Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Allisagi

War: nên đọc buổi đêm để gia tăng cảm giác trong thật hơn, có phần hơi ghê (t/g nghĩ thế)

Hôm nay là ngày đẹp trời, em - Isagi Yoichi, 19 tuổi, là sinh viên của trường Đại học Blue Lock. Isagi sẽ cùng hai vị giảng viên và nhóm bạn của mình đi chơi tại khu vui chơi.

Để nói thì lần này cậu đi chơi là vì được thành tích cao trong phong trào và học tập, dĩ nhiên đám bạn của cậu cũng thế.

Nhóm cậu đi gồm giảng viên Noa Noel và giảng viên Ego Jinpachi. Tiếp là 3 vị tiền bối Michael Kaiser, Alexis Ness và Itoshi Sae. Kế là bạn học Bachira Meguru, Nagi Sheishiro, Mikage Reo. Cuối cùng là 2 bé hậu bối mõ hơi hỗn là Chigiri Hyoma và Itoshi Rin.
_________
"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ" - Isagi cuống cuồng xin lỗi mọi người.

"Không sao, bọn tôi mới tới thôi" - Noa và Ego đồng thanh.

"Hời hợt"

"Lâu lâu mới thấy anh Yoichi đi trễ á nha" - Chigiri

"Cậu lại ngủ quên nữa đúng không?" - Bachira khoanh tay hỏi.

"Ehehe đúng là lỡ thiệt" - Isagi chọt chọt tay vào nhau.

"Hậu bối đi trễ vậy là không được đâu nha" - Kaiser.

"Tôi xin lỗi"

"Ấy nè nè, nay Yoichi ngoan hiền quá ta" - Ness

"Thôi đi" - Sae.

"Mọi người đến đủ rồi thì đi thôi" - Reo.

"•x•"

"Ừ đi thôi, Let's go " - Bachira vui vẻ nhảy cẫng lên

Mọi thứ rất bình thường cho tới chiều tối cả bọn rủ đi nhà ma - Thứ mà Isagi sợ. Phải Isagi chẳng sợ gì ngoài ma cả. Nhìn mạnh thế thôi chứ em ấy bị yếu bóng vía đấy.

Dự là sau khi chơi xong nhà ma rồi mới ăn.

"Sao thế bộ thỏ Yoichi sợ rồi à" - Kaiser được dịp liền trêu Isagi.

"Kh-không có, t-tôi không có sợ" - Isagi hùng hổ đáp lại.

"Không thì sao run với nói lắp thế kia" - Kaiser

"Anh im đi!!" - Isagi

"Mồ, Yoichi vậy là không ngoan nhé" - Ness

"Tôi giết anh luôn đấy đồ 'Bạch tuộc tím' "

"Yoichi nói gì cơ ?" - Ness.

"Nói gì kệ tôi"

"Thôi không cãi nhau nữa, chúng ta mau đi thôi" - Reo

Cả đám gật đầu rồi nhanh chóng tiến vào khu nhà ma.

Nói là không sợ hùng hổ thế chứ, lúc vào Isagi toàn cố gắng nép bên người Rin hoặc cặp bạn thân Nagi, Reo vì bọn họ tương đối cao lớn. Nói thật thì cậu có cảm giác khá an toàn khi mà đứng giữa một rừng toàn người cao thế này (t/g gọt bớt 8 cm của em ấy rồi =))) )

Nhân cơ hội này Kaiser nhanh chóng khích đểu Isagi vài câu.

"Xem kìa bé Yoichi đang sợ đó sao" - Kaiser

"Không có à nha" - Isagi hùng hổ nói như vậy nhưng thật ra là rất sợ.

"Nhưng mà cơ thể cưng có vẻ không theo đúng ý chủ nhân nhỉ"

"Không có"

Isagi lúc này đang ở sau lưng Rin và nắm chặt lấy vạt áo khoác của anh ta. Từ góc nhìn của Rin, cậu ta có thể thấy được mọi biểu hiện của Isagi, bao gồm cả việc cơ thể cậu đang run nhưng vẫn mạnh miệng.

Đồ hời hợt dễ thương - Rin.

"Không sợ, có giỏi thì tách ra khỏi Rin đi" - Ness cũng phụ hoạ theo tên (từng là) hoàng đế nào đó

"D-được thôi" - Isagi.

Cậu cũng khá bạo khi dám tách ra đi nhưng cũng cố gắng đi sát mọi người.

*Vụt *vù

Sao mình cứ thấy lạnh sống lưng là sao nhỉ ? - Isagi. Linh cảm mách bảo cậu có gì đó không ổn sẽ diễn ra

Đi được 5' mà vẫn chưa ra khỏi nhà ma, Isagi thấy có gì sai sai rồi nha.

*Vùn vụt *lạch cạch

Lại là nó sao ? - Isagi nghi hoặc xoay người lại

Một bóng trắng lờ mờ xẹt qua làm cậu đứng tim

Chắc chỉ là đạo cụ thôi - Isagi cố gắng trấn an bản thân.

"Này!" - Bachira đột ngột lên tiếng.

"Sao vậy ?" - Reo.

"Các cậu đã biết tin đồn về khu vui chơi này chưa ?" - Bachira vừa nhìn đống hồ đeo tay, sắc mặt âm trầm nói.

"Lời đồn gì ?" - Nagi.

"Lời đồn ma quái về nơi đây sau 6h tối" - Bachira.

"Nó ra sao vậy ?" - Chigiri không khỏi tò mò lên tiếng.

"Thật ra khi trước nơi đây là bệnh viện bỏ hoang và bên cạnh nó là nghĩa địa. Nó đã được đập đi xây lại thành khu vui chơi này. Dù người dân đã phản đối vì họ cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến các linh hồn người chết đang yên nghỉ. Chưa kể ở bệnh viện cũng có vô số xác chết không được chôn cất đoàng hoàng." - Bachira ngưng một lúc rồi nói tiếp - "và đã vài năm trôi qua, tuy nhiên các nhân viên mỗi lần kiểm tra khu vực nhà ma đều muốn xin nghỉ vì họ luôn thấy vài cái bóng trắng lượn lờ trên sàn cùng mái đầu đen xoã dài"

"À chuyện này tôi cũng có nghe qua" - Noa bình tĩnh đi tiếp - "họ còn nói rằng không chỉ riêng nhà ma mà cả các khu vực khác sau 6h tối đều có cả"

"Ra là vậy, chuyện này tớ mới nghe lần đầu này" - Reo.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" - Sae.

"7h30' tối" - Bachira vừa nói chậm với tông giọng sợ hãi vừa lo lắng

"Thấy ông bà rồi" - Cả đám đột ngột kêu lên.

"Nhưng mà thật sự có ma sao ?" - Isagi run người nói.

"Sẽ không đâu, đừng lo, không thấy thì việc gì phải sợ " - Kaiser câu vai Isagi nhằm an ủi cậu nhưng Isagi đã nói một câu khiến cả đám xịt keo

"Nhưng nếu em nói em đã thấy ma và nó ở đằng kia thì mọi người có tin" - Isagi mỉm môi nắm chặt gấu áo của mình

"Chắc nhầm thôi nhỉ Yoichi" - Ness lại gần Isagi.

*Đùng đoàng
Đột nhiên có tiếng sấm chóp và *bụp cả ngôi nhà ma cúp hết điện.

"Aaaaaaa!!!" - Isagi sợ hãi hét lớn.

"Mọi người bình tĩnh đi, tch-" - Ego khẽ tặc lưỡi.

"Phải rồi đèn pin, Bachira mau bật đèn pin lên !!!" - Chigiri hét lớn.

*Cạch, đèn pin đã được bật, tạm thời có thể thấy rõ mọi thứ nhưng không nhiều.

"Khoan đã Yoichi đâu ?" - Rin là người nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của bạn nhỏ trong nhóm.

"Cậu ấy ở đây" - Reo chầm chậm nói.

Nghe thế Bachira liền soi đèn pin theo giọng nói. Đập vào mắt họ là Isagi đang ôm chặt cứng Sae và còn nắm lấy tay Reo nữa.

"Hic- " - Cả người Isagi run rẩy bám chặt vào Sae và rúc người vào lòng anh.

"Không sao đâu ổn rồi" - Sae xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

"Bình tĩnh nào Yoichi sẽ không sao hết" - Reo cũng cố gắng vỗ về bạn nhỏ đang run kia.

Tay cậu ấy chảy nhiều mồ hôi quá, có vẻ đang sợ và khá căng thẳng - Reo thầm nghĩ

"Vâng ạ, xin lỗi vì làm phiền hai người" - Isagi nghe xong mới từ từ buông ra khiến 2 người nào đó khá tiếc nuối.

"Không sao đâu" - Reo nói và Sae cũng gật đầu.

"Giờ mau đi ra ngoài thôi" - Noa.

"Phải, ở đây lâu tôi nghĩ sẽ không ổn đâu" - Ness

"Mau đi" - Kaiser.

Vừa đi Isagi không ngừng sợ hãi ngó nghiêng xung quanh. Vốn cậu đã rất nhạy cảm với môi trường nên những tiếng động nhỏ cũng làm cậu giật mình.

"Cho này" - Kaiser nhận thấy Isagi khá căng nên hắn đã đưa cho cậu một chiếc bánh quy.

"Hửm ?" - Isagi bàng hoàng nhìn chiếc bánh.

"Yên tâm không có độc đâu, vốn định sau khi đi xong sẽ ăn nhưng gặp trường hợp này thì chịu rồi. Ăn cho bớt căng thẳng đi đồ ngốc" - Kaiser cười khẩy.

"Này tôi không ngốc nhưng cũng cảm ơn vì chiếc bánh " - Isagi ngượng ngùng đưa tay

Vậy không phải dễ thương hơn sao - Kaiser thầm suy nghĩ.

*Sột soạt

*Lạch cạch

Tiếng động cứ vang vọng mãi làm Isagi cứ đi được vài bước liền nắm chặc tay và khựng lại.

"Oái Rin!!" - Isagi đột ngột nói lớn làm mọi người đang đi phải khựng lại và nhìn về phía giọng nói.

"Ngồi im đi, không tao quăng mày luôn giờ" - Rin lườm Isagi khiến cậu câm nín.

Chả là tại thấy Isagi đi cà nhắc cà nhắc vì nhạy cảm với âm thanh nên Rin đã kéo Isagi lại gần mình và bế cậu lên trong vòng 3s. Quá nhanh quá nguy hiểm

"Sae à, anh có đứa em ngang hơn cua như vậy luôn á hả" - Reo không nhịn được mà hỏi.

"Có đâu, tôi con một mà" - Sae bình thản đáp

"Thằng anh chó chết"

"Thì ?"

"Hai người có im đi không thì bảo" - Ego trừng mắt quay lại nhìn cả đám.

Một lúc sau không gian lại rơi vào im lặng. Xung quanh tất cả chỉ còn là tiếng bước hay gió thổi vù.

....

"Có ánh sáng kìa" - Chigiri nhanh mắt chỉ ra nơi có luồn sáng nhỏ.

"Nó có thể là lối ra chăng, thả anh xuống đi Rin"

Rin cũng ngoan ngoãn làm theo.

Sau đấy bọn họ cứ đi mãi cho đến khi luồn sáng có vẻ rõ hơn. Bất chợt từ trong luồn sáng phát ra tiếng cười khanh khách và vang vọng. Nó khiến cho mọi người đứng tim.

"Để tôi lên trước kiểm tra cho" - Noa xung phong lên trước.

"Cẩn thận thầy Noa" - Isagi lo lắng nhìn con người mang quốc tịch Pháp kia.

"Tôi sẽ không sao đâu" - Noa khẽ xoa đầu Isagi rồi cầm đèn pin đi lên phía trước.

Tới gần nơi phát ra âm thanh, thật bất ngờ nó chính là lối ra của nhà ma.

"Hình như nó phát ra từ đây" - Noa lẩm bẩm nhìn vào chiếc loa nhỏ gần đó.

Sau đấy anh quay lại định bảo mọi người đi tiếp, thế nhưng khi vừa quay ra sau mặt anh biến sắc, trong ánh mắt chính là sự hoảng sợ tột cùng.

"Mau đi lại đây, đừng quay lại" - Noa dùng cử chỉ cho mọi người thấy.

"Sao Noa lại bảo đừng nhìn ra sau ??" - Ego có chút thắc mắc nhìn người bạn thân của mình.

"Hình như có gì đó kinh khủng phía sau thì phải ?" - Kaiser chợt nhận thấy sắc mặt kì lạ của Noa.

"Sao thầy ấy nhìn sợ vậy?" - Isagi.

Dự là sẽ đi tiếp nhưng con người mà, càng cấm càng làm. Thế là bọn họ chậm xoay người nhẹ liếc nhìn đằng sau.

"Ahhhhhh!!!!" - mọi người không hẹn mà hét toáng lên

Phía sau họ là một bóng hình cao lớn màu trắng, nó mang mái tóc dài đen rũ rượi, nó ngước mặt lên. Trên gương mặt ấy mang nụ cười đỏ tươi như máu kéo dài đến tận mang tai. Nó không có mũi thậm chí không có mắt. Từ sau trong hốc mắt là chất lỏng màu đen quỷ dị chảy dài.

Tất cả cùng chạy hết tóc lực. Isagi chợt nghĩ nếu như khi được Rin thả xuống và được Chigiri nắm chặt tay, có lẽ cậu sớm đã bị thứ đáng sợ sau lưng nuốt chửng. Khi nhìn thấy nó, cả cơ thể Isagi cứng đờ. May mắn là Chigiri đã nhanh chân kéo cậu đi.

Cả đám chạy một hồi cũng đến chỗ Noa.

"Sao mọi người lại quay đầu lại chỉ thế, đã kêu là đừng mà" - Noa không khỏi lo lắng nhìn mọi người.

"Em ổn chứ Isagi" - Noa sốt ruột nhìn cậu với sắc mặt nhợt nhạt.

"Dạ em không sao" - Isagi thở dốc nói, cậu với còn ám ảnh bởi sự việc vừa rồi.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang trong không gian yên tĩnh khiến cả đám giật mình.

"Alo Isagi xin nghe ạ"

Từ đầu dây bên kia vọng lại âm thanh rè rè ngắt quản, mãi một lúc mới nghe được tiếng nói.

[Là tớ, Bachira đây, cậu đang ở đâu vậy ??]

"Ý cậu là gì chứ Bachira??" - Isagi nghi hoặc xen lẫn chút ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

[Tớ không thấy cậu, Chigiri, Noa, Ego hay Rin đâu cả. Rốt cuộc là cậu ở đâu vậy]

"Tớ đứng ngay cửa ra của nhà ma đây, sao cậu nói thế, bọn tớ ở ngay đây mà, vậy Bachira cậu đang ở đâu vậy ??" - Isagi không khỏi lo lắng và hoảng sợ khi nói chuyện với Bachira.

[Bọn tớ cũng ở chỗ cửa nhà ma đây, chung với Kaiser, Ness, Reo, Nagi và Sae]

"!?" - Tất cả đồng loạt hốt hoảng

"C-cậu có thấy c-cái máy bay trực thăng đằng kia không ?" - Isagi run rẩy lắp bắp nói và nhìn về phía cầu trượt có hình dáng trực thăng.

[Có tớ có thấy]

"Hẹn cậu ở đó nhé"

[Sao vậy ?]

Phớt lờ lời nói của Bachira. Mọi người mang vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía tây còn lại của Isagi. Khi chạy đi ngoài nắm tay Chigiri ra, cậu còn nắm tay Kaiser nữa. Tuy nhiên nếu Bachira đang ở cùng Kaiser và không thấy cậu, nó có nghĩa cả hai không ở cùng nhau, vậy người nắm tay Isagi nãy giờ là ai ?

Bọn họ chầm chậm xoay người lại nhìn phía sau Isagi. Người mà mọi người cho rằng là Kaiser có luồn khí màu đen xung quanh.

"K-kaiser" - Chigiri lắp bắp nói.

Như nghe được giọng nói bóng hình kia dần ngẩn đầu lên.

Nó...nó KHÔNG CÓ MẶT !!!!

"Hyaaaaaaaaa!!!!!"

Bên nhóm Bachira.

Sae sau khi biết Rin và Isagi cùng nhóm với hai vị giáo viên kia khiến anh có chút an tâm nhưng chỉ một tiếng hét thông qua chiếc điện thoại của Bachira lại khiến cả đám người đứng hình và hoang mang lo sợ.

[Hyaaaaaaaaa!!!!]

"Là tiếng của Yoichi, bên đấy có chuyện gì vậy ?!" - Ness bồn chồn lo lắng

"Tôi không biết, đang hỏi đây" - Bachira cũng sốt ruột không kém

"Isagi, cậu có ở đó không Isagi Yoichi !!" - Bachira nói lớn nhưng bên kia không có gì đáp lại, cuộc gọi vẫn được giữ.

Lúc này Sae vì quá lo lắng mà giật điện thoại từ tay Bachira.

"Rin, Yoichi, hai người đâu rồi !" - Sae

"Rin, Yoichi !!"

Bên kia lại không có hồi đáp gì, chỉ có tiếng rè rè. Từng giây trôi qua, mọi người như chết lặng, thời gian cũng như chậm đi. 10s sau bên kia đáp lại âm thanh ngắt quãng khó nghe.
Là giọng của Rin nhưng rất yếu...ớt.

[N-nii  c- rè rè c-chan rè rè .... Cứu]

"NÀY RIN, RIN!!" - Sae tuyệt vọng nói lớn nhưng bên kia chỉ nghe tiếng tút tút.

Mọi người ở đây đều bàng hoàng. Tại sao lại như vậy. Đến cả người điềm tĩnh như Nagi còn siết chặt tay hay Ness, người luôn che dấu cảm xúc thông qua nụ cười giả tạo giờ đây cả khuôn mặt liền trắng bệch. Reo, kẻ hay over thinking thì thôi khỏi nói, cả người anh ta toát mồ hôi, Reo ôm mặt tại sao lại không thể bảo vệ được mọi người và người thầm thương trộm nhớ của mình là Isagi mà tự trách.

Cả Bachira hay Kaiser cũng không khá hơn. Ánh lên trong đôi mắt họ là hàng loạt cảm xúc tức giận, bồn chồn, lo lắng, và sợ gãi. Họ cũng như Reo, chỉ tự trách tại mình lại không thể bảo vệ người mình yêu.

Nhưng có lẽ tuyệt vọng nhất là Sae. Anh ta sau khi nghe tiếng tút tút liền cứng đờ ngồi sụp xuống. Bởi nếu trong chuyện này những người kia chỉ mất Isagi, anh cũng thế thôi nhưng anh mất thêm cả Rin-em trai của anh. Vốn cả hai đã luôn quấn nhau từ nhỏ, yêu thương nhau hết mực. Tưởng rằng sẽ mãi thế nhưng không. Sau khi du học về anh nhận ra miệng đời khắc nghiệt cỡ nào. Sae không muốn em trai mình phải chịu tổn thương bởi sự khắc nghiệt của cuộc sống nên anh chọn cách lạnh nhạt với chính em trai mình. Sae biết nó là sai, nhưng trong lúc đó, lựa chọn này là điều tốt nhất rồi. Sae cũng nhiều lần muốn làm hoà nhưng có lẽ vết thương do anh vô tình gây ra ở tim của Rin lại là rào cản cho việc này. Dự là sẽ nhờ lần đi chơi này mà làm lành nhưng có vẻ không được rồi. Cả Isagi cũng vậy, anh cũng không muốn mất đâu. À đâu phải riêng Sae, mà cả Ness, Kaiser, Nagi và Reo cũng không.

Vì sao á? Vì em là...

Ánh dương của đời họ.

Em là người cứu rỗi họ, họ yêu em từ tận đáy lòng mà em nào hay chứ.

Lúc này Bachira, người tưởng trừng như trẻ con nhất hội lên tiếng.

"Giờ khóc lóc tuyệt vọng cũng chả được gì, giờ chúng ta mau đến chỗ đã hẹn đi. Biết đâu có thêm manh mối"

"Phải, chúng ta giờ đã không còn đường lùi rồi, giờ quay lại thì có được gì. Ai biết được trong căn nhà ma đây đó còn bao nhiêu điều quá dị" - Reo cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần cho mọi người

Kaiser tiến lại gần vỗ vai Sae

"Sẽ không sao đâu"

"Ừ"

Sau đấy cả nhóm người cùng đi tới chỗ trực thăng

Bên phía Isagi.

Sau khi tiếng hét vang lên. Mọi người đều cắm đầu cắm cổ chạy đi. Còn bóng ma kia cũng đuổi theo. Không may.

"Ah" - Rin vấp cục đá và té.

Isagi thấy thế liền quay lại chạy tới chỗ Rin.

"Này không sao chứ ?!"

"Tao nghĩ là bị trật khớp chân rồi" - Rin khó khăn nói.

"Để anh đỡ em đi" - Isagi cố gắng dìu Rin cùng sự giúp đỡ của Ego.

Thế nhưng bọn họ không để ý con ma đã đuổi tới nơi rồi. Rin nhanh chóng thấy điều đó liền hất hai người ra và bảo họ chạy đi không kịp đâu. Đến khi cả hai người kia ngẩn đầu lên đã thấy nó chạy gần tới.

Họ muốn giúp nhưng Rin lại phản kháng, mặc kệ sự khuyên ngăn của Chigiri và thầy Noa, Rin vẫn từ chối bởi anh sợ sẽ làm vướng chân mọi người

Biết ở lại cũng không ít gì, thà vượt qua sau đấy chờ tới sáng tìm người cứu thì còn có khả quan. Hơn nữa Rin cũng trật khớp. Tưởng chừng như bỏ cuộc thì Isagi bất chấp mọi thứ bao gồm cả nỗi sợ mà kéo Rin, thấy vậy mọi người cũng đồng lòng. Nhưng thay vì bồng, bế rồi cõng, vì hơi hoảng nên mọi người LÔI Rin đi luôn. Trần đời Rin chưa từng thấy bản thân bị lôi xềnh xệch như một bao cát nhưng cũng căn răng chịu đựng.

Sau đấy là tiếng của Sae khiến Rin bừng tỉnh, anh cố giữ cho chiếc điện thoại rơi cố gắng nói

"Nii-chan cứu"

Sau đấy thì bất tỉnh nhân sự luôn.

Chạy một hồi cũng đến chỗ trực thăng. May mắn là nhóm Bachira cũng ở đó.

Vừa gặp nhau là đã vui khôn xiết rồi. Đặc biệt là Sae, anh chạy ra ôm Ídagi nhưng vẫn không quên hỏi tình hình của em trai mình.

Thấy Sae có vẻ rất lo lắng cho Rin nên cũng né ra cho Sae thấy Rin đang nằm dưới đất và được Noa xem xét tình hình.

"Hên là thằng bé chỉ bị xây xước nhẹ thôi chứ không nhiều" - Noa bình thường nói.

Sae không nói gì nhưng cánh tay lại đưa ra vuốt ve gương mặt của em trai mình.

"Chắc là tạm ổn rồi, giờ chúng ta mau tìm chỗ chú ẩn đi, ở ngoài lâu không tốt đâu" - Ness.

"Khoan đã, Nagi đâu" - Reo hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Chẳng phải cậu ta chạy cùng cậu sao ?" - Bachira

"Thì đúng là vậy nhưng không thấy cậu ấy nữa" - Reo vod mái đầu tím lịm tìm sim của mình.

Hết Rin tới Nagi, cuối cùng chuyện quái gì xảy ra vậy chứ !?

Lúc này Sae chợt thoáng suy nghĩ.

Con ma hù Rin -> Rin té và cầu cứu -> Ma không tha mà hành hạ Rin -> nhóm Isagi cứu -> tất cả tại con ma.

Thực tế con ma chưa kịp làm gì thì bọn họ chạy mất và Rin bị thế là vì bị người mà Sae cho là cứu em trai mình lôi đi như một bao cát.

👻: tất cả là tại tao Oke chưa !

Quay lại hiện tại, sau khi phát hiện ra Nagi biến mất, Noa đột nhiên phát hiện ra Chigiri cũng mất tiêu.

"Nữa hả ! Không hay rồi tạm thời vào căn nhà đồ chơi kia đi, hy vọng họ không sao" - Isagi chỉ tay  về phía căn nhà gỗ gần đó.

Bọn họ tiếp tục di chuyển thì trời đổ mưa

"Khoan đã, sao mưa lại có màu đỏ chứ" - Kaiser chợt nhận ra điều bất thường

"Chắc chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi" - Ego cố trấn an mọi người.

Cuối cùng cả đám cũng tới căn nhà. Trên đường đi Sae và Kaiser đột nhiên va phải cái gì đó.

"Phù~ cuối cùng cũng xong" - Isagi và Bachira nằm vật ra sàn nhà gỗ lạnh lẽo.

"Không nên nằm đâu, chưa chắc nơi đây đã an toàn" - Ness dùng đùi mình gọi cho bạn mầm nhỏ nằm để không đau đầu.

"Nhưng mệt lắm rồi " - Isagi chán nản đáp.

Hiện tại Rin thì bị thương, Nagi và Chigiri thì mất tích.

Lúc này từ cánh cửa vang lên tiếng cộc cộc như ai gõ cửa. Xuyên qua lớp kính mờ bọn họ nhìn thấy bóng dáng ai đó mờ mờ. Thông qua sự việc vừa rồi họ vô cùng cảnh giác.

Sae xung phong ra mở cửa (thật ra là bị ép vì nghiện quá nhiều)

"Cẩn thận nhé" - Isagi níu lấy tay áo Sae

"Tôi không sao đâu, tôi cũng chẳng yếu bóng vía như em đâu, đồ ngốc ạ" - Sae xoay người lại xoay đầu Isagi.

Khi anh ta mở cửa ra, kì lạ lại không có ai.

"Không có ai cả" - Sae.

Đột nhiên có bóng đen lao tới đè bẹp Sae xuống.

"Anh em lên!!" - Ego chỉ tay ra hiệu.

Mọi người theo tiếng gọi của Ego lao lên phía bóng đen kia. Họ nhào tới đánh rồi đá và đấm cái bóng kia.

"Ah! Ah! Mau dừng lại" - Giọng nói bất chợt vang lên. Mọi người dừng lại và dịch ra xa .

"Cho ngươi 5' tự thú" - Bachira đứng một bên khoanh tay.

"Tự thú sẽ được khoan hồng" - Sae cũng không kém cạnh tặng cho cái bóng đen ấy một cái liếc nhìn lạnh lẽo.

"Hic! Thì chuyện là aggfbjizsynvnjh vậy đó"

"Ra là vậy, Yoichi không cần sợ đâu" - Ness dịu dàng an ủi bạn nhỏ.

Từ cánh cửa cũng vang lên tiếng cạch. Sau đó chính là Chigiri và Nagi bước ra.

"Các cậu! " - Isagi mừng rỡ reo lên

"Tớ đây" - Chigiri và Nagi có vẻ khá vui.

"Các cậu không sao là mừng rồi" - Isagi.

"Mà đã có chuyện gì vậy ?" - Isagi.

"Thì nó là wyhdagvhunagdhdsycvt " - Chigiri nói một tràn dài

Sae nãy giờ im lặng nhìn chầm chầm về phía Rin và Isagi thầm ghen tị vì Rin nó được gối đầu lên đùi Isagi. Thậm chí khuôn miệng Rin còn mấp mấy nói gì đó, mãi lúc sau Sae mới đọc ra là thằng anh ngốc nghếch

Thằng nhóc này - Sae chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Sau khoảng 30' sau mọi người được ra khỏi khu vui chơi và được người chủ công viên giải trí bao ăn

Tất cả là vì vốn ngay từ đầu viêc mọi người đã trải qua chỉ là trò đùa và mưu mẹo của chủ công viên giải trí này. Khi quay random may mắn sao nhóm Isagi lại trúng thưởng, thật ra cũng không chắc là may hay xui

Ông chủ đã trôn trôn Japan bọn họ một chút. Việc Chigiri và Nagi mất tích cũng là do họ nhưng việc Rin bị thương thì không. Tuy nhiên nếu xem xét lại thì nguyên nhân chính cũng là do họ nên họ sẽ có trách nhiệm cho việc này

Sau việc này có lẽ tình cảm của anh em nhà Itoshi cũng đã khá lên đôi chút.

Đó cũng xem là niềm vui.

Và nhờ sự việc này, mọi người đã có thứ để trêu Isagi, điển hình là.

Tối Isagi ở trường về muộn do công việc của hội học sinh. Thế là cả đám bạn đã giả hù Isagi khiến cậu hét toáng lên rồi ngất xỉu luôn.

Noa: học sinh ưu tú là gì, tôi không biết, tôi chỉ thấy có một đám báo và một chú thỏ nhát ma thôi

Ego: tôi không quen họ, tôi quen Isagi Yoichi hay Ego Yoichi thôi.

END

Nói thật thì khúc viết đoạn có mấy con ma t/g cũng rén nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro