Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|BachiIsa| ...

Tóm tắt: Buổi ra mắt nhà người yêu

_______________________________________________

"Tớ nói này, đừng lo lắng nhé, có tớ ở bên cậu rồi."

Trước lời động viên từ Bachira, Isagi phần nào cũng yên tâm hơn. Đó là bởi ngày mai cậu sẽ ra mắt nhà bạn trai, chính là gia đình của Bachira, thế nên Isagi không giấu nổi niềm vui sướng xen lẫn hồi hộp này.

Nhìn thế thôi chứ Isagi chưa từng run sợ đến như vậy. Trước đây có rất nhiều chuyện quan trọng, thế nhưng nó cũng không là gì so với việc ra mắt nhà bạn trai, Isagi đã nghĩ vậy. Và cậu cũng chưa bao giờ có người yêu, chưa từng trải nghiệm những gì về tình yêu, thế nên Isagi bất đắc dĩ trở thành một tên nghiệp dư "hàng real" mới bước vào con đường tình duyên.

Bachira Meguru thì không như vậy. Trái ngược hoàn toàn với em người yêu của mình, cậu có phần "pro" hơn nhiều.

Bachira dù cũng chưa trải qua bất kì mảnh tình vắt vai nào, nhưng kĩ năng mà cậu chàng gặt hái được thì phải gọi là thượng thừa. Không biết học từ đâu, nhưng mấy cái chuyện từ thả thính, ôm ấp xong lại đến những điều táo bạo hơn là hôn hít, sờ soạng thì Ong Vàng không thừa một động tác nào.

Giờ là đến chuyện dắt người yêu về, nói thật chứ Bachira rất tự tin trong lĩnh vực này, chàng trai không chút lo sợ, vì người yêu mình quá hoàn hảo, đưa về nhà có mà mẹ bắt cưới luôn cũng nên.

"Cảm ơn Bachira."

Isagi nhìn Bachira, ánh mắt giờ đây lại trìu mến hơn bao giờ hết, cậu đáp lại anh bạn trai, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Quả là Bachira, nói được những lời như thế thì không khó, nhưng không phải ai cũng đều nghe được. Vốn dĩ Bachira Meguru chỉ dành mỗi những thứ ấm áp nhất, ngọt ngào nhất đến Isagi Yoichi mà thôi.

Bachira trong mắt Isagi chính là ngoại lệ. Cậu luôn cười thật tươi, thể hiện cho rất nhiều người thấy. Nhưng riêng sự dịu dàng nâng niu, Bachira sẽ chiếm sự ưu tiên hàng đầu.










"Con vào nhà đi."

Mẹ Bachira mới nghe thấy tiếng bấm chuông, đã vội vàng ra mở cửa.

Cửa vừa được mở, mẹ đã cười rối rít. Mặt trông phấn khởi hẳn ra, trước mắt mẹ đó là cậu con trai Meguru và người yêu của thằng bé.

Bachira cầm tay dẫn Isagi vào trong nhà, sau đó từ từ đóng cửa lại.

Isagi vừa vào trong, đã cúi đầu chào bác gái, miệng cũng cười vui vẻ trong sự đón tiếp nồng hậu của phụ huynh bạn trai mình.

"Cháu là Isagi Yoichi, cháu rất vui khi được gặp bác."

Sự mừng rỡ hiển thị rõ rệt trên gương mặt phúc hậu của mẹ Bachira, cuối cùng cũng đã có người chịu nhìn thằng bé, thật tốt.

"Trà của hai đứa đây, bác mới pha nên cẩn thận không nóng nhé."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ."

Isagi lần đầu ra mắt nhà người yêu, vậy nên cậu đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước rồi. Hễ có chuyện gì xảy ra, cậu sẵn sàng đối phó với chúng.

Thế nhưng mà, nhà Bachira lại hoàn toàn khác xa so với tưởng tưởng của Isagi (dù Isagi không hề nghĩ xấu về ai hết). Bác gái ở đây vô cùng thoải mái, lại còn rất cởi mở chào đón cậu, khiến cho Isagi Yoichi đang cảm thấy bối rối lại trở nên cư xử một cách tự nhiên nhưng cũng rất chuẩn mực.

"Cháu quen Meguru được bao lâu rồi?"

Đó là câu hỏi thứ n của mẹ Meguru dành đến Isagi. Bởi ngoài mấy câu hỏi về nơi sống, gia đình ra thì mẹ còn hỏi thêm về mối quan hệ giữa hai đứa.

"Cháu với cậu ấy quen nhau cũng 6 tháng rồi bác."

Isagi không ngại trả lời lắm, cậu luôn thành thật với bác gái. Bầu không khí vì thế mới tràn ngập sự vui vẻ và tiếng cười.

"Ra vậy. Mà cháu biết không, Meguru trước giờ chưa từng có ai để ý, bởi tính thằng bé có chút trẻ con, nay có cháu bên thằng bé, bác cảm thấy yên tâm lắm."

"Với cả ở nhà, thằng bé nói về cháu suốt, cháu ngoan ngoãn, hiền lành với lại rất tốt bụng."

Mẹ Bachira kể lại, miệng cười cười tỏ vẻ dịu dàng, xong lại nhìn sang cậu con trai mới lớn của mình.

"Có luôn hả bác?"

Isagi nghe đến đây bỗng dưng hơi ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn rất vui. Vì bác đang đặt niềm tin lên mình, bác tin tưởng mình nên mới chấp nhận cho Bachira đến với mình.

Lòng Isagi lại cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Bởi cậu đang hòa vào với gia đình của Bachira, đang dần thân thiết hơn với mẹ Bachira, điều đó khiến cho trái tim cậu có chút rung động.

"Đúng là vậy đấy, Meguru nhà bác mê cháu quá trời luôn."

"Mà nhé, kể từ ngày Meguru hẹn hò với cháu, thằng bé thay đổi hẳn ra."

"Nó cứ như biến thành người khác, lúc nào cũng lo lo nghĩ nghĩ, ai nhìn vào cũng tưởng thằng bé đang mắc bệnh tương tư đấy."

"Mà cũng phải, nó đang yêu cháu mà."

Mẹ Bachira nói ra hết những dấu hiệu bất thường của con trai mình. Nó không phải điều gì thầm kín, chỉ là Meguru đã đỏ mặt trước sự "phơi bày" của mẹ mình mà thôi.

"Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy chứ?"

"Isagi-kun nhìn mặt thằng bé kìa, đỏ hết cả lên rồi."

Mặc dù bác gái có nói như thế, nhưng người duy nhất đỏ mặt ở đây không phải là Bachira. Hiện giờ, nhiệt độ trên da mặt của Nhỏ Hai Mầm cao đến nỗi có thể làm chín một quả trứng luôn.

"Ôi trời, hai đứa cứ như mới yêu vậy, mẹ nói gì đều ngại ngùng hết trơn lên kìa."

"À mà, thằng Meguru nhà bác ngày nhỏ thích chơi với ong bướm lắm, bác còn chụp lại cơ, để bác lấy album cho xem nhé."

"Mẹ à.. đừng kể cho cậu ấy nghe những gì không tốt về con chứ?"

Bác gái cầm tập album mang đến chỗ Isagi, dở từng trang cho cậu xem. Nhưng Bachira thì hơi không thoải mái, trước sự quá nhiệt tình của mẹ, cậu chàng không muốn cho Isagi xem những hình ảnh không hay về mình.

"Thôi mà Bachira, cậu đâu có tệ đâu. Ngược lại còn rất dễ thương mà."

"Isagi nói đúng đấy con. Meguru không có gì xấu cả, con của ngày xưa rất ngoan ngoãn và đáng yêu."

"Nhìn này, tấm hình của cậu lúc ấy rất xinh mà, làm tớ thích lắm."

Không có ý gì đâu, nhưng khi nghe Isagi khen ngợi tấm ảnh của mình hồi nhỏ, Meguru cũng hơi nao lòng. Cậu chàng quay mặt về phía Isagi, còn có chút nũng nịu.

"Có thật là như vậy không?"

"Tin tớ đi, ngay cả bác gái cũng thấy thế mà."

Đúng là đồ ngốc Bachira. Dễ thương muốn chết mà cứ tỏ ra không thích, phải làm cho Isagi cố thuyết phục mới chịu cơ.









"Để cháu phụ bác."

"Cảm ơn cháu."

Isagi và mẹ Bachira đang ở trong bếp dọn đồ. Trong khi đó Meguru đã đi mua chút hoa quả để tráng miệng. Vậy nên, trong nhà chỉ còn hai người thôi.

"Isagi-kun thấy Meguru nhà bác như thế nào?"

Mẹ Bachira bỗng cất giọng hỏi. Isagi có chút khựng lại, hóa ra từ đầu buổi đến giờ cậu không hề nhận xét gì về bạn trai mình. Khi không có Bachira ở nhà, bác gái lại hỏi câu như này, Isagi cũng hơi ngạc nhiên.

"Cậu ấy là người tốt. Cháu yêu cậu ấy và cháu mong cậu ấy sẽ mãi ở bên cháu."

"Vậy sao? Isagi-kun quả thực rất thật thà mà."

Mẹ Bachira cười nhẹ, giọng nói dường như đã trầm hơn trước. Bác ấy không phải tức giận gì, có điều bác gái đang vô cùng xúc động mà thôi.

"Cháu biết đấy, Meguru vốn bị cô lập từ hồi còn rất nhỏ, thằng bé thường bị coi là lập dị và nó chưa bao giờ gặp lấy một người hiểu nó."

"Bác đã vô cùng lo lắng về điều đó, nhưng thằng bé luôn nói nó vẫn ổn mà."

"Và khi nó gặp được cháu, nó đã thay đổi rất nhiều. Nó luôn vui vẻ, khi nhắc đến cháu, miệng nó lúc nào cũng cười rất tươi."

"Phải chăng chính cháu đã khiến cho cuộc đời nó trở nên hạnh phúc đến như vậy."

"Thế nên, Isagi-kun, bác mong là, cháu đừng rời bỏ Meguru, thằng bé yêu cháu thật lòng đấy."

Bác gái nói một tràng dài. Isagi dường như cũng thấu hiểu được nỗi lòng, tâm can của mẹ Bachira, cậu có chút động lòng.

Không hiểu sao, Isagi lại càng thấy thương bạn trai của mình hơn, cậu ấy đã phải chịu đựng những gì, sao lại giấu hết đi vậy? Isagi cho rằng cậu ấy quá ích kỉ. Bachira chẳng hề chia sẻ nỗi đau ấy cho mình, cậu ấy không muốn mình phải đau khổ, nên mới che đậy hết cả đi. Isagi tự dằn vặt mình, tại vì sao mình luôn nghĩ mình là người biết rõ về cậu ấy nhất, mình không hề hiểu Bachira một tí gì.

Isagi im lặng trước câu nói của bác gái.

"Bác biết cháu đang nghĩ gì."

"Cháu không cần phải tự trách bản thân mình vậy đâu. Cháu không sai, bác cũng không có quyền tự trách cháu. Vốn dĩ Meguru không hề nói về điều này cho cháu nghe mà."

"Bác à.. cháu thương cậu ấy lắm. Cháu làm sao, có thể rời bỏ cậu ấy được cơ chứ .."

"Cảm ơn cháu nhiều, giờ thì bác yên tâm rồi."

Bác gái bày tỏ vẻ xúc động, miệng nở nụ cười thật ấm áp, đôi mắt hiền từ đang nhìn thẳng vào chàng thiếu niên lễ phép này. Bà đang cảm thấy hạnh phúc, vì cậu con trai đã tìm được mảnh ghép của riêng mình. Bà đặt hết niềm tin vào Isagi, chỉ mong thằng bé sẽ là ánh sáng cứu rỗi Meguru con trai bà. Và bà sẽ ngắm nhìn hai đứa hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.








"Con về rồi nè."

"Meguru về rồi, vào đây xem phim cùng mẹ và Isagi-kun này."

"Ahh, mẹ không hề đợi con về xem cùng hả..?"

"Vào đi Bachira, phim chỉ mới bắt đầu thôi.."

"Sao mẹ lại ngồi giữa hai bọn con vậy.. con định ngồi cạnh Isagi mà.."

"Meguru đừng tham lam như thế, mẹ cũng muốn ngồi với Isagi-kun nữa cơ."

"Thật tình.. hai người mờ ám lắm ý."

_______________________________________________

Hết rùi nhé.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allisagi