Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Khi cậu vừa mở mắt ra thì liền thấy O đang ngồi trên lưng mình.

- Gì vậy?- Isagi đần mặt hỏi.

- Tôi quyết định rồi. Cậu không cần phải đấu với tên đó đâu. Bởi vì chính tôi sẽ hạ hắn.- O thoải mái nói.

- Ý cậu là cái người tên vị vua tối cao á?-

- Ừm, việc của cậu bây giờ chỉ cần học thông não chi thuật thôi.-

- Nhưng mà tại sao cậu lại đấu với tên đó? Không phải hắn rất mạnh sao? Chẳng lẽ cậu tin chắc rằng bản thân sẽ đấu được với hắn?-

- Có sao đâu, bạn bè lâu rồi không gặp thì cũng phải để người ta đấu với nhau một trận chứ.... Mà phải rồi, 'Nguồn cơn của sự nổi loạn' bị hấp thụ vào cơ thể này nên giờ nó đang ở đằng kia kìa. Ra chào hỏi xíu đi.- cậu ta chỉ vào cái thứ ánh sáng màu đỏ kia rồi nói.

[Xí.] Nó có vẻ đang giận dỗi.

- Xin chào?- Isagi bẽn lẽn nói.

[ Cái đệch! Tại sao mày lại đưa tao đến cái nơi rách nát như này hả?!]

- Thông cảm đi nào, dù sao cậu cũng thích ở đây mà.- O niềm nở.

[ Vui cái con mẹ mày! Gahh! Khốn nạn, mày định đi tìm thêm mấy đứa kia à? Mình tao là không đủ sao? Tao yếu lắm à?!] Hoá ra là tsundere...

- Thôi nào, tôi sẽ ở đây chơi với cậu mà. Việc tìm mấy người kia là trách nhiệm của cậu ấy nên nếu có việc gì khó khăn thì tôi mới ra giúp thôi với lại cậu cũng từng đối đầu với hắn ta mà phải không?-

[ Phải! Tao đã đánh với tên đó và suýt chết...] Nguồn cơn của sự nổi loạn đang buồn khi nhớ lại quá khứ.

- Không những thế, cậu còn bị phong ấn tận 100 năm  nên có khi sức mạnh đã bị giảm đi khá nhiều nhưng cậu vẫn ngang tài ngang sức đấu với tôi mà.- O nở nụ cười hiền dịu.

[ Mày nói vậy có nghĩa là.... Tao mạnh đến nỗi bị phong ấn 100 năm vẫn có thể đánh bại được mày phải không?! Hiểu rồi! Mày còn yếu nên muốn luyện tập với tao chứ gì? Tao hiểu rồi.] Nó có vẻ đang phấn khích.

- Cậu đúng là thật thông minh.- cậu ta vỗ tay khen ngợi còn thứ đó mặc dù không có mặt nhưng cậu có cảm giác nó đang phổng mũi tự hào.

Người gì đâu mà dễ dãi thế không biết.

- Anou... Tôi có nên ở lại đây nữa không?- Isagi làm bù nhìn từ nãy đến giờ cũng thấy đủ rồi nên lên tiếng.

- Phải rồi ha! Mà trước khi đi thì tôi sẽ nói mục tiêu tiếp theo cho cậu.- O bước đến đây cùng với 'Nguồn Cơn Của Sự Nổi Loạn'

- Vâng.-

- Mục tiêu tiếp theo chính là: 'Cô Dâu Của Tội Lỗi.' Cậu ấy đang nằm trong tay của 'Vị Vua Ám Ảnh Sự Xinh Đẹp' ở vùng núi phía Bắc.-

[ À à, Thằng đấy hình như nó đang ế đấy.] Mặc dù không có ý gì nhưng Isagi cảm nhận được ý xấu trong lời nói đó.

- Cậu ta á? Hình như vài năm trước cậu ta đã giết chết một cô gái trong khi đang làm chuyện ấy....-

[ Vãi?! Nó bị cái đéo gì vậy?]

- Hình như tôi có nghe qua lý do..... À! Do lúc đó cô gái đó khóc quá xấu vậy nên cậu ta đã giết luôn.-

[ Thằng đó bao giờ chả vậy.]

- Mà phải rồi, Isagi. Nếu được thì tốt nhất cậu kết bạn luôn với cậu ấy đi. Cậu ta vừa mạnh vừa hài hước nên sẽ rất giúp ích trong tương lai. Xong rồi thì đi đi.- O búng tay khiến cậu mất dần đi ý thức.

____

___

__

_

Isagi lần nữa mở mắt ra.

'Mình vừa nghe cái quần gì vậy?' cuộc hội thoại ban nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Sau khi bình tĩnh lại thì cậu liền nhìn xung quanh và... Vâng, một đống đổ nát và nằm bên cạnh chính là đàn anh đáng kính Karasu.

Bên dưới cái hố lớn đó có bao nhiêu cái xác chết cùng với rất nhiều mảnh đá có nhiều loại kích thước.

Về phần Sae với Otoya thì hai người họ.... Đang đưa các tù nhân vào trong xe bằng vũ lực. Tại sao lại nói vậy ư? Bởi vì ai mà có ý định chống đối thì mấy thanh kiếm khổng lồ trên đầu họ sẽ không do dự mà rơi xuống.

- Giờ thì tính sao? - Isagi đứng dậy quan sát xung quanh rồi đứng đấy bất lực.

Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu hoàn thành nhiệm vụ mà không có nổi một vết thương nào.

Vừa nghĩ như vậy thì miệng Isagi lại phọt ra máu đúng như quá trình.

- Thật không tốt khi quen với việc này.- cậu lau máu của mình bằng cái tay áo.

__________

Vài chục phút sau.

Cả bốn người đang ở chung trên xe mà không ai nói ai câu gì. Bởi bốn người thì ngủ mất ba người còn đâu mà nói với chả niếc.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ không ngừng thở dài.

' Vậy ra ý định của cậu ta là bảo mình tìm hết cái đám trong sách ư? Tận 24 người...' nghĩ vậy thôi cũng thấy nản rồi chứ đừng nghĩ là không.

Trời đã sáng rồi... Chà trong tình trạng này thì dám cá mình lại phải thuyết trình cho họ nghe rồi. Mệt thật đấy.

Giờ này thì chắc họ đang chuẩn bị vào tiết một rồi, việc phá hủy một nhà tù nhỏ là tội khá nặng nhưng bằng một lý do nào đó họ đã cho qua mà không có một lời trách mắng nào.

Cậu cảm thấy khó hiểu nhưng có lẽ việc này sẽ không liên quan tới bản thân nên cậu không quan tâm.

____

Khi xe vừa tiến vào bên trong trường thì Isagi liền đánh thức ba người kia dậy.

- Oi oi! Dậy mau.- cậu lay hết người này đến người kia dậy nhưng lạ thay, họ không thèm mở mắt.

Isagi áp tai vào ngực của mọi người kiểm tra xem nó còn đập hay không và đương nhiên nó vẫn còn đập rồi.

Chưa kịp thở dài thì cậu liền bị một bàn tay đẩy nhẹ đầu vào bờ ngực rắn chắc của một ai đó.

- Cậu nghĩ tôi đã chết à?-

- Tại tôi gọi mà mấy người không nói gì mà. Trước hết là bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi hộ cái.- cậu ngước mắt nhìn vào anh tức giận nói.

Và anh ta đã thả ra thật.

Cách cửa mở ra ngay khi cậu trở lại chỗ ngồi. Và đoán xem, ai là người mở cửa nào.

_____
| Đó là Chris, anh ta vừa nhìn thấy cậu liền xúc động bay vào ôm cậu ra ngoài, miệng không ngừng nói:

- Nhóc trưởng thành rồi! Trưởng thành rồi! Không có một vết thương......nặng.- anh ngó xuống nhìn cậu và thấy... Isagi ngất rồi.

Thôi thì không sao, miễn không có vết thương nặng nào là được. Và biết gì không, anh ta vừa nghĩ thế xong thì cậu liền nhả một lượng máu nhỏ.

- Thôi thì cũng có thể coi là tiến bộ.-

Sau đó mấy người kia lần lượt đi xuống khỏi xe tiện mồm hỏi thăm vài câu.

- Hello ông già. Khoẻ chứ?-

- Chà, nhóc này có sở thích lạ lùng nhỉ?-

...

- Mấy đứa... An toàn hết thì nhanh vào học đi.- Chris bế Isagi đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt.

- Ông già đó thiên vị ghê. Ba tuần ở nhà tù kia nên chắc ông ta quên mình rồi Karasu.-

Có một sự thật là cả hai người đều ở trong nơi đó tận ba tuần. Những thông tin về Isagi đều là do Hiori thường xuyên vào thăm rồi nói lên nói xuống. Thăm tù được nửa tiếng thì hết nửa tiếng thằng bé nói về cậu rồi, không những thế nó kể chi tiết như Stalker chân chính.

... Nhớ lại mà thấy ớn lạnh vãi chưởng.

- Cậu ta là loại người sẵn sàng hy sinh tính mạng cho nhiệm vụ nên mỗi lần cậu ta đi làm thì nơi này phải tập hợp một đội cứu hộ nên như này đấy.- Aiku từ đâu xuất hiện giải thích.

- Ồ!-

______

Lần này lần thứ mấy trong ngày nhỉ?

Isagi nằm thảnh thơi trên giường bệnh, tay chống cằm đọc sách không những thế lại có người biểu diễn tiết mục văn nghệ "nói liên mồm" ở ngay bên cạnh.

- Nhóc con, mi đã rất tiến bộ so với mấy lần trước nên cứ tiếp tục mà phát huy!- Chris tỏ vẻ mừng rỡ y như người mẹ biết con thi đỗ đại học vậy, cái này không phải nói quá đâu.

Isagi thì cũng không để ý lắm bởi vì bây giờ sự tập trung của cậu đang ở trong cuốn sách này. Thật sáng suốt khi để cuốn sách ở phòng y tế.

Cô dâu của tội lỗi?

" Là một vật thể có ý thức được hình thành lên từ cảm giác tội lỗi của con người và cũng vì vậy, tính cách của cô ta có chút nhút nhát."

Phần sau còn khá dài nhưng mỗi tội chữ của tên viết ra quyển này xấu kinh khủng nên cậu không dịch ra được.

- Haa.- Isagi thở dài ngao ngán.

/ Cạch/

- Gì đây?- con người với cái chỏm tóc khó mà lẫn với ai kia bước vào.

- Yo! Baro_...- Isagi đang chào thì chợt nhận ra rằng ở đây mình chưa từng gặp Barou thì liền nín lặng.

- Mày là.... Cái đứa hôm trước?-

- Tôi gặp cậu rồi á hả?- Isagi bất ngờ.

- Cái hôm mày bị say nắng. Thằng Reo với thằng Nagi vác mày vào đây... Rồi mày nói mớ.- Barou kể hết mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm đó cho cậu nghe khiến cậu nhục mặt không biết dấu vào đâu cho hết.

- Xin lỗi.- người Isagi dần mềm nhũn như Slime.

[ Thằng nhóc con kia nói chuyện trống không với mi kìa! Mau tẩn nó vài cái đê!] Vì tên này bây giờ cũng ở trong đầu cậu nên ồn ào chết mất.

Cậu ta không nói gì mà đi đến giường bệnh bên cạnh chiếc giường này sau đó nằm xuống.

Chris rời khỏi chỗ ngồi liền đi đến cái ghế sofa.

...

Isagi nhìn chằm chằm vào cậu ta rồi hỏi.

- Nagi có vẻ làm phiền cậu hơi nhiều nhỉ?-

- Thằng đấy phiền thấy mẹ luôn! Quần áo, đồ đạc thì suốt ngày vất lung tung con mẹ nó! Ăn uống bừa bãi mà không thèm dọn. Cái đệch con mẹ nó!- như tìm được chỗ để giải tỏa, cậu ấy lập tức nói ra nỗi lòng của mình một cách vô cùng cục súc.

Isagi im lặng lắng nghe.

- ... Mà sao mày biết nó làm phiền tao?- nói một hồi Barou mới phát hiện ra.

- Vậy là cậu ở chung phòng với Nagi thật à?- chà, ai mà xếp phòng khốn nạn vậy nhỉ.

- Trả lời tao.-

- Cậu không định đổi phòng hả?- Isagi trốn tránh câu hỏi của Barou.

...

- Cậu nghĩ sao về việc đến phòng của tôi? Dù sao thì tôi phòng tôi cũng khá gọn gàng, không những thế tôi còn khá ít khi về kí túc xá ở.- vì câu nói này đã khiến Chris phụt hết đống nước vừa mới uống ra ngoài. Còn Barou nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.

- Sao vậy?- Isagi ngây thơ hỏi Chris.

- Nhóc đúng là một con người dễ dãi đến khó tin.- anh ta ném cho cậu một câu khiến Isagi cảm thấy khó hiểu.

- ?? Dù sao em cũng đâu có bạn cùng phòng đâu với lại khả năng cao ngày mai em sẽ đi đến phía bắc một chuyến vậy nên em không muốn để phòng mình trở thành phòng hoang thôi mà.- Isagi bước xuống giường.

- Cậu thấy sao? Có đồng ý không?-

-... Mày muốn làm gì thì làm.- Barou cọc cằn nói.

- Vậy thì đi thôi, tớ sẽ chỉ đường đến phòng.- cậu lại gần kéo Barou đứng lên rồi kéo đi.

____

Đến nơi....

/ Cạch / cậu mở cửa phòng ra và thấy nó khá bẩn.

- Chà, lâu rồi không về phòng nên bây giờ nó mới bẩn vậy đấy. Cậu muốn thì cứ về phòng xu dọn đồ đạc đi, tớ sẽ dọn lại nơi này.- Isagi nói xong thì tự nhiên lại cảm thấy có hơi tội lỗi với Nagi.

Isagi bước vào liền sử dụng năng lực điều khiển của mình một lúc điều khiển cả đống đồ vật.

'Hình như mình mạnh hơn rồi nè.'

Những cây chổi lau nhà chạy đi chạy lại trên sàn, một vài cái khăn lau liên tục chà trên kính, bàn hoặc ghế. Chăn gối thì phải phủi hết bụi đi để ngày khác giặt sau.

- Ưm.- máu mũi lại chảy ra rồi. Cậu đi tìm bông gòn để nhét vào mũi nhưng lại không thấy.

Ngay lúc này, một bàn tay đưa ra và bóp lấy mũi của cậu.

- Tao biết ngay, thế nào mày cũng vậy à.- cậu ta đang mặc tạp dề? Có lẽ là do vừa dọn nhà vệ sinh đây mà.... Mặc dù không có ý gì đâu nhưng nhìn buồn cười chết nên được.

Cậu đã bảo cậu ta là nên về phòng xu dọn đồ đạc nhưng Barou vẫn ở đây giúp cậu một tay. Thật là một người có tấm lòng nhân hậu.

- ... Cảm ơn. Nhưng mà phòng của cậu ý, ở đó trông thế nào?- Isagi mỉm cười, tìm ra chủ đề nói chuyện.

- Chỗ tao là phòng bốn người nên ngủ giường tầng, chủ yếu phòng nào cũng y như thế nhưng mày lại được đặt cách cho ở đây. Đúng là bất ngờ.-

Vậy là cậu được thiên vị ngay từ khi mới vào ư? Thật không thể tin nổi.

- V_ậy bạn cùng phòng của cậu là ai?-

- Mày thích tò mò chuyện của người khác à?-

- Cũng có thể coi là vậy.-

- ... Có thằng Nagi, thằng Bachira với thằng Chigiri.... Cái ánh nhìn gì kia.-

Bây giờ cậu đang thể hiện biểu cảm không thể không thương xót. Ai mà xếp phòng ác quá vậy nè... Là Ego chứ ai.

____________

To be continued.







Instargram của tui là: Iloveyousomuch_2310.

Mấy cái ảnh minh họa mình đều đăng ở trên đấy mặc dù không có ai xem.(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Mình để nó ở đây để ai muốn xem thì xem chứ Wattpad của mk không cho đăng ảnh lên, nó toàn bị lỗi à.

Và tui sẽ cho Sae ít đất diễn hơn ( chắc vậy) để mấy nhân vật khác có thêm đất diễn. Còn khá nhiều nhân vật mình chưa đưa vào truyện nên từ giờ có khi mỗi nhiệm vụ cũng tầm 3-4 người.

Bìa tui sẽ đổi ngay khi chap sau đc đăng lên.

Chap này khá nhạt và rời rạc nên mong mọi người thông cảm.<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro