1
sweethoneycat
Isagi Yoichi 10 tuổi, em đang trên đường đi đến trường học của Itoshi Sae cùng với em trai anh ta.
Mùa đông những vũng nước bị đông cứng trở nên trơn trược, Itoshi Rin vì né một chiếc xe đạp chạy ngang qua mà vô tình bước lên vũng băng kia làm nó trơn trượt mà té ngã.
Isagi Yoichi đi trước nghe tiếng la đau oai oái của Rin liền quay đầu lại nhìn thằng nhóc.
"Rin, em không sao chứ?" Isagi Yoichi đưa tay về phía thằng nhóc Rin 9 tuổi.
"Vâng ạ, em không sao." Itoshi Rin nắm lấy tay Isagi đứng dậy, đôi mắt nó hơi đỏ hoe vì đau đớn, nhưng lại cố nhịn nước mắt xuống. Nó không muốn trở thành đứa trẻ mít ướt.
"Được rồi, vậy chúng ta cùng đến gặp anh Sae nhé?" Isagi thấy thằng nhóc không bị sau cũng an tâm, cậu muốn nhanh chóng đến trường đón Sae.
Isagi đi phía trước nên không nhìn thấy ánh mắt của Rin nhìn mình toàn đầy trái tim.
Isagi Yoichi và anh em nhà Itoshi gặp nhau là vào một hôm trời mưa. Hôm ấy hai anh em vừa đi đá bóng về, tình cờ quên mang theo dù, tình cờ đứng trước cổng nhà Isagi Yoichi tránh đi cơn mưa tầm tã kia.
Lúc ấy có một cậu bé với mái tóc xanh, nhè nhẹ mở cổng ra, cậu bé cất tiếng mời hai anh em kia vào nhà.
Và cũng từ hôm đó, cả ba thân thiết với nhau. Vì nhà Isagi Yoichi gần trường Rin nên sau khi cậu bé tan học, nó sẽ cùng Itoshi Rin đến đón anh trai Sae và cả ba cùng đi đá banh.
Đó là những ngày êm đềm và bình thường.
Lúc này từ phía sau Isagi một thứ gì đó vồ đến ôm lấy cổ cậu. Sau đó nhảy lên và vòng chân quanh eo, như vậy liền hoàn toàn đu lên bám lên người Isagi.
"Yô, bắt gặp Yoichi ngoại tình sau lưng tớ!"
Bachira ôm lấy cổ cậu, ánh mắt liếc xéo thằng nhóc Rin đang đứng kế bên hoảng hốt.
"Buông Yoichi ra, kẻ thứ ba!" Bachira Meguru dùng một tay giật phăng tay của Rin ra khỏi người Isagi.
Cậu nhóc thấy vậy tức giận lắm, tên này tự nhiên từ đâu chui ra leo lên người anh Isagi không chỉ vậy còn bảo cậu là kẻ thứ ba.
Nó chạy vòng ra sau trong khi Isagi đang cố thăng bằng để chịu sức nặng toàn phần của Bachira, nó nắm chiếc áo thun của tên ong vàng và cố gắng kéo ra đằng sau. Miệng hét to lên "Thả Yoichi ra, thả anh ấy ra tên ong vàng xấu xí!".
"Không thả, Yoichi là của Bachira Meguru này!" Con ong vàng vừa nói vừa siếc chặt Isagi lại.
Isagi Yoichi vì quá quen với tính cách 'độc chiếm' của Bachira từ hồi cấp một nên cũng không rầy la gì, cứ để cậu ta tác oai oái như vậy nhưng đến khi Rin kéo Bachira ra đằng sau mới là vấn đề.
Isagi không thể giữ thăng bằng nếu Rin cứ kéo cậu giật lùi. Và sức nặng của Bachira cũng là một vấn đề.
Và thế là mọi chuyện xảy ra đúng như những gì chúng ta tưởng tượng. Isagi mất thăng bằng và ngã xuống phía sau, đè lên Bachira đang ôm chặt lấy cậu và Rin phải đỡ cả hai.
"Thôi nào, Meguru đừng bắt nạt Rin-chan nữa. Và Rin em đừng có liếc Meguru nữa, cả hai điều là bạn của tớ nên hãy là bạn của nhau."
"Nào bắt tay làm hoà nha!"
Isagi nói những lời nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt cậu vốn đã đen xì lì. Việc làm trò con bò ở giữa đường phố của cả ba đã khiến cậu thiếu niên trẻ tuổi ngại đến đen mặt.
Bachira Meguru cùng Itoshi Rin dưới áp lực vô hình do bé mầm con tạo ra cũng đành khó chịu bắt tay nhau.
"Giúp đỡ nhau nhé, thằng nhóc khó ưa." Bachira siết chặt lấy tay Rin, khuôn mặt cười như không cười, còn có phần méo mó nói.
"Tôi cũng vậy, anh ong vàng." Rin chẳng thua, với cái tổ nghiệp điêu luyện được truyền từ đời ông bà cố truyền cho thì câu nào của thằng nhóc cũng toàn mùi khó ưa.
'Làm như tao ưa mày chắc.' Cả hai cùng suy nghĩ. Thiếu điều chỉ muốn giơ ngón giữa lên cho nhau.
'Hai người bọn họ thân nhau nhanh ghê á~' Dù cả hai đứa kia đang phóng tia sét về nhau ấy mà Yoichi cưng vẫn có thể biến hoá thàng đang phóng tình thương mến thương cho nhau. Trong lòng thầm gật gù thế giới thật màu hường và ai cũng quý mến nhau.
Thế là nhóm đi đón Itoshi Sae lại thêm một người.
Dù trì hoãn thời gian khá lâu và anh trai tóc màu hường đã bị cho leo cây đến mỏi chân nhưng mọi thứ vẫn còn ổn.
Isagi Yoichi đã suy nghĩ như vậy, và hãy ủng hộ tinh thần lạc quan trong mọi tình huống của em.
"Sae!" Isagi vẫy vẫy đôi tay lên.
Sae đang dựa lưng vào cổng trường nghe tiếng gọi thân thương liền nhìn qua.
Trong mắt Itoshi Sae bây giờ là hình bóng Isagi Yoichi đang mỉm cười vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn với mình, xung quanh Isagi điều là màu hường, phía dưới chân cậu một vườn hoa cúc với đủ loại màu, ánh nắng nhè nhẹ chíu vào, những đốm sáng blink bla lập loè xung quang. Cứ như trong mấy bộ manga, Isagi chạy đến nhào vào người Sae thấm thiếc tựa vào lòng ngực của hắn.
Cắt! Bớt bớt lại giùm con.
Thực tế thì Isagi một bên nắm tay Rin một tay kia thì nắm tay Bachira từ từ bước đến.
"Thằng tóc lập dị này là ai?"
"Ai là thằng lập dị hả tên đầu hường?"
"Im đi, mày là ai mà dám nắm tay Yoichi?"
"Á à Yoichi cậu lại ngoại tình nữa hả? Lần này là với tên lập dị đầu hường hả?"
"Kh-khoan đã..."
"Ai lập dị đầu hường, tao nói cho mày biết nhá tên ong vàng, Yoichi từng khen màu tóc của tao rất thời thượng đấy!"
"Xí đó là gì? Yoichi chan từng gội đầu cho tao đấy! Cậu ấy bảo thích mái tóc của tao."
Bachira Megury và Itoshi Rin thiếu điều muốn lao vào nhau để bụp đối phương nên không để ý thằng nhỏ khôn lòi kia đã kéo Isagi đi mua kem.
"Anh Yoichi đi mua kem với em không? Em may mắn lắm ấy, em mua toàn trúng thưởng không hà."
"Ừm, vậy ta đi nào. Có cần mua cho... À mua luôn đi."
Thế là Isagi và Rin dắt nhau đến tiệm kem gần đấy mua kem mặc kệ hai tên kia đấu võ mồm.
end 1
Bachira Meguru x Isagi Yoichi
Itoshi Rin x Isagi Yoichi
Itoshi Sae x Isagi Yoichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro