Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

“ Rước Về Làm Dâu ,
  Gả Cho Người Chết .
  Một Bước Qua Âm ,
  Miệng Gào Thảm Thiết .”

“   Vén Màng Khăn Đỏ ,
     Ngồi Trên Xe Kiệu
     Bốn Ma Khiêng Kiệu ,
     Kèn Trống Rộn Ràng. ”

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên .

Tiếng hát trong trẻo nhưng lời hát vô cùng rợn người . Một kẻ khờ ngồi ở đầu làng ,bộ dạng lôi thôi lại vô cùng xấu xí .

Những người qua đường nghe thấy chỉ nhìn qua rồi bị tên lôi thôi đó đánh đuổi đi . Sợ quá không dám dừng lại ,chỉ dám nghe rồi rời đi một cách nhanh chóng .

Vài người dân trong làng đứng phía xa  ,nhìn về phía tên lôi thôi đó mà ngán ngẩm.

Kẻ lôi thôi đó còn được gọi là Người Giữ Làng....

Người giữ làng là một cái tên dành cho những người có tâm trí không bình thường ,lúc tỉnh lúc mê . Người giữ làng thường khờ khạo, hay đi lang thang ở trong làng . Theo lời những người già ,những kẻ như vậy là phải gánh nghiệp của của làng . Nên tâm trí không bình thường. Có mệnh lớn ....

“ kẻ điên đó lại hát cái gì đấy . Ghê quá .”

Một người dân quát ầm lên ,chỉ về phía kẻ lôi thôi . Những người xung quanh hốt hoảng vội ngăn cản .

Tôi với mẹ đi ngang qua đầu làng . Lại vô tình nghe thấy ,vô cùng hứng thú mà dừng lại nghe .

Kẻ lôi thôi vừa nhìn thấy tôi ,đã lao đến . Dập đầu ba cái xuống nền đất . Lại hét lớn :

“ Thỉnh an phu nương ,giờ lành tháng tốt . Phu nương mời về nhà !”

Kẻ lôi thôi hét lên ,lại liên tục dập đầu xuống đất. Cảnh tượng đó vô cùng khiếp sợ .

Tôi hoảng loạn ,ôm chặt lấy tay mẹ mình.

Mẹ tôi khẽ nhíu mày ,giơ tay tát mạnh vào mặt kẻ lôi thôi . Nhăn nhó ,gằng giọng chửi rủa.

“ Nói nhảm . Đừng có nói lời đó với con tôi !”

Bà ôm lấy tôi ,lại khó chịu nhìn kẻ lôi thôi đó .

Kẻ lôi thôi bị ăn một cái tát . Một bên má đỏ bừng lên . Hắn gào lên ,liên tục lặp lại lời nói của mình . Không dừng lại mà còn dập thêm hai ,ba cái cúi đầu.

Người trong làng bị một mặt này dọa sợ . Vài người lớn tuổi đi đến bên mẹ tôi ,lại xua tay đuổi tên đó đi .

“ Cậu Isagi ,không cần sợ . Tên đó hay nói bừa ,cậu đừng để tâm . ”

“ V-vâng ....”

.

.

Năm đó là năm đói mòn đói mỏi . Mất mùa liên miên ,lại gặp phải nạn hạn hán . Vô cùng khổ sở .

Những người trẻ bỏ làng đi tha phương cầu thực . Chỉ còn người già ở lại . Chỉ có thể ăn đồ khô mà cầm cự sống qua ngày .

Bà đồng khi đó lại xuất hiện . Yêu cầu cả tất cả người già tụ họp lại trong nhà của trưởng làng . Họ im ỉm rời đi . Không dám hó hé lời nào với nhà tôi . Chỉ có một mình nhà tôi không đến nhà trưởng làng....

“ Đó là vận xui ,gây họa cho làng . Cần kiếm một gia đình có người chết mà gả nó đi .”

“ Gả cho người trẻ mới chết . ”

Bà đồng lầm bầm ,nói đủ cho tất cả người già nghe .

Họ gật đầu.

....

“ Bé Yoi ,mau đi ngủ đi . Đêm muộn rồi.” . Mẹ tôi đóng cửa sổ lại ,vừa đóng vừa nói với tôi .

“ Mẹ ơi ,con không ngủ được .” Tôi nằm trên giường ,mở mắt nhìn lên trần nhà .

“ Sao lại không ngủ được . Con còn là đứa trẻ hay sao còn không ngủ được .”

Mẹ tôi mỉm cười ,xoa đầu tôi .

“ Mẹ ,mẹ kể chuyện cho con nghe đi !”

Tôi bật dậy . Nhìn bà hồ khởi . Lại vô cùng mong chờ nhìn bà.

Bà hơi giật mình lại yêu chiều gật đầu chấp nhận . Bà nhìn lên trần nhà ,lại ngẫm nghĩ. Một hồi lâu mới cất tiếng .

“ thích nghe chuyện ma không bé Yoi ?”

“ Dạ ,nghe !”

Câu chuyện xảy ra đã gần 20 năm rồi. Lúc này, là mẹ chưa sinh mình đâu, nhà mình hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rung rợn trong căn nhà đất bắt đầu.

Cha mình là một người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rồi, nên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.

Ba mình kể:

Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người ông rồi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là bị ma đè rồi, nên ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung một hồi, thì thấy người nhẹ trở lại, cha mình tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết, nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba mình lại in rõ bàn tay của ai đó đang siết bắp tay ông.

Rồi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó, là khi ngủ thì mẹ mình nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn như có gì rung vậy, Mẹ mình nghĩ lúc này chắc là chuột, nên thức dậy đi xuống bếp, nhưng đã không còn nghe tiếng xoang, chảo nữa. Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ mình lúc này về giường ngủ. Một lát sau, mẹ mình lần nữa nghe có âm thanh nhưng không phải âm thanh dưới bếp nữa mà là tiếng em bé đang cười giỡn trong nhà. Khi bà mở mắt tỉnh dậy thì điếng người. Gần giường là người phụ nữ ẵm đứa con đang đứng trên không, mặt trắng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Cha mình nghe tiếng thì tỉnh dậy hỏi sao vậy, thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho cha mình nghe rồi trấn an mẹ mình.

Thời gian sau, mẹ mình đẻ mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưng không gặp ma nữa. Khi cha hỏi bà mình thì bà mình kể, hồi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết. Đến lúc này cha mình nổi da gà.

“ ....”

được rồi . Mau ngủ đi .

sau này con không nghe mẹ kể chuyện nữa đâu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi