
Chap 3
-21:56pm-
Isagi ngồi một mình ở bàn ăn. Bát đũa đã được bày biện ra sẵn, thức ăn cũng vậy. Nhưng lạ thay, em lại ngồi im ở đấy, chẳng dám động đũa vào miếng cơm nào.
"Sao con bé lâu về vậy" Isagi nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đã chín rưỡi hơn rồi mà em vẫn chẳng thấy con bé về. Trước đó nó đã gọi cho em là nó đi chơi cùng bạn một lát rồi về, vậy nhưng giờ này lại không thấy tăm hơi đâu.
Kurona từ trong phòng bước ra. Lo lắng nhìn vào em" Này Yoichi, nếu nó không về thì cậu ăn trước đi. Không cần phải đợi đâu".
Isagi chán nản nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu nữa rồi tắt đi. Em thật sự lo lắng cho con bé, không gọi cũng chẳng nhắc là đi đâu. Liệu giờ này con bé có ổn không hay là xảy ra chuyện gì rồi. Càng nghĩ, em càng lo lắng hơn. Định bụng lúc nữa mà Kio không về là em sẽ đi tìm nó.
*Cạch*
Đúng lúc em đang mân mê suy nghĩ thì Kio đã về. Người nó toàn mùi rượu, lại còn đi đứng loạng choạng nữa, không cần nói em cũng biết con bé đã uống rượu đến mức say rồi.
"Kio, sao toàn mùi rượu thế. Em uống hả" em nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu. Lo lắng định đưa con bé vào phòng.
Kio khó chịu đẩy Isagi ra, vừa đi vừa nấc lên vài cái rồi đi vào phòng. Đóng mạnh cửa lại.
"Nó chưa đủ tuổi uống rượu, thế mà đã uống rồi" Kurona khó chịu trước thái độ này của Kio. Anh nó đã quan tâm như thế rồi mà nó còn hỗn láo.
Kurona nói xong liếc quan bàn thức ăn, định bê đi hâm nóng lại cho em ăn. Chứ từ chiều đến giờ em chẳng có gì bỏ vào miệng rồi.
"Cho vào tủ lạnh, mai tao ăn sau" em nói trong mệt mỏi. Giờ em mệt lắm, chẳng có hứng ăn đâu.
Kurona hơi khựng người lại. Em lại thế nữa rồi, cứ buồn là bỏ ăn. Hắn chẳng còn cách nào khác là làm theo lời em.
-01:51pm-
"Trả mạng lại đây, trả cho tao"
"Tại mày mà tao phải chết"
"Cái loại như mày đáng ra phải chết, tại sao lại là tao"
Ngồi bật dậy trong sự sợ hãi. Em lại gặp cơn ác mộng nữa rồi.
Toàn thân không tự chủ mà run lẩy bẩy. Mồ hôi lạnh theo đó cũng tuông ra không ngừng. Ôm ngực, thở dốc. Mớ kí ức kinh hoàng đó, nó không phai mờ mà còn hiện rõ hơn sau cái ngày hôm ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, ngủ được thì gặp ác mộng, mà không ngủ được thì lại nghe tiếng nói này bên tai. Như thể, đi ngủ là cực hình với em vậy.
"Ư, Isagi. Sao vậy" Kurona nằm dưới đất cũng bật dậy vì em.
"Lại là nó, nó đến rồi" em co rúm người lại, sợ hãi ôm lấy đầu mình. Tay bấu chặt vào tóc như thể muốn giật đứt nó ra vậy.
Kurona thấy vậy thì vội chèo lên giường, ôm chặt em vào lòng.
"Yoichi ngoan nào, ngủ chút đi. Có tôi ở đây rồi" Kurona cứ như người mẹ của em vậy. Hắn vỗ về, an ủi em vào lòng. Cho em chút cảm giác an toàn hiếm có.
Cảm nhận nhiệt lượng từ cơ thể đối phương, em cũng dần bình tĩnh trở lại rồi ôm chặt đối phương. Kurona vỗ về lấy tấm lưng của em, còn em cứ như là một đứa trẻ thiếu đi hơi mẹ vậy, cứ gục mặt vào ngực Kurona suốt.
"Thơm..." khẽ nói thêm câu nữa rồi ánh mắt dần đờ đẫn đi, sau đó là tối hẳn.
Cũng không biết từ khi nào, em lại ngủ. Kurona lần này có cơ hội để ôm em ngủ. Cái cảm giác được ôm người mình thích ý, thực sự rất sướng. Cứ như vậy, cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cơn nhức đầu như lời chào buổi sáng.
Loạng choạng bước ra phòng khách. Nheo mắt nhìn quanh, em thấy Kurona đang bê bát đũa ra để em ăn sáng.
"Kio đâu. Nó đi rồi hả" Isagi mơ màng hỏi.
Kurona cau mày. Câu một hỏi Kio, câu hai cũng hỏi Kio. Đây thực sự là người anh rất quan tâm em. Vậy nhưng con em lại không lại không muốn.
"Nó bảo đi chơi rồi. Ăn thì bạn nó bao nên cậu không cần lo" Kurona chú tâm vào việc dọn mâm bát ra.
"Ừm..." Isagi buồn thiu đáp lại.
Em vươn vai một cái. Hôm nay là chủ nhật nên em không cần phải đi học, cũng đỡ phải gặp bọn âm binh kia.
Kurona thấy em cứ ngồi lì ở đấy mãi thì tiến đến, nhấc bổng em lên rồi đặt xuống ghế. Bản thân làm xong cũng ngồi đối diện em, hơi cau mày nói "Hôm qua cậu đã không ăn rồi, sáng nay phải ăn. Không là chết đói đấy".
"Rồi rồi, nhắc hoài" em uể oải gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng. Riết rồi trong cái nhà này chẳng biết ai là chủ nữa.
"Thấy sao, cái váy này cậu nghĩ hợp với con bé không?" Isagi hí hửng giơ bộ váy lên, định sẽ mua cho con bé bộ này nhân ngày sinh nhật của nó.
"Hmmm, cũng đẹp" Kurona nheo mắt nhìn kĩ bộ váy. Cũng đẹp nên hắn chốt luôn.
Isagi tí tởn hẳn ra. Em vui vẻ ôm túi đồ đi, còn Kurona bước theo sau.
Đang đi thì đụng chúng một người.
"A" cô gái ấy ngã dúi xuống nền sàn.
"Hửm, có sao không?" Isagi có ý giúp nhưng bị cô ta gạt tay ra. Lại còn trừng mắt về phía em nữa chứ.
"Inu, em có sao không?" một chàng thanh niên với gương mặt hớt hải chạy đến, vội đỡ cô ả dậy.
"A, em không sao" cô ả thay đổi sắc mặt. Chuyển từ ghét bỏ khi nhìn thấy em sang tươi cười khi nhìn thấy chàng thiếu niên kia.
Isagi thấy yên rồi, định đi thì bị người kia ngăn lại.
"Va phải người ta mà không xin lỗi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro