
Chap 8
"Kio, em nghe anh nói không?" cổ họng cậu nghẹn ứ lại như muốn khóc. Tay cố lay người Kio dậy.
"Kio...?" Taiyo điếng người với cảnh trước mắt. Người bất giác run lên từng đợt.
Kio đang được em ôm, người được che bởi một mảnh vải lớn. Dường như cô có thể hình dung ra chuyện gì đã xảy ra với người thương của mình.
Cô từng bước, từng bước run rẩy đến chỗ người kia.
"Anh...ra..ngoài" Taiyo với chất giọng run run ra lệnh cho em ra ngoài.
Isagi mím chặt môi, đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài.
Ngồi ở ngoài căn phòng ấy, tâm trí hỗn loạn. Lo lắng về điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với đứa em gái nhỏ của mình. Bởi vì nó là con gái, tỉ lệ cao...
"Hức..ức" Taiyo tuyệt vọng, khóc nấc chạy ra ngoài.
Isagi thấy người kia chạy với khuôn mặt đầy nước mắt ra thì tim bỗng hững lại một nhịp, run rẩy tiến lại hỏi "Con bé sao rồi, nó ổn không...?".
"Hức..Kio..Kio...hức-" nó nghẹn ngào, chẳng thể nói được câu hoàn chình. Nói đến cái tên đó, nó khóc lớn, gào lớn trong bất lực.
"Hức..cậu..ấy..bị...hiếp..hức" Taiyo ôm mặt khóc. Dường như cũng chẳng thể tin được lời mà mình vừa nói.
Em ngây ngươi ra.
"Kio..." đôi ngươi co rút lại, tai chẳng thể lọt điều vừa nghe.
Isagi ngồi trầm ngâm, mắt nhìn người trên giường bệnh.
"Anh Isagi, Kio tỉnh chưa" Taiyo với đôi mắt sưng đỏ từ ngoài bước vào, cô nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn người kia.
"Bác sĩ nói mai tỉnh, không cần lo" Isagi cứ nhìn chằm chằm vào đứa em gái của mình rồi nhắm mắt lại. Em cũng chẳng thể tin em gái mình mất đi đời gái.
"Ở đây khi nào về nói với anh, anh đi ra đây chút" Isagi đứng lên rồi đi ra ngoài phòng.
"?" Nagi đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Reo và Inu. Õng à õng ẹo như đôi rắn quấn nhau.
"Èo..kinh" Nagi nhìn hai người kia bằng ánh mắt tởm lợm rồi quay đi chỗ khác. Suốt ngày bám lấy nhau. Mà từ ngày con nhỏ Inu xuất hiện, Reo chẳng còn quan tâm đến gã nữa, đến cả việc cõng cũng chẳng làm.
Đi dọc dãy hành lang bệnh viện, Nagi vô tình gặp được em.
"A, Yoichi, cậu bị sao mà đến bệnh viện vậy" Nagi lo lắng hỏi hỏi han Isagi, lại còn ngó qua ngó lại xem em bị thương ở đâu không nữa. Tay không chịu để yên mà dơ lên định sờ lền mặt em.
"Không, tôi chẳng sao" Isagi khó chịu gạt tay Nagi ra, đi thẳng mà chẳng ngó ngàng gì đến tên kia.
Nagi đứng đực ra đấy, bần thần nhìn về phía em hồi lâu rồi mới rời đi.
"Hức..chậm..ức..lại" tiếng rên rỉ của chàng thiếu niên bên dưới vang lên không ngừng, nước mắt sinh lý không tự chủ mà chảy ra, miệng mấp máy những lời ngắt quãng.
"Isagi...yêu cậu" Nagi tay nắm lấy vòng eo thon gọn kia, ra sức kéo mạnh xuống. Phần dưới lấy đó là lực mà không ngừng thúc mạnh.
"Ha..Nagi..chậm..ức-" chưa kịp nói hết câu, em lại bị cái tên kia thúc một cú sâu vào, người không tự chủ mà ưỡn lên, sung sướng rên rỉ đến lạc giọng.
*Rầm*
Cú ngã đau điếng từ trên giường xuống đất đã kéo Nagi về thực tại.
Hắn mắt nhắm mắt mở, người hơi khựng lại. Thế quái nào đang mơ ngon lành tự nhiên bị ngã trên giường xuống rồi tỉnh ngủ.
Hắn từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa cổ, cố nhớ lại những gì mà giấc mơ kia. Người không tự chủ là nóng bừng lên, hơi thở bắt đầu nặng nề đi.
Giờ này cũng chẳng thể ngủ được nữa, đây cũng được coi là lý do mà ngày nào cái tên này cũng gục mặt trên trường. Đêm nào cũng mơ như này sao hắn chịu nổi, cái giấc mơ d.âm d.ục này hành hắn nhiều đêm rồi.
Những giấc mơ đầu là hắn sẽ được gặp Isagi. Nhưng dần già về sau, không những được gặp mà còn được làm tình luôn.
Nagi lẳng lặng đứng lên rồi đi đến chỗ tủ quần áo, đẩn mạnh cái tủ ra. Hiện ra trước mắt hắn là một cánh cửa khác mà chẳng ai biết cả.
*Cạch*
Bước vào rồi bật điện lên. Dễ dàng thấy được là xung quanh bốn bức tường chi chít ảnh của ai đó. Nhìn kĩ lại, người đó không ai khác là Isagi Yoichi.
Em bị hắn theo dõi rồi chụp lén hồi nào mà không biết.
"A, Yoichi, hôm nay tớ mới chụp được một vài tấm mới về cậu" Nagi lấy máy chụp ảnh đang để ở bàn, dùng tay rút ra vài tấm ảnh.
Rồi khi hắn đã lấy được ảnh, hắn lấy keo dán bức ảnh lên tường. Ngắm nghía hồi lâu.
Khi đã thỏa mãn được cơn thèm khát xác thịt của mình, hắn mới ra khỏi căn phòng ẩn đó. Đóng cửa rồi đẩy tủ áo lại vẻ ban đầu.
"Kurona, tìm người này cho tao. Phải bắt sống về, nghe chưa" người ngả ra ghế sofa dài, tay cầm điếu thuốc.
"Vâng, tôi hiểu rồi" Kurona cung kính quỳ một gối trước mặt người kia.
Sau khi Kurona đi, em thêm phần mệt mỏi mà thở hắt một hơi. Jin ở đằng xa bước đến, trên tay cầm một cốc trà thảo mộc.
Hắn bước đến trước mặt em, đặt cốc trà xuống bàn, một tay lấy điếu thuốc kia của em rồi bỏ vào thùng rác ngay đó, tay còn lại thì đỡ em dậy.
"Chủ nhân, ngài không nên hút thuốc quá nhiều đâu. Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì uống ít trà thảo mộc đi" Jin cười nhẹ rồi đưa cốc trà cho em.
Ngồi im trong lòng ngươi kia mà nhâm nhi cốc trà. Thật sự mà nói, thân hình của cái tên Jin này đô và cao ngang m9.
Uống được vài ngụm trà, mắt em bắt đầu cụp xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Người uể oải nghiêng về một bên. Jin thấy thế thì bế em vào trong phòng, đặt em xuống giường. Bản thân hắn cũng nằm xuống theo.
Ôm cục bông nhỏ vào lòng, cái đuôi lớn của hắn cuốn lấy người em.
Hắn ôm chặt em, mặt úp vào hõm cổ kia mà hít lấy hít để.
Nói hắn là chú cún cũng chẳng đúng, vì làm gì có chú cún nào lại có đôi ngươi màu hổ phách sáng như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro