất phát vậy?! Ta nóng lòng quá trời.-
- Sẽ sớm thôi, trước tiên em cần biết vị trí của thứ đó trước cái đã.- Isagi nói mà không chút đề phòng.
Tất cả các giáo viên ở nơi đây đều biết cậu đang tìm kiếm cái gì đó liên quan đến tận cùng của thế giới nên đồng ý cho cúp học không lý do. Nói thật thì thà đi học còn hơn phải liều mình thế này.
- Mà phải rồi, tên đó.- Isagi chỉ tay vào Kaiser, mặt như không thể tin tưởng được dù chỉ là một chút.
Noa hiểu ý liền giải thích:
- Kaiser đã được thuần hóa lại nên trò cứ yên tâm.-
Isagi vẫn còn nghi ngờ nên anh liền ra lệnh cho Kaiser lại gần chỗ cậu và bất ngờ thay, tên kia làm theo mà không do dự xíu nào.
Gương mặt kia.... Nhìn như bị mất thứ gì đó quan trọng vậy đấy. Khó ưa éo chịu được.
...
- Trò cứ ra lệnh vài câu xem.-
...
Isagi lưỡng lự đưa tay ra.
- Bắt tay thử xem.- tên đó bắt tay theo đúng lời cậu yêu cầu.
!
- Trên? Dưới? Đây!- cậu liên tục di chuyển tay ra các phía và tên đó cũng ngoan ngoãn làm theo.
...
Isagi bịt miệng lại, nén tiếng cười của mình.
' Gì đây? Giống hệt mấy con chó vậy.' nếu mà muốn thân thương thì mọi người có thể nghĩ là cún.
- Được thôi, tạm thời em sẽ tin thầy nhưng mọi người có thể ra khỏi đây được không? Em cần thay đồ.-
Sau đó mọi người đều ra ngoài hết để lại Isagi một mình.
- Này! Nguồn cơn chết tiệt kia.-
[ Sủa.] Giọng nói vô cùng cọc cằn vang lên.
- Cái tên chúa hề kia ở đâu?-
[ Bố ai mà biết được! Cái thằng ngu này.]
[ Theo một số nguồn tin thì cậu cứ ra khỏi trường vào thời gian này là biết.] O hiện lên như bụt và nói.
- Giề? Tại sao lại thế?-
[ Tại trong cậu có chúng tôi nên nó tự ý đến tìm đấy! Vui không?] Mặc dù không rõ cảm xúc của tên này nhưng khá chắc cậu ta đang vỗ tay vui mừng.
...
Đây là may mắn hay xui xẻo nhỉ?
___
Khoảng 10 phút sau, khi cậu bước ra khỏi căn phòng kia thì lập tức chạm mặt với Barou và một người nữa.
- Nagi? Sao cậu lại ở đây?!- Isagi giật bắn mình khi đụng phải hai trường phái đối lập này ở đây.
- Cậu định đi tiếp à?- Nagi ngó đầu ra nhìn cậu. Barou cũng quay đầu lại nhìn bằng ánh mắt phán xét.
- ... Ừ.- cậu lưỡng lự một lúc mới đưa ra câu trả lời.
- Mày đúng là thằng đần. Tao đã bảo phải nghỉ ngơi rồi mà! Không đi đâu hết.- Barou thì cau mày lại tiện tay đấm vào đầu cậu một cái.
- Ách! Xin lỗi mà! Lần sau tui nhất định sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng nốt lần này thôi.- Isagi giở thói làm nũng để cầu xin người kia cho mình đi.
...
- Làm gì thì làm, Dù sao thì hôm nay tao cũng phải đi làm một vài thứ.- cậu ta vò đầu, dễ dàng chấp nhận lời cầu xin của Isagi.
- Cảm ơn nha!- nói xong cậu liền chạy đi mất.
Hai người cứ nhìn hình bóng đó cho đến khi nó biến mất.
- Nhìn cái chó gì? Thích tao móc mắt mày ra không - sau đó Barou tóm lấy mái tóc của Nagi rồi kéo đi không thương tiếc.
Tiếc gì loại chó như mày.
' Tôi ở đây làm gì? oxo' đó là suy nghĩ của Nagi khi cậu ta tập làm bóng đèn sáng chói.
_______
Khi vừa ra đến cổng thì cậu đã bắt gặp vài bóng hình thân quen.
- Yahoo! Đi thôi nhóc con! Ta rấtttt là mong chờ cuộc phiêu lưu này đấy!- đây chính xác là Lavinho. Còn hai đứa kia...
...
...
Im lặng vãi chưởng, không những thế mà gương mặt còn hơn đưa đám, kiểu như mới chia tay người yêu không bằng...
' Hay là lũ này chia tay nhau nhỉ?' bỗng nhiên cậu có suy nghĩ này.
- Ah!- Isagi như vừa được khai sáng liền chạy đến bên hai người, tay vỗ vai cả hai rồi nói:
- Chia buồn.-
Lavinho mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn hùa theo Isagi.
- Chia buồn cho cả hai đứa nha!- nói xong anh nháy mắt với cậu.
' Mặc dù không hiểu nhưng ta làm tốt đúng chứ!'
!
' Không ngờ anh ấy lại tinh ý như vậy. Hóa ra bao lâu nay mình toàn hiểu nhầm anh ấy sao.' Isagi cảm động rớt nước mắt.
Hai đứa kia kiểu?? Củ lạc giòn tan?
_______
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro