chapter 2
Quay trở lại hiện tại
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoichi ngồi trong 1 căn phòng ngủ. Ánh mắt cậu thất thần nhìn ra cửa sổ.
Lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi _ isagi nói rồi thở ra 1 hơi nặng nề.
Cậu chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu mơ thấy giấc mơ đó nữa. _Cậu chỉ biết chỉ cần 1 chút nữa thôi mình sắp làm được rồi_
_ 3 ngày nữa thôi_
.
.
.
.
.
.
.
Cốc..cố..c_tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Cậu nhanh chóng định thần lại rồi hỏi:
'Ai vậy ạ'
'Là tôi '_...
Giọng nói trầm thấp vang lên. Cậu rời khỏi giường tiến đến cửa phòng rồi nở 1 nụ cười cất giọng
'Mấy anh dậy rồi à sae. Để em đi làm bữa sáng'_ isagi
'Ừ dậy rồi thì xuống nhà đi đừng ở mãi trong phòng'_sae
'Em biết rồi'
' Tối chúng tôi ko về đâu nên ko cần đợi cũng ko cần làm đồ ăn đâu bọn tôi ăn ở ngoài với đối tác. Cần gì thì nhắn tôi, tôi chuyển tiền cho cậu '
Nói xong anh ta rời đi để lại cậu vẫn nở nụ cười. Miệng thì lẩm bẩm
Sắp kết thúc rồi. Mình thấy thật nhẹ nhõm.
Cậu thu lại nụ cười rồi đi xuống lầu vệ sinh cá nhân đơn giản. Đi vào bếp làm bữa sáng cho bọn họ, vài giọng nói mỉa mai vang lên từ sau lưng. Cậu ko đáp gì chỉ quay lại rồi cười.
'Ôi cậu chăm chỉ lấy lòng chúng tôi chỉ'_...
Người vừa nói ban nãy là chigiri cậu trai có vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu.
'Ơ kìa... sao lại nói người ta nghe vậy chứ, người ta biết người ta buồn đó'_...
Chàng trai mới cất giọng ban nãy nói giọng điều đó chỉ có thể là bachira mà thôi vì chỉ có cậu ta mới nói giọng điệu vậy.
Thôi nào người ta đã có lòng làm bữa sáng mà đừng chọc cậu ta nữa_ ...
Hình xăm hoa hồng ư chỉ có thể là kaiser.
' Nào nào trật tự đi mấy thằng hời hợt '
Chỉ một câu nói mà khiến cho mấy người kia im lặng 1 lúc chính em trai của sae thôi
' Suốt ngày hời với chả hợt mày nói ko thấy chán à, chứ bọn tao nghe phát ngán rồi '
2 bóng hình cao gầy ngồi ngoài bàn ăn. 1 trắng đang lười biếng nằm trên bàn và 1 tím vừa nói ban nãy.
'Kệ mẹ chúng mày t đếch quan tâm'_rin
Sự chú ý lun này đang đổ dồn về 2 người là Rin và Reo thì bỗng.
' Nhưng tớ biết có một đứa nghe hoài ko chán đấy'_nagi nói với giọng điệu uể oải rồi ngáp 1 cái
Sự chúng ý bây giờ lại đổ dồn về cậu người đang đứng ở trong bếp vẫn cứ nấu ăn mặc cho mấy tiếng cãi nhau, mấy câu mỉa mai cậu. Hỏi cậu có quan tâm ko ư chắc chắn cậu sẽ trả lời là có nhưng liệu đây có phải là lời cậu muốn nói hay ko thì cậu cũng chả quan tâm. Cậu chỉ luôn biết và luôn nhớ. Vì một người vì cậu ấy người con trai đã cứu rỗi cậu vì người ấy mà cậu từ bỏ tất cả sự nghiệp, bạn bè, bố mẹ.
Cậu chẳng có phản ứng gì hết.
Lúc này 1 bóng dáng bước tới chỗ cậu đang làm bữa sáng.
'Để tớ giúp cậu'_ giọng nói dịu dàng chả có chút mỉa mai hay khinh bỉ mà mấy người kia dành cho cậu. Sự ấm ấp duy nhất cậu nhận được trong 2 năm qua và cũng là người thật sự còn quan tâm cậu trong cái nhà này 'hiori' .
'Cảm ơn cậu'_ isagi cảm thấy bản thân mình có lỗi với hiori rất nhiều, cậu biết hiori lúc nào cũng dịu dàng với những người xung quanh bất kể là ai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bữa sáng trôi qua thật nặng nề
.
.
.
.
.
.
.
.
Góc nhỏ
Mấy bạn đọc cái fic này cho mình xin cảm nhận đc ko ạ tại tớ sợ bạn đọc thấy khó hiểu thôi ạ với cả fic này chap 1 thì nói khá ngắn vì đó là quá khứ của isagi với người yêu em ấy và cũng là người em ấy yêu
Mới đầu tớ ko định thêm hiori vô fic này đâu nhưng vì fic này t cũng muốn nó có chút ấm ấp nhỏ nhoi nên tớ mấy thêm hiori vô.
Nếu ai đọc thấy khó hiệu thì có thể nói ạ mình định fic này ngắn nhất là 6 chap còn nếu muốn giải thích kĩ hơn thì chắc tầm 10 chap hoặc hơn một chút.
Xin cảm ơn vì bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro